Người Chết Tuần Làng

Chương 2



4.

Ông Bạch Vu chống gậy bước vào cổng nhà tôi, lúc ấy trời đã gần về chiều.

Ông bảo tôi nằm vào trong quan tài.

Tôi bất an thấp thỏm, nhưng vẫn nằm vào.

Ông nội tự tay đậy nắp quan tài lại.

Vừa khép nắp quan tài, bên trong tối đen như mực.

Không biết các bạn có từng nằm trong không gian chật hẹp, kín bưng thế này chưa? Đây là lần đầu tiên tôi trải qua.

Dù lý trí cho tôi biết, lượng dưỡng khí còn sót lại trong quan tài đủ để tôi hô hấp, nhưng áp lực tâm lý quá lớn khiến tôi cảm thấy khó thở.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, rất lớn, cứ như lắp thêm loa phóng thanh vậy.

Tôi thấy nóng, mồ hôi rịn khắp người.

Tôi còn nghi ngờ liệu có ai đang đốt lửa bên dưới, định nướng chế/t tôi bên trong hay không.

Trong lúc bồn chồn bất an, tôi bỗng nghe tiếng của ông Bạch Vu.

Hình như ông đang ngâm nga thứ gì đó, lúc cao vút lúc trầm thấp, nghe như những lời điên khùng kỳ lạ.

Vậy mà chính những câu thần chú điên khùng ấy lại có tác dụng với tôi.

Tôi không còn quá căng thẳng, trái lại dần lơ mơ buồn ngủ, mắt díp lại, sắp thiếp đi thì đột nhiên, nắp quan tài bị gõ mạnh ba tiếng.

“Lữ Tử Hành, khi gà gáy nhớ chạy về đấy!”

Vừa dứt lời, nắp quan tài liền bị đẩy ra, ánh sáng ban ngày rọi vào.

Đã sáng rồi.

Giữa bầu trời đêm vẫn còn treo lơ lửng một vầng trăng.

Tôi mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, thấy ông nội trước tiên.

Chính ông đã mở nắp quan tài.

Ông vẫn đang xụ mặt, có vẻ giận tôi.

Bà nội chen sát bên, lấm lét ngó nghiêng.

Kỳ lạ, họ chẳng nhìn tôi, mà đều dán mắt vào trong quan tài.

Tôi tò mò ngoảnh đầu nhìn lại.

Vừa nhìn, tôi sợ đến hồn bay phách lạc!

Trong quan tài, có một “tôi” khác đang nằm, tư thế ngay ngắn, trông y như đã chế/t.

Tôi... chế/t rồi sao?

Ý nghĩ đó vừa thoáng hiện, đầu óc tôi lập tức tê liệt.

“Lữ Tử Hành! Ra ngoài tuần làng thôi!”

Theo lệnh của Bạch Vu, tôi cứ thế bò ra khỏi quan tài, không sao tự chủ được.

Đôi mắt đục ngầu, già nua của ông Bạch Vu lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Ông không hề nhìn “tôi” trong quan tài, mà nhìn chòng chọc vào tôi.

Ông ấy có thể thấy tôi!

Tôi suýt bật khóc vì xúc động, nhưng Bạch Vu chẳng để tâm, ông chê tôi lề mề, quát to: “Còn không mau ra ngoài?!”

Giọng ông vang như sấm bên tai, mang theo uy thế không cho phép cãi lời.

Tôi sợ hãi từ tận đáy lòng, lập tức không dám chần chừ, luống cuống ra khỏi cửa.

Ngoài cửa, Hứa Tiểu Bạch và Trương Quân Hào đang đợi tôi.

Thấy tôi, hiếm khi Trương Quân Hào không vênh váo như thường, mà lại để Hứa Tiểu Bạch lên tiếng: “Người nhà cậu có dặn dò gì không?”

Tôi đáp: “Bạch Vu dặn là nghe gà gáy thì mau chóng chạy về nhà.”

