Người Chết Tuần Làng

Chương 3



7.

Hứa Tiểu Bạch đi rồi.

Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy khoác một chiếc túi to, lấm la lấm lét lẻn ra khỏi cổng sân nhà tôi.

Thế nhưng, đêm hôm ấy, lúc hồn phách tôi đi tới ngoài cổng, vừa liếc mắt đã trông thấy Hứa Tiểu Bạch đang đợi mình.

Tôi ngỡ mình hoa mắt, đưa tay dụi mắt mấy cái.

Nhìn không lầm.

Đúng là cậu ta.

Hứa Tiểu Bạch gục đầu thõng cổ, ủ rũ chán chường.

“Cậu không phải đi rồi sao?” Tôi ngạc nhiên vô cùng.

Cậu ta liếc tôi một cái, hậm hực đáp: “Không thoát được, chạy đến đầu làng thì cứ loanh quanh tại chỗ, cuối cùng bị người ta phát hiện rồi dắt về.”

Vậy ra còn có chuyện như thế nữa?

“Vậy cậu... không chạy nữa à?” Tôi do dự hỏi.

“Chạy cái quái! Cậu không hiểu tiếng người hả, tôi đã bảo rồi, căn bản là chạy không thoát!”

Trông cậu ta rõ ràng đang đè nén cả một bụng tức.

Kế hoạch đào tẩu thất bại, Hứa Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi tìm chị Yến Tử tuần làng cùng tôi.

Trình tự y hệt đêm hôm trước.

Trời tối, chị Yến Tử từ mộ bay ra, Hứa Tiểu Bạch không nói hai lời, lập tức bám theo, đứng ngay sau lưng chị.

Tôi hơi bất ngờ.

Hôm trước, cậu ta bị Trương Quân Hào ép, mới phải đứng đầu tiên.

Bây giờ chẳng ai ép buộc, cậu ta lại tự giác đứng vào chỗ cũ, dường như chẳng hề e ngại việc đứng gần chị Yến Tử sẽ nguy hiểm, cũng không hề mặc cả lôi thôi.

Tôi im lặng, lẳng lặng bước theo sau cậu ta, cũng đứng đúng vị trí ban đầu.

Cuộc tuần làng bắt đầu.

Chúng tôi xếp thành hàng theo sát chị Yến Tử xuống núi.

Vừa xuống đến chân núi, đi tới đoạn đường bằng phẳng, tôi liền tách khỏi vị trí thứ ba trong hàng, đi thẳng lên sát bên chị Yến Tử, sánh vai mà bước.

Việc tôi bất ngờ phá đội hình, động tác đó không hề khiến chị Yến Tử chú ý.

Chị ấy căn bản không bận tâm mấy tiểu tiết này, ngược lại, Hứa Tiểu Bạch đằng sau, tôi chẳng cần ngoái đầu cũng cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt đang đục khoét lưng tôi.

Tôi nghiêng người nhìn cậu ta.

Vẻ mặt cậu ta tối tăm, trầm lặng.

Tôi nhoẻn miệng cười với cậu ta, sau đó tầm mắt dịch qua đằng sau cậu ta.

Sau lưng cậu ta trống một chỗ, vốn là vị trí tôi đứng trước đó, rồi sau khoảng trống ấy, còn đi theo hai... người.

Nếu họ còn được coi là người.

Đó là Ngô Thiến Thiến và Trương Quân Hào.

Ngô Thiến Thiến đứng thứ tư.

Trương Quân Hào đứng thứ năm.

Hóa ra đội ngũ năm người chưa bao giờ thiếu ai.

“Cậu đã biết từ sớm?” Hứa Tiểu Bạch hỏi.

“Đúng vậy.”

“Từ khi nào?” Nghe giọng cậu ta có vẻ không cam lòng.

“Từ đêm qua,” tôi rộng rãi giải thích, “đêm qua, người chạm tay báo bình an cho tôi không phải Trương Quân Hào, mà là Ngô Thiến Thiến.

“Cảm giác ngón tay của con gái rất khác con trai, tay Ngô Thiến Thiến rất lạnh, cử chỉ chạm vào tay tôi cũng nhẹ hều.

“Khi ấy tôi đã đoán ra, kẻ theo sau lưng mình không phải Trương Quân Hào, mà là Ngô Thiến Thiến đã chết.”

Hứa Tiểu Bạch trừng mắt nhìn tôi: “Vậy mà cậu chẳng nói gì!”

“Chẳng phải cậu cũng im re đấy thôi?” Tôi cười khẩy, lườm cậu ta một cái. “Nhà cậu thân thiết với Bạch Vu như vậy, về chuyện người chế/t tuần làng, e rằng chẳng ai hiểu hơn cậu.

