Người Chết Tuần Làng

Chương cuối



10.

Ngồi bệt ở mép cầu, tôi và Hứa Tiểu Bạch tay ôm cổ, hổn hển thở.

Vừa thở dốc thảm hại, chúng tôi vừa nhìn chị Yến Tử đứng ở đầu cầu bên kia, một tay xách Ngô Thiến Thiến, một tay tóm Trương Quân Hào, kéo cả hai đi như kéo rơm rạ.

“Phù… an toàn rồi!” Tôi ngửa ra nằm xuống đất.

Hứa Tiểu Bạch tóm cổ áo tôi, kéo tôi dậy: “Lữ Tử Hành! Sắp sáng rồi.”

Tôi xua tay: “Để tôi hoàn hồn đã.”

“Hoàn hồn cái gì!?” Cậu ta nổi cáu, “Cậu quên chúng ta giờ là hồn phách à?

“Nếu trời hửng sáng, chúng ta không kịp quay về nhập xác, thì thành cô hồn dã qu/ỷ! Chẳng khác nào chế/t thật!”

Tôi giật thót, bật dậy.

Quên mất chuyện này!

Hứa Tiểu Bạch hỏi: “Giờ chúng ta làm gì?”

Tôi đờ đẫn.

Cậu ta chớp mắt không tin nổi, lắp bắp: “Tôi đúng là não úng nước mới đi liều mạng với cậu.”

Không cần tôi nói, cái não cậu vốn chẳng ra gì, ướt hay khô cũng vẫn nát như cám.

Tôi làm lơ, đợi hơi thở ổn định, liền bật dậy khỏi mặt đất.

“Cậu đi đâu?” Hứa Tiểu Bạch hỏi.

“Còn đi đâu nữa?” Tôi khó chịu đáp. “Đương nhiên là đi tìm người truyền tin giúp.”

Trương Quân Hào là báu vật nhà họ Trương.

Cậu ta chế/t, cô cậu ta chắc chắn sẽ về chịu tang.

Tôi biết cô ấy lấy chồng ở làng nào.

Tôi lần theo ký ức, tức tốc chạy đến nhà cô của Trương Quân Hào.

Bà vẫn còn ngủ.

Tôi với Hứa Tiểu Bạch nghĩ đủ cách, kể cả thử vào giấc mơ của bà để nói chuyện, nhắn tin…

Nhưng thực tế phũ phàng.

Chúng tôi không biết cách “mộng báo,” nói chuyện bà không nghe được, muốn để lại tin nhắn càng không, đến cành cây cũng chẳng cầm nổi.

Thấy trời dần sáng, hai đứa quanh quẩn muốn phát điên.

Gà trong sân vừa cất tiếng gáy đầu tiên.

Hứa Tiểu Bạch lôi tôi xộc vào một gian phòng tối om.

“Hết giờ rồi,” cậu bảo, “Mình phải trốn, tuyệt đối không thể để ánh nắng chiếu trúng!”

Căn phòng này không đón nắng.

Nhiệt độ bên trong lạnh buốt.

Trên chiếc giường duy nhất, có một cụ bà nằm đó, hồn bà đã thoát ra đến hơn nửa, chỉ còn chút nữa là lìa thân, e cũng chẳng sống được bao lâu.

Tôi với Hứa Tiểu Bạch nhìn nhau, không nói lời nào, chạy đến giữ linh hồn cụ bà, ấn về lại thân xác.

“Cụ ơi, xin bà cố gắng sống thêm hai hôm, giúp chúng cháu nhắn với người trong làng, nói rằng Lữ Tử Hành và Hứa Tiểu Bạch chưa chết, bảo nhà cháu mang quan tài tới đây, đội ơn bà!”

Bà cụ cũng muốn sống.

Nhờ chúng tôi giúp, hồn bà quay trở về cơ thể.

Chốc sau, bà khẽ mở mắt.

Đúng lúc đó, có người đẩy cửa phòng, bưng bát mì nóng nghi ngút bước vào.

Người nọ rón rén đến giường, đưa tay đặt dưới mũi bà để kiểm tra hơi thở.

Bà bất ngờ mở mắt, giọng yếu ớt nói: “Lão Tam à, con sang làng bên một chuyến…”

Chiều hôm ấy, có nhóm người trong làng khiêng hai cỗ quan tài của tôi và Hứa Tiểu Bạch đến nhà bà cụ.

Khách sáo vài câu, dưới sự hướng dẫn của Bạch Vu, hồn tôi và Hứa Tiểu Bạch an toàn trở lại thân xác.

Hai đứa chế/t đi sống lại, nghĩa là về sau nếu còn xảy ra chuyện người chế/t tuần làng, trong làng đã có cách giải quyết.

Bạch Vu hớn hở, vội vã ghi chép phương pháp này vào mớ tài liệu còn dang dở.

Có điều, tuy sống, trước khi chị Yến Tử về yên trong mộ, tôi và Hứa Tiểu Bạch không thể về làng, đành lên thành phố ở cùng ba mẹ.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

Chương trước
Loading...