Hứa Tiểu Bạch gật gù: “Ồ...”

Trương Quân Hào bước tới, huých đầu cậu ta: “Này Hứa Tiểu Bạch, nhà cậu gần gũi với Bạch Vu, ổng dặn cậu gì?”

Hứa Tiểu Bạch bảo: “Giống Lữ Tử Hành, Bạch Vu bảo nghe gà gáy thì chạy về ngay, nếu không đợi trời sáng hẳn, hồn phách tụi mình không thể quay về thân thể, thế là xong đời.”

“Chỉ thế thôi à?” Trương Quân Hào nửa tin nửa ngờ, hừ mũi một tiếng, “Nếu dám gạt tôi, coi tôi có xử cậu không.”

Hứa Tiểu Bạch rụt cổ, im bặt.

Theo quy định cổ xưa còn sót lại của làng, hễ ai lỡ đụng chạm đến người tuần làng, cách duy nhất để xoa dịu cơn giận là phải đi tuần cùng người đó.

Đợi đến khi người tuần làng trở về với cát bụi, họ sẽ không so đo chuyện mạo phạm của chúng tôi nữa.

Bạch Vu gọi hồn ba chúng tôi, chính để chúng tôi đi tuần cùng chị Yến Tử.

Ba đứa chúng tôi ngoan ngoãn đến ruộng khoai lang, nơi chôn cất chị Yến Tử.

Nơi đó nằm trên núi.

Đường núi hẹp, chỉ một người đi được.

Chúng tôi nối đuôi nhau leo lên, vừa đến nơi được một lúc thì hồn ma chị Yến Tử đã bò ra khỏi mộ.

Chị ấy vẫn như tối qua tôi thấy: những chỗ da thịt lộ ra trắng bệch không chút huyết sắc, má hóp, tròng mắt đen trừng thẳng về phía trước.

Chị ấy dường như không để tâm đến ba chúng tôi, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại.

Nhưng chúng tôi thì khác, đứa nào cũng sợ, co cụm về sau, chẳng ai dám lại gần.

Nhưng cứ né mãi thế cũng không ổn.

Trương Quân Hào huých cùi chỏ Hứa Tiểu Bạch, ý bảo cậu ta đi đầu.

Hứa Tiểu Bạch giận mà không dám nói, ngậm ngùi nghiến răng, bị Trương Quân Hào đẩy thẳng lên, thành kẻ đi sát sau lưng chị Yến Tử.

Giải quyết xong Hứa Tiểu Bạch, Trương Quân Hào quay sang nhìn tôi.

Không đợi cậu ta nói gì, tôi tự động đứng vào sau Hứa Tiểu Bạch.

Thấy tôi biết điều, Trương Quân Hào hừ khẽ, tỏ vẻ hài lòng.

Cậu ta xếp sau tôi, thành người thứ ba, xa chị Yến Tử nhất, cũng an toàn nhất.

 

5.

Chúng tôi nối gót chị Yến Tử, như một đàn châu chấu không dám nhảy nhót.

Chị Yến Tử đi đâu, chúng tôi theo đó.

Chị ấy đi một bước, chúng tôi bám một bước.

Trương Quân Hào cũng chẳng dám giở trò như hôm qua.

Nghe nói, để răn đe, ông nội cậu ta (trưởng thôn) đã ép nhà họ Ngô bật nắp quan, cho Trương Quân Hào tận mắt thấy hình hài cái chết của Ngô Thiến Thiến.

Trương Quân Hào sợ đến mức tè ra quần ngay tại chỗ.

Chẳng có quy định cấm nói chuyện khi tuần làng, nhưng ai nấy đều nơm nớp, không dám thở mạnh, huống hồ mở miệng. Cứ như chỉ cần phá vỡ sự im lặng là sẽ rơi vào hiểm họa vô hình.

