Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Cũ, Xin Đừng Làm Phiền
Chương 2
6
Giây tiếp theo, Lục Hoài Xuyên bất ngờ đẩy mạnh Thẩm Mị ra ngoài.
Lực mạnh đến nỗi suýt khiến cô ta ngã.
Thẩm Mị hốt hoảng kêu lên:
“Hoài Xuyên… Tổng giám đốc Lục, anh làm gì vậy?”
“Về phòng cô ngay!”
Sau đó, Lục Hoài Xuyên vội vàng quay sang tôi, ánh mắt đầy hoảng loạn:
“Vợ ơi, không phải như em nghĩ đâu, để anh giải thích…”
“Là… là do vòi sen phòng Thẩm Mị hỏng, cô ấy chỉ sang đây tắm nhờ, em đừng hiểu lầm!”
Anh quay đầu hét lên với Thẩm Mị:
“Cô nói đi! Cô chỉ sang đây để tắm đúng không?!”
Thẩm Mị đứng vững lại, sự kinh ngạc và hoảng loạn trong mắt nhanh chóng biến mất.
Cô ta hất tóc, để lộ những vết mờ ám trên xương quai xanh.
Khóe môi cong lên, đầy khiêu khích:
“Đúng vậy, như tổng giám đốc Lục nói—vòi sen hỏng, khách sạn sửa chậm, nên tôi sang đây mượn tạm.”
Tôi không liếc nhìn hai người họ lấy một lần, cũng không để tâm đến Lục Hoài Xuyên đang cố cản, cứ thế bước vào phòng.
Không khí trong phòng có mùi rất khó chịu.
Trên sàn, đồ nội y ren táo bạo và đôi tất rách xoắn vào nhau, tạo thành một khung cảnh trơ trẽn và nhức mắt.
Tôi rút một tờ giấy, chậm rãi cúi xuống nhặt đôi tất rách màu xám có lỗ ngay vùng nhạy cảm.
Ngay lúc nhặt lên, cổ tay tôi bị Lục Hoài Xuyên chộp lấy.
Trên mu bàn tay và trán anh nổi gân xanh—rõ ràng đang kiềm nén cơn giận.
“Em rốt cuộc muốn làm gì? Em nói một câu có được không?”
Tôi từng chút, từng chút một rút tay mình ra khỏi tay anh.
“Đừng chạm vào tôi, bẩn thỉu!”
Thái dương Lục Hoài Xuyên giật mạnh, sắc mặt lập tức sầm lại.
Anh chỉ thẳng vào Thẩm Mị đang đứng ngoài cửa:
“Tôi với cô ta chưa làm gì cả!”
Tôi nhìn anh lạnh băng:
“Ồ? Chưa làm gì? Là chưa hôn, chưa chạm hay chưa… làm?”
Tôi ném mạnh đôi tất rách vào mặt anh.
“Anh nghĩ tôi là đồ ngốc, để mặc anh lừa gạt sao?”
Cơn giận trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi đẩy mạnh Lục Hoài Xuyên ra khỏi lối đi.
“Anh khiến tôi phát tởm, Lục Hoài Xuyên—chúng ta ly hôn!”
7
Lục Hoài Xuyên không đồng ý ly hôn.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Chúng tôi đã bên nhau quá lâu, dù là tình yêu hay tình thân, ít nhiều vẫn còn chút tình cảm.
Hơn nữa, anh là người bị bắt quả tang tại trận.
Là bên có lỗi, anh mang theo nhiều hơn sự áy náy và tội lỗi.
Điều đó khiến anh không thể dứt khoát nói “ly hôn”, bởi làm vậy chẳng khác nào thừa nhận anh thật sự phản bội.
Tất nhiên, theo tôi, lý do quan trọng hơn cả là—lợi ích giữa hai chúng tôi ràng buộc quá sâu.
Công ty là do cả hai cùng sáng lập.
Hiện đang trong giai đoạn mấu chốt chuẩn bị niêm yết, chỉ một mắt xích nhỏ rối loạn cũng có thể kéo theo cả chuỗi đổ vỡ.
Lục Hoài Xuyên không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự ổn định trong vận hành doanh nghiệp.
Những điều đó, tôi đều đã nghĩ đến từ trước.
Anh ta dốc sức chứng minh bản thân không ngoại tình về thể xác.
Để thuyết phục tôi, thậm chí còn mang về cả túi rác từ khách sạn đêm đó, mở ra trước mặt tôi để tôi kiểm tra từng thứ một.
“Em nhìn đi, bao cao su chưa dùng, anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin là anh với cô ta không làm gì cả?!”
Anh gào lên như phát điên, đôi mắt đỏ rực, quầng thâm dưới mắt đậm như mực.
Cả người tiều tụy, uể oải.
Từ sau khi về từ Vân thị đến giờ đã gần một tuần, anh luôn bám lấy tôi, mong tôi tin anh.
Tôi nhìn dáng vẻ như vậy của Lục Hoài Xuyên, lòng nhói lên một thoáng.
“Anh nghĩ chỉ cần chưa xảy ra quan hệ thể xác thì không tính là ngoại tình sao?”
Tôi ném xấp bản in tin nhắn giữa anh và Thẩm Mị xuống trước mặt.
“Hơn một nghìn dòng, đây chỉ là một phần nhỏ.”
Trong đó toàn những lời mập mờ, khiêu khích:
【Anh chỉ muốn được sở hữu em trọn vẹn một lần.】
【Hôm đó lúc anh cưỡng hôn em trong văn phòng, rõ ràng em cũng có phản ứng. Anh cảm nhận được mà, em khao khát cơ thể anh như anh khao khát em vậy.】
【Vợ anh đã 29 tuổi rồi, chẳng lẽ anh không chán sao? Nghĩ mà xem, sau này mấy chục năm phải ôm một thân xác chẳng gