Người Chết Tuần Làng
Chương 1
1.
Ánh trăng tái nhợt rơi xuống con đường quê hoang vắng, tựa như phủ một lớp sương.
Con đường đất kéo dài, đi được nửa thì bị bóng tối ngoác miệng nuốt chửng.
Bốn chúng tôi nấp trong con mương khô, ló mỗi phần đầu, chỉ lộ đôi mắt, chăm chăm nhìn về phía ngã rẽ.
Nơi đó đêm tối rất sâu, ánh trăng không thể soi tới.
“Đến rồi!”
Trương Quân Hào phấn khích kêu khẽ.
Một vệt đỏ chói mắt bất ngờ hiện ra trong tầm nhìn.
Đó là một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ.
Chị ấy tên Yến Tử.
Chị đã chế/t rồi.
Hôm an táng, anh Nhị Cường đích thân thay cho chị bộ váy liền màu đỏ in hoa li ti.
Đó là chiếc váy chị thích nhất khi còn sống.
Làng chúng tôi có một dị tượng độc đáo gọi là “người chế/t tuần làng”, người đã chế/t sẽ bò ra khỏi mộ, mỗi đêm đi lại trong làng.
Dị tượng đó đã cả trăm năm rồi không xuất hiện.
Vì gan to, Trương Quân Hào ép chúng tôi phải phục kích ở con đường mà “người chế/t tuần làng” nhất định sẽ đi qua, nói là muốn xem rốt cuộc nữ qu/ỷ trông như thế nào.
Trong phim kinh dị, nữ qu/ỷ thường xõa tóc che mặt, không nhìn rõ mặt mũi.
Chị Yến Tử cũng tóc tai bù xù, nhưng tóc rối không đủ che khuôn mặt, bởi vì chị đang ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, không né tránh.
Khuôn mặt chị lồ lộ ngay dưới mắt mọi người.
Hai gò má hóp lại, khiến xương gò má nhô cao.
Đôi mắt trừng lớn, không thấy lòng trắng, chỉ có tròng đen dày đặc.
Nổi bật nhất là nước da của chị.
Tái nhợt.
Như có một lớp vôi được trát lên mặt.
Nhìn thoáng qua đã rợn da gà.
Tôi chỉ chịu đựng nổi hai lần liếc, đã sợ đến mức vội thu lại tầm nhìn, trong lòng hối hận vô hạn, giá mà đừng vì sợ bị Trương Quân Hào làm khó mà liều lĩnh tới xem nữ qu/ỷ.
Giờ thì hay rồi, nếu bị phát hiện, còn đường sống nữa ư?
Trán tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng cầu nguyện điên cuồng để chị Yến Tử mau mau đi qua, ngàn vạn lần đừng phát hiện ra chúng tôi.
Ngọn gió lướt qua, làm chiếc váy đỏ phất phơ, chị Yến Tử đã đi ngang qua chúng tôi, rồi từ từ xa dần.
Lời khấn nguyện vậy mà lại linh ứng!
Tôi không kìm được thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa vòng một chuyến qua cửa Quỷ Môn Quan.
Nào ngờ đúng lúc này, bên cạnh tôi, Trương Quân Hào bất ngờ đứng phắt dậy, tiện tay nhặt một cục đất, nhắm vào lưng chị Yến Tử, ném thật mạnh.
“Lộp ——— phịch — phịch ——”
Cục đất lăn mấy tiếng.
Trước khi chị Yến Tử kịp ngoảnh đầu, Trương Quân Hào đã nhanh nhẹn rụt xuống mương.
Hắn đắc ý nháy nhó với chúng tôi, cười nhăn nhở rất đáng ghét.
Ngoài Trương Quân Hào, nhóm nhỏ của chúng tôi còn hai người nữa, một là Từ Tiểu Bạch, một là Ngô Thiện Thiện.
Ba chúng tôi đều kinh ngạc tột độ.