Chỉ còn cách giữ yên lặng, giảm tối đa sự hiện diện, mới mang lại đôi chút an tâm.

Thế nhưng, im lặng quá lâu cũng khiến người ta căng thẳng thần kinh.

Trước mặt tôi có Hứa Tiểu Bạch, có chị Yến Tử... ngoài ra chỉ là khoảng không vắng lặng, đêm đen với vầng trăng treo cao...

Gió thổi khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Tôi dỏng tai nghe, chẳng nghe nổi âm thanh nào.

Tiếng thở, tiếng bước chân, đều không có.

Điều đó khiến tôi cứ ảo giác rằng đằng sau chẳng có ai cả.

Tôi muốn ngoái đầu lại, nhưng lại hãi, sợ thật sự nhìn thấy phía sau không một bóng người...

Đang thấp thỏm, bỗng Hứa Tiểu Bạch đi phía trước tôi chợt đưa tay ra sau, xòe lòng bàn tay về phía tôi.

Mới đầu tôi không hiểu, mãi đến khi cậu ấy nôn nóng lắc lắc lòng bàn tay, tôi mới chợt ngộ ra.

Đúng rồi.

Có lẽ cậu ta cũng lo lắng như tôi, sợ đằng sau đã không còn ai, nên nghĩ ra cách này để trao đổi tín hiệu!

Hiểu chuyện, tôi lập tức ấn mạnh vào lòng bàn tay cậu ấy.

Nhận được tín hiệu, đôi vai căng cứng của Hứa Tiểu Bạch liền thả lỏng thấy rõ.

Cậu ấy rút tay về.

Chỉ là cách trao đổi mơ hồ đơn giản, nhưng phải nói nó đem lại cho chúng tôi sự an ủi rất lớn.

Tôi cũng vội bắt chước, xòe tay về phía sau.

Sợ Trương Quân Hào không thấy, tôi còn lắc lắc hai cái.

Chẳng bao lâu, Trương Quân Hào ở phía sau cũng chạm vào tay tôi một cái.

Cứ thế, ba chúng tôi dựa vào cách “chạm tay” ngầm này để đồng hành, hoàn thành đêm tuần làng đầu tiên.

Tờ mờ sáng, chị Yến Tử quay lại ruộng khoai lang, rồi lướt vào nấm mộ.

Lúc đó, trời bắt đầu hửng sáng, gà trong làng thi nhau gáy.

Giống như học sinh sắp muộn giờ, vừa bước vào cổng trường đã nghe tiếng chuông vào học vang lên.

Người phản ứng đầu tiên là Trương Quân Hào.

Ban đầu cậu ta đứng cuối hàng, nhưng khi quay về ruộng khoai lang, hướng di chuyển của cả nhóm thay đổi, thành ra người cuối lại gần xuống núi nhất.

Trương Quân Hào là người chạy trước tiên.

Theo lý thì tôi là người thứ hai.

Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp chạy thì Hứa Tiểu Bạch đã xô từ phía sau, làm tôi lảo đảo.

Cậu ta như vội đi đầu thai, va vào tôi mà chẳng buồn nói một lời xin lỗi.

Tôi còn chưa kịp mắng, ngẩng lên đã thấy hai người họ biến mất tăm.

Thấy hai người sốt ruột như thế, tôi cũng chẳng hơi đâu giận dỗi, chỉ biết hối hả chạy về, sợ trễ thì hồn phách không kịp nhập xác, sẽ thành cô hồn dã qu/ỷ mất!

Tôi cắm đầu chạy về nhà, thấy cổng sân mở toang, phía trước chất đầy vòng hoa.

Người trong làng đến “giả tang” cho tôi cũng đã lục tục về hết.

Sân treo đầy băng tang, trông lạnh lẽo hoang vắng.

Chỉ có ông bà nội còn ngồi trước quan tài, canh giữ thi thể lạnh ngắt bên trong.

Tôi chui vào quan tài, nằm xuống.