“Cả cậu và Trương Quân Hào đều biết, phải về nhà ngay khi gà gáy mới có thể sống. Rốt cuộc, đó chỉ là lời lừa gạt.

“Người về cuối cùng sẽ chết, đúng không?

“Suy cho cùng, trong bốn người chúng ta, tối đa chỉ một đứa sống sót.

“Theo luật lệ cũ của làng, bí mật này không được tiết lộ cho chúng tôi. Thế nhưng, để giúp hai người các cậu sống, người nhà các cậu đều không tuân thủ cam kết.

“Chỉ có ông nội tôi, cái ông cổ hủ ấy, là chẳng hé răng nửa lời.”

“Tôi thật đánh giá thấp cậu rồi.” Câu này, Hứa Tiểu Bạch nói ra với giọng nghiến răng.

Dứt lời, cậu ta cũng rời khỏi sau lưng chị Yến Tử, đi sang phía bên kia của chị.

Giờ chúng tôi ba người sóng hàng một lượt.

Mà Ngô Thiến Thiến với Trương Quân Hào ban đầu xếp thẳng hàng ở phía sau, giờ cũng bắt đầu di chuyển.

Ngô Thiến Thiến tiến đến sau lưng tôi.

Trương Quân Hào thì qua sau lưng Hứa Tiểu Bạch.

Hiện giờ, sau lưng tôi và Hứa Tiểu Bạch mỗi người đều có một con quỷ bám theo.

Thấy Ngô Thiến Thiến chọn tôi, còn Trương Quân Hào chọn cậu ta, mặt Hứa Tiểu Bạch xám ngoét.

Tôi đoán cậu ta đang nghĩ gì, bèn cười khẩy, nhắc nhở: “Cậu đừng tưởng Ngô Thiến Thiến dễ đối phó hơn Trương Quân Hào.

“Cậu đừng quên, ai là kẻ hại chết Trương Quân Hào?”

Nghe thế, nét mặt Hứa Tiểu Bạch càng khó coi.

Cho dù kẻ đứng sau lưng chúng tôi là ai, thì bọn họ cũng đến để lấy mạng chúng tôi.

Đến lúc trời sáng, gà cất tiếng gáy, tôi với cậu ta có chạy về nhà an toàn hay không còn chẳng biết được.

 

8.

“Hứa Tiểu Bạch, tình hình cậu cũng thấy rồi, hai đứa mình giờ như châu chấu buộc chung một sợi dây, hoặc cùng chết, hoặc cùng sống.”

Tôi chưa nói xong, đã bị Hứa Tiểu Bạch thô bạo cắt ngang: “Cùng sống? Sống thế nào?”

“Bạch Vu sớm bảo tôi, nghe thấy gà gáy mà không kịp về, người về sau cùng sẽ bị ăn thịt.

“Sáng nay, lẽ ra cậu là kẻ về cuối, chúng tôi đều chạy trước cậu, đáng lẽ người phải chế/t chính là cậu.

“Thế nhưng, ngay cả Bạch Vu cũng không ngờ, người chế/t trước đó sẽ biến thành qu/ỷ bám theo chúng ta tuần làng.

“Ngô Thiến Thiến căm hận Trương Quân Hào, nên giế/t cậu ta trước tiên.

“Lữ Tử Hành, cậu chỉ do vận may, nên mới nhặt được mạng.”

Hứa Tiểu Bạch lia ánh mắt lạnh lẽo sang hai con quỷ phía sau chúng tôi: “Nguy hiểm nhất chưa bao giờ là chị Yến Tử, mà chính là... hai kẻ kia.”

“Cho nên, cậu cố tình để tôi xếp sau cậu, muốn chúng giế/t tôi trước.”

“Chỉ cần cậu trụ qua đêm nay, còn lại một mình cậu, oán hận của chị Yến Tử được xoa dịu, cậu liền an toàn, khỏi cần tiếp tục tuần làng?”

“Đúng vậy!” Hứa Tiểu Bạch thẳng thừng thừa nhận, “Tiếc là cậu đủ thông minh, phá tan cục diện đó, lại còn lôi tôi xuống nước.”

“Giờ hay rồi, đúng như cậu mong, chúng ta chẳng ai sống nổi, Ngô Thiến Thiến giế/t cậu, Trương Quân Hào giế/t tôi.”

Tôi thấy não cậu ta có vấn đề.

“Thay vì ngồi đây buông lời cay nghiệt, sao không nghĩ xem Bạch Vu đã chỉ cho cậu cách nào tự cứu mình chưa?”

“Cậu tưởng Bạch Vu cái gì cũng biết à? Ông ấy cũng chưa từng gặp chuyện này, sau khi thành Bạch Vu, ông ta chỉ có thể tra cứu số ghi chép ít ỏi về việc người chế/t tuần làng.”