Không ai ngờ Trương Quân Hào lại có hành vi “tự tìm đường chế/t” như thế. Tới lúc phản ứng kịp, trên mặt mọi người là một vẻ sợ hãi giống nhau như đúc.
Cục đất lăn lóc trên mặt đất rồi, xung quanh lại trở về tĩnh lặng như chế/t.
Không ai dám thò đầu ra nhìn.
Chúng tôi ép chặt lưng vào bức vách mương gồ ghề, lạnh lẽo và cứng ngắc đâm đau nhói, nhưng chẳng ai để tâm.
Mặt ai cũng tái mét, trong lòng liên tục rủa thầm Trương Quân Hào, mồ hôi lạnh rịn ra lớp này đến lớp khác.
“Ha ha ha… cô ta đi xa rồi!”
Không biết từ lúc nào, Trương Quân Hào nghênh ngang đứng trước mặt chúng tôi.
Hắn chống nạnh, ngang nhiên chế giễu sự nhát gan của chúng tôi.
Bộ dạng ấy tựa như… chẳng có thứ gì đáng sợ cả.
Chúng tôi lén ló đầu nhìn quanh.
Vùng quê thênh thang, phóng tầm mắt ra xa, trên con đường đất trơ trọi, chẳng thấy bóng người, đâu còn thấy bóng đỏ khủng khiếp ban nãy?
2.
“Tôi muốn về rồi.” Từ Tiểu Bạch nuốt nước bọt, nói.
Tôi và Ngô Thiện Thiện lập tức hùa theo, không lời thừa, cùng cậu ấy rời khỏi.
Thấy vậy, Trương Quân Hào đành bực bội bước theo.
Hắn suốt dọc đường cứ xách mé bọn tôi nhát cáy.
Chỉ có mình hắn lảm nhảm, giọng vang vọng giữa đêm đen tĩnh mịch, nghe vừa lạc lõng vừa gai tai.
Đột nhiên, Ngô Thiện Thiện hạ thấp giọng hỏi: “Các cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Văng vẳng… lẫn trong tiếng của Trương Quân Hào…”
Tôi và Từ Tiểu Bạch lạnh toát sống lưng, vểnh tai lắng nghe.
“Là tiếng giày cao gót.” Từ Tiểu Bạch run rẩy đáp.
Tôi cũng nghe rõ.
Tiếng ấy rất khẽ, cộp… cộp…, như có người đi giày cao gót, không nhanh không chậm, bám theo phía sau chúng tôi.
Trán Ngô Thiện Thiện toát đầy mồ hôi lạnh: “Khi chôn cất chị Yến Tử, anh Nhị Cường… anh ấy cho chị đi đôi giày cao gót…”
Nỗi sợ hãi như bàn tay vô hình, bóp nghẹt tim chúng tôi.
Đúng lúc này, một bàn tay từ sau chộp lấy vai tôi.
“A!!!”
Tôi gào lên, bắn người ra xa.
Chạy một đoạn, tôi mới dám ngoái đầu lại.
“Ha ha ha~” Trương Quân Hào ôm bụng cười ngặt nghẽo, “Lữ Tử Hành, cậu sợ đến tè ra quần chưa? Ha ha ha~”
Trong đầu tôi nổ “ầm” một tiếng, chẳng còn nghe hắn nói gì, chỉ thấy hoảng sợ nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn.
Trương Quân Hào tự đắc vì trò đùa của mình thành công, nào biết ngay sau lưng hắn, chị Yến Tử trong bộ váy đỏ cách chưa tới năm bước.
Trừ hắn ra, tất cả chúng tôi đều trông thấy.
Ngô Thiện Thiện chịu không nổi đầu tiên, hét “a a” rồi quay người chạy thục mạng về hướng nhà.
Tôi và Từ Tiểu Bạch cũng sợ mất vía, bỏ mặc hắn, cuống cuồng cắm đầu chạy về nhà.