Cảm giác lúc ấy rất lạ, vừa nằm xuống, cơ thể bỗng nặng trĩu.

Tôi phải mất một lúc mới ngồi dậy được. Trước mắt là chữ “Tưởng Niệm” thật to cùng di ảnh đen trắng của chính tôi.

Thật vừa hoang đường, vừa khiến tim đập thình thịch.

Thấy tôi vô sự, gương mặt lo âu suốt đêm của ông bà cuối cùng cũng dãn ra, nở nụ cười.

“Con tỉnh là tốt rồi!” Bà nội đỡ tôi ra khỏi quan tài, mừng rỡ hỏi: “Con đói không? Muốn ăn gì? Bà làm cho!”

Bà vừa dứt lời, tiếng kèn loa “tò te” chói tai bất ngờ vang lên, xuyên mây vỡ đá, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng của ngôi làng.

Một hồi kèn dứt.

Tiếng kèn dừng, nhạc tang nổi lên, nào chiêng trống, nào mõ, nào chũm chọe thay nhau rền rỉ.

Tôi bàng hoàng nhìn về phía ấy, lắp bắp: “Ai... ai chế/t vậy?”

 

6.

Trương Quân Hào chế/t rồi.

Nhà họ sẵn linh đường đã bày, lập tức lo tang sự cho cậu ấy.

Ba mẹ Trương Quân Hào không thể chấp nhận sự thật, gọi tôi và Hứa Tiểu Bạch đến, gặng hỏi rốt cuộc chuyện tối qua ra sao.

Tôi với Hứa Tiểu Bạch thành thật kể lại việc tuần làng tối qua, lặp đi lặp lại mấy lần.

Ba mẹ cậu ấy vẫn không tin, quy cho chúng tôi nói dối.

“Chú, thím, tụi cháu nói thật mà!”

“Cả đêm bọn cháu cứ liên tục báo bình an, Trương Quân Hào cũng vẫn chạm vào lòng bàn tay cháu.”

“Sáng sớm nghe gà gáy, cậu ấy chạy nhanh nhất.”

“Không thể nào!” Mẹ cậu ta quát to, “Nếu không phạm kiêng kỵ, tại sao con tôi lại không về? Nó chạy nhanh nhất, vì sao nó lại phải chế/t?”

Cha cậu ta còn lớn tiếng đòi đánh Nhị Cường: “Đều tại con Yến Tử nhà hắn! Con mụ thối tha! Chế/t rồi còn hại chế/t con tôi, tôi không tha cho thằng con nó đâu!”

Cuối cùng, chính ông nội Trương Quân Hào ra mặt ngăn cản màn náo loạn.

“Để cả làng chê cười rồi.”

“Con mất, cha mẹ buồn quá nên mới nói quẫn.”

“Kính mong bà con cô bác đừng chấp, rảnh thì qua nhà uống chén rượu.”

“Ông nó ơi! Quân Hào là cháu đích tôn của ông! Bị con Yến Tử hại chế/t thế mà chúng ta đành chịu sao?”

“Thế bà muốn thế nào? Đào mộ nó lên chắc? Bà dám đào thì tôi nể bà gan đấy. Bà dám không?”

Mẹ Trương Quân Hào không dám, chỉ ôm th/i th/ể con mà khóc lóc thảm thiết.

Về nhà, bà nội nấu cho tôi bát cơm trộn xì dầu với hành lá.

Vừa ăn, tôi vừa hỏi ông: “Sao Trương Quân Hào lại chế/t? Chẳng phải Bạch Vu nói chỉ cần đi tuần cùng người chế/t thì chúng ta sẽ sống sao?”

Ông nội nhíu mày: “Có lẽ phạm kiêng kỵ nào đó.”

“Chuyện người chế/t đi tuần làng đã trăm năm nay chưa xảy ra, ai từng trải qua cũng mất rồi, người sống còn ai hiểu rõ ngọn ngành?”