Tôi lần thứ hai nghe câu này, không nhịn được phải hỏi: “Rốt cuộc vì sao một chuyện quan trọng như thế lại chẳng có ghi chép cụ thể?”

Chúng tôi nói chuyện có vẻ như cãi nhau.

Tôi gào lên câu hỏi ấy, Hứa Tiểu Bạch không đáp ngay.

Giữa lúc ấy, chị Yến Tử đã đi trước được mười bước, rồi cậu ta mới lên tiếng: “Cậu có biết ngôi làng này hình thành ra sao không?”

Tôi lắc đầu.

Cậu ta hắng giọng: “Thời chiến loạn, một nhóm người tinh thông thuật số sợ bị lửa binh đao lôi vào, bèn trốn vào đây.

“Khi ấy, nơi này hãy còn là rừng sâu núi thẳm.

“Bọn họ chạy trốn vào rừng, bị thú dữ rắn độc tấn công, môi trường sinh tồn hiểm ác, kẻ chế/t người bị thương, mãi cho đến khi họ phát hiện một nơi dưỡng thi tuyệt hảo.

“Họ quyết định định cư tại đó, biến những người đã chế/t thành quỷ, lợi dụng việc người chế/t tuần làng để xua đuổi thú dữ, bảo vệ thôn xóm.

“Dựa vào cách đó, bọn họ sống sót và dần phát triển thành một ngôi làng nhỏ.

“Dần dà, làng càng thêm vững mạnh, chẳng còn cần đến quỷ để bảo vệ.

“Vì thế, họ nảy sinh chia rẽ, một phe cho rằng nên chấm dứt việc luyện quỷ, để người chế/t yên nghỉ, sớm đầu thai.

“Phe còn lại lại khăng khăng, chuyện người chế/t tuần làng là truyền thống, đã dựa vào địa thế dưỡng thi trời cho mà có được kỹ thuật này, phải duy trì cho đời sau, coi đó như lá bùa hộ mệnh vĩnh viễn.

“Có thể tưởng tượng, hai phe đánh nhau kịch liệt thế nào.

“Hậu quả của trận tranh chấp là các ghi chép về người chế/t tuần làng bị hủy gần hết, nhưng mảnh đất dưỡng thi vẫn còn.

“Đến đời con cháu, mọi người chỉ biết sơ sài về việc người chế/t tuần làng, chẳng ai rõ khi nào chuyện đó đột nhiên xảy ra, nếu xảy ra, thì làm sao hóa giải nguy cơ liên quan?

“Đó chính là lời giải đáp cậu muốn,” Hứa Tiểu Bạch nhìn tôi, lặp lại câu quen thuộc, “Tổ tông bất đức, hại con cháu.”

 

9.

“Nói vậy, người chế/t tuần làng ban đầu nhằm bảo vệ dân làng?”

“Đúng thế.”

Tôi bất giác nhìn chị Yến Tử cạnh mình.

Chị là trường hợp ngoại lệ duy nhất suốt trăm năm, chẳng ai biết tại sao chị kích hoạt công tắc người chế/t tuần làng.

Nếu biết trước, dù anh Nhị Cường hay chúng tôi, chắc chắn đều cố gắng tránh.

Cuộc chiến của bậc tiền nhân đã kết thúc. Giờ đây chúng tôi chỉ mong người chế/t an nghỉ.

Xem ra, phe phản đối tạo quỷ cuối cùng thắng, nhưng chưa thắng triệt để, để lại vô vàn hiểm họa cho hậu thế.

Qua lời kể vừa rồi của Hứa Tiểu Bạch, tôi hiểu ra một điều:

Người chế/t tuần làng ban đầu nhằm xua đuổi thú dữ xâm phạm, bảo vệ dân làng.

Tôi chợt nhớ lại chuyện chúng tôi phục kích trong rãnh hôm đó.

Lúc đầu, chị Yến Tử đi ngang, chẳng hề hại chúng tôi.

Chính Trương Quân Hào ném đá mới dẫn họa đến cho cả bọn.

Giờ nghĩ lại, hẳn chính hành vi tấn công đó khiến chị Yến Tử coi chúng tôi là kẻ xâm phạm.

Lớp sương mù dần tan, sự thật nổi lên.

Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ táo bạo: “Có lẽ vẫn còn cách để chúng ta sống.”

Hứa Tiểu Bạch nhìn tôi hệt nhìn một gã thầy mo gàn dở, nhưng vẫn tò mò hỏi: “Cách gì?”

“Ra khỏi làng.” Tôi đáp.