Đêm ấy, cổng lớn đóng kín, ông bà tôi đã ngủ lâu rồi.
Tôi gõ cửa thình thình, làm hai người giật mình tỉnh dậy.
Họ khoác áo bước ra, thấy tôi đứng ngoài, liền sững sờ.
Từ khi xảy ra “người chế/t tuần làng”, người lớn tuyệt đối không cho trẻ con ra khỏi nhà vào ban đêm.
Ông bà vừa thấy tôi ngủ mới yên tâm về phòng, nào ngờ tôi to gan trèo tường trốn ra.
Ông tôi nổi trận lôi đình.
Tôi tận mắt nhìn cơn giận bốc tới đỉnh đầu ông, mặt đỏ gay, cổ nổi gân, nhưng ông vẫn nén lại, chẳng hé răng mắng một lời.
Cả hai đều nhìn lướt qua tôi, dán mắt ra phía sau, như thể… đằng sau tôi có thứ gì đó.
Trong phút chốc, tôi lạnh buốt sống lưng.
Tôi không dám ngoảnh lại, nét mặt nhăn nhó hơn cả mếu.
Bà khẽ giật áo ông, nói nhỏ: “Để thằng bé vào trước.”
Ông tôi mặt vẫn lạnh lùng, nhìn tôi một lúc, như đang cân nhắc xem có nên cho tôi vào hay không.
Tôi chưa từng nghĩ ông lại do dự, vì thường ngày ông rất cưng chiều tôi.
Tôi sợ tái người, nước mắt chực rơi, nhìn ông cầu cứu.
Ông nhận ra ý đồ của tôi, liền bịt miệng tôi lại, liên tục lắc đầu.
Tôi lập tức nín, không dám hé răng thêm.
3.
Ông vẫn bịt miệng, kéo tôi vào nhà.
Bà thì canh ngay khoảnh khắc tôi bước chân qua để “ầm” một tiếng đóng chặt cổng.
Cổng va mạnh khiến tôi giật bắn mình.
“Đừng nói gì hết! Vào phòng ngủ, coi bản thân như người chế/t! Nếu không làm được, cả nhà ta cùng chế/t theo con.”
Tôi bị ông đẩy vào phòng, loạng choạng vài bước, đứng vững quay đầu lại, thấy ông từ từ lùi ra, chầm chậm khép cửa phòng.
Ông không nói gì, nhưng tôi thấy rõ vẻ nặng nề trong mắt ông.
“Cốc cốc cốc—”
Vừa đóng cửa, lập tức có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Tim tôi thắt lại.
Ai đó? Ông ư?
“Cốc cốc cốc—”
Tiếng gõ càng lúc càng gấp, như thúc giục tôi mau mở cửa.
Tôi ghé mắt vào khe cửa.
Qua khe, tôi thấy thấp thoáng chiếc váy đỏ quen thuộc.
Quả nhiên, chị Yến Tử đang ở đó!
Mồ hôi lạnh toát cả da đầu.
Tiếng gõ bỗng ngưng, tôi nín thở theo.
Ngay giây sau, một bàn tay xám ngoét đập lên tấm cửa.
“Bịch” một tiếng nặng nề.
Tôi sợ nhảy dựng, suýt kêu thành tiếng, may kịp bịt miệng.
Thứ bên ngoài thò ngón tay cạy vào khe, móng tay cào cào lên cửa, phát ra tiếng “roạt roạt” rợn người.
Tôi kinh hãi lùi lại, loạng choạng ngã lên giường, cuộn người trốn vào chăn, quấn kín mít.
“Cốc cốc cốc—”
“Cốc cốc cốc—”
Tiếng gõ liên hồi bên tai. Trong chăn vừa nóng vừa ngột ngạt, tôi không dám thò đầu ra hóp chút không khí.
Không rõ bao lâu trôi qua, đột nhiên có người giật mạnh chăn, tôi mồ hôi ướt đẫm, ngẩng lên thấy gương mặt nghiêm nghị của ông.