“Nhưng… chuyện như vậy, lẽ nào làng ta không có ghi chép gì sao?”

“Thất truyền hết rồi!” Ông nội tức tối, “Tổ tông bất đức, hại con cháu!”

“Ông nói linh tinh gì thế!” Bà nội huých ông một cái.

Ông nội vẫn xụ mặt.

Thấy ông không vui, tôi không dám hỏi nữa.

Ăn xong, tôi về phòng ngủ bù.

Vừa nằm xuống, bỗng nghe tiếng gõ cửa, tôi giật bắn, bật dậy ngay.

Chẳng lẽ chị Yến Tử lại đến tìm sao?

Tôi nhòm qua khe cửa, hóa ra là Hứa Tiểu Bạch.

“Sao cậu qua đây?” Tôi mở cửa hỏi, “Ban ngày cậu không ngủ bù à?”

Hứa Tiểu Bạch nhìn tôi bất lực: “Cậu hay thật, vẫn ngủ được cơ à.”

Nghe câu đó hơi mỉa mai.

“Không ngủ thì biết làm gì?” Tôi cũng chẳng nhường, đốp lại.

Cậu ta như muốn giậm chân: “Cậu không nghĩ à, đêm qua rõ ràng chúng ta làm y lời Bạch Vu, vì sao Trương Quân Hào vẫn chế/t?”

Thì ra là chuyện này.

Cậu ta làm quá thật.

Tôi kể cho Hứa Tiểu Bạch nghe lời giải thích của ông.

Không ngờ, nghe xong, mắt Hứa Tiểu Bạch ánh lên tia lạnh: “Cậu thật sự tin à? Vậy sao cậu không hỏi: vì sao họ bày sẵn linh đường cho chúng ta, chỉ chực chờ để thu xác?”

“Cậu có ý gì?” Cậu ta làm tôi căng thẳng.

“Người chế/t đi tuần làng không được để người sống quấy rầy. Bốn đứa chúng ta đã phạm cấm, chỉ khi cả bốn chế/t, cả làng mới bình yên. Họ muốn hy sinh chúng ta để họ được an toàn!”

“Không… không thể nào! Cậu… cậu biết kiểu gì?”

Tôi ngoài miệng nói không thể, nhưng lòng thót lại, nếu không cũng đâu đến nỗi lắp bắp.

“Cậu tin hay không thì tùy. Tôi đến chỉ để nói, Ngô Thiến Thiến chế/t rồi, Trương Quân Hào cũng toi, kế tiếp là cậu với tôi.”

“Tôi dự tính bỏ trốn, rời khỏi làng, tôi không tin ra khỏi đây mà chị Yến Tử còn lần theo được.”

“Cậu có đi cùng không?”

Quá đột ngột!

Tôi còn chưa kịp định thần: “Trốn đi đâu? Dù có đi được thì sống bằng gì? Chẳng lẽ lang thang ăn xin?”

“Tôi sẽ vào thành phố tìm ba mẹ tôi! Ba mẹ cậu chẳng phải cũng làm việc ngoài đó sao?”

“Chúng ta chỉ cần trộm ít tiền rồi đi.”

“Rời làng còn có cơ hội sống, ở lại thì chỉ đường chế/t!”

“Cậu đi không?”

Hứa Tiểu Bạch giục lia lịa, muốn lên đường ngay.

Nhưng tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, nghĩ hồi lâu mới đáp: “Tôi không đi, tôi tin ông bà tôi, họ sẽ không lừa tôi, cũng không thể trơ mắt nhìn tôi chế/t.”

“Được thôi! Đúng là cố chấp! Tôi mặc kệ cậu sống chế/t! Không đi thì thôi, nhưng chuyện tôi bỏ trốn, cậu đừng hé răng với ai.”

“Được,” tôi hứa, “Cậu yên tâm, tôi nhất định không bán đứng cậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...