“Hừ,” cậu ta đảo mắt trắng dã, như hối hận vì vừa trông mong gì ở tôi, “Lữ Tử Hành, cậu quên rồi à? Ban ngày tôi đã thử, cậu đoán xem sao tôi biết Ngô Thiến Thiến hóa qu/ỷ? Bởi ngay tại đầu làng, ả giở trò quỷ đả tường, không cho tôi ra.

“Ban ngày ả yếu, tôi lại có bùa của Bạch Vu, nên mới may mắn chạy được về.

“Bây giờ là ban đêm, con qu/ỷ sau lưng cậu, với con qu/ỷ sau lưng tôi, đủ sức giế/t chúng ta tại chỗ, cậu tin không?”

Tôi lắc đầu: “Tình hình hiện tại khác rồi. Cậu không nghĩ tới sao? Trong mắt chị Yến Tử, chúng ta là kẻ xâm nhập. Tôn chỉ của chị ấy là xua đuổi, để bảo vệ ngôi làng.

“Nếu ta tự nguyện rời đi ngay trước mắt chị ấy, e rằng kẻ nào ngăn cản chúng ta rời làng mới là kẻ bị trừng phạt.

“Chỉ cần rời khỏi làng, chúng ta sẽ sống!”

Hứa Tiểu Bạch sững sờ, ngẫm theo lời tôi, có vẻ cũng hợp lý.

Tuy vậy, đây chỉ là giả thuyết không chứng cứ, chẳng mấy ai dám tin.

Lần này đến lượt cậu ta do dự, tôi bèn dứt khoát: “Cậu rốt cuộc đi hay không?”

Cậu ta nghiến răng: “Dù sao cũng một chế/t, chi bằng cược một phen!”

Ngôi làng được con sông vây quanh, trên sông có cây cầu gọi là cầu Ngũ Thông.

Bên cạnh cầu có một tấm bia đá, khắc tên làng chúng tôi.

Từ bia đá trở về đông, bao gồm cả cầu Ngũ Thông, thuộc địa phận làng.

Phía tây bia đá, ra khỏi cầu Ngũ Thông, coi như ra ngoài làng.

Nói cách khác, chỉ cần băng qua cầu là ra khỏi làng.

Đích cuối của chuyến tuần làng đêm nay chính là cầu Ngũ Thông.

Giờ là rạng sáng, mặt trời còn ẩn sau đêm tối, sắp ló rạng.

Trời sắp sáng, nhưng ánh trăng vẫn rực rỡ.

Dù đứng xa, chúng tôi vẫn nhìn thấy bóng cầu Ngũ Thông mờ mờ.

“Ực--”

Hứa Tiểu Bạch nuốt nước bọt hồi hộp.

Tôi cũng căng thẳng tương tự.

Cuối cùng, chúng tôi đến bên cầu Ngũ Thông, chị Yến Tử không dừng lại.

Chị chỉ lướt qua, sắp rời đi.

Tôi chớp lấy thời cơ, nhắm mắt, hét: “Đi thôi!”

Lời dứt, tôi cắm đầu lao lên cầu.

Cho dù chuẩn bị tâm lý hay chưa, lúc này, Hứa Tiểu Bạch cũng chỉ còn cách liều mạng.

Cậu ta gào: “Cùng lắm thì chế/t!”

Rồi đuổi sát phía sau tôi.

Gió rít bên tai.

Bước một, bước hai, bước ba…

Chạy đến giữa cầu an toàn.

Tôi đứng đờ ra.

Chẳng lẽ tôi đoán trúng?

Tôi không kìm nổi quay đầu lại.

Vừa quay đầu, suýt nữa đập thẳng vào một khuôn mặt quỷ dữ tợn phóng to.

Mùi tử thi thối rữa xộc lên mũi, trong nháy mắt, đầu óc tôi tê liệt, hồn vía lên mây.

Sợ hãi tột độ, tôi chẳng biết mình bước chân kiểu gì, não kêu ong ong, hai chân vướng vào nhau.

Tới lúc kịp nhận ra, người đã ngã sóng soài trên cầu.

Tôi thầm kêu: “Hết đời!”

Định bật dậy chạy tiếp.

Nhưng ngay lúc ấy, có thứ gì nhảy lên lưng tôi.

Rất nặng.

Đè tôi không dậy nổi.

Khóe mắt tôi thấy Ngô Thiến Thiến đang quỳ trên lưng mình, chìa móng tay sắc nhọn, đâm thẳng vào cổ họng tôi.

Tôi dường như cảm được nỗi đau ấy, vô thức rụt cổ.

Lưng bỗng nhẹ hẫng.

Rồi nghe tiếng khè khè như cún con bị túm gáy, phát ra tiếng rên bất mãn.

Tôi không nghĩ gì, dùng cả tay lẫn chân bò lăn lộn về phía bên kia cầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...