Bà len qua, ôm chặt lấy tôi: “Cháu ngoan, không sao rồi, không sao nữa.”
Tôi mệt rã rời, như bùn nhão nằm bẹp trên giường, tinh thần còn chưa kịp thả lỏng thì nghe ông nói: “Ngô Thiện Thiện chế/t rồi.”
Hả?
Tôi ngỡ là mình nghe lầm, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn.
Ông trừng mắt nhìn tôi: “Tụi bây chọc giận nó, đương nhiên nó theo bọn bây về nhà.”
“Nhà con bé không cho nó vào cửa, sáng sớm nay, người ta thấy th/i th/ể của nó ngay trước cửa nhà nó.”
Sao lại là Ngô Thiện Thiện?
Tôi vẫn nghĩ kẻ phải chết phải là Trương Quân Hào kia chứ!
Chính hắn mới là nguồn cơn!
Mọi chuyện đều do hắn gây ra!
Tại sao không phải hắn chế/t, mà lại là Ngô Thiện Thiện?
Tôi tức phẫn vô cùng, ngoài ra càng hoảng sợ vì biết đại họa ập xuống.
Cuối hôm đó, ông dẫn tôi qua nhà Ngô Thiện Thiện.
Bọn họ đã dựng linh đường, treo cờ trắng, lo tang lễ.
Cái chế/t của cô ấy khiến chuyện xấu mà bốn chúng tôi làm tối qua truyền khắp làng.
Trưởng thôn nổi trận lôi đình.
Kẻ đầu tiên bị đánh là Trương Quân Hào.
Nhưng cũng đánh lấy lệ thôi, vì hắn là cháu đích tôn quý giá của trưởng thôn, dù tội nặng vẫn chỉ làm bộ ra vẻ, thực tế không nỡ xuống tay.
Ba chúng tôi bị bắt quỳ chung một hàng.
Trương Quân Hào coi bộ chẳng đau đớn gì, vẫn cái điệu trơ tráo như cũ.
Gia đình hai bên bô lão đều tới.
Họ mời bạch vu đến hỏi nên xử trí thế nào.
“Theo quy củ mà làm.”
Ông thầy bạch vu già nua như khúc gỗ mục, nói một câu lại phải hổn hển thở hai hơi.
Ông ta đưa ra chỉ thị rõ: phải lập linh đường, lo tang lễ.
Nghe vậy, ba đứa chúng tôi sợ tái xanh, cứ ngỡ ý ông ta là giế/t quách chúng tôi.
Song cha mẹ chúng tôi không nói gì, chỉ có người lên túm cổ đứa này, kéo đứa kia về.
Không lâu sau, nhà tôi cũng dựng linh đường, treo cờ trắng, thắp hương nến.
Ảnh đen trắng của tôi đường hoàng đặt ngay chính giữa gian phòng.
Một cỗ quan tài rỗng được khiêng vào cửa, dành riêng cho tôi.
Bà nấu món ngon, bưng đến trước mặt tôi, hỏi: “Cháu ngoan, cháu còn tâm nguyện gì không?”
Tôi người còn đang hoảng loạn, khóc lóc cầu xin bà: “Bà ơi, con biết sai rồi, con không muốn chế/t đâu.”
Bà đảo mắt nhìn quanh, vội cúi đầu xuống, nhỏ giọng dỗ: “Cháu ngoan, ăn nhiều vào, mới đủ sức chạy về nhà đầu tiên, nhớ chưa? Phải là đứa về nhà đầu tiên!”
“Câm miệng!” Ông quắc mắt quát bà.
Bà cứng họng không dám nói thêm.
Ông đuổi bà đi, trông thấy tôi rơm rớm nước mắt, ông giận tái người mắng: “Khóc cái gì? Dù có chế/t, cũng là tự con chuốc lấy! Chẳng trách ai!”
Tôi biết lỗi, ông mắng gì cũng im, không dám cãi một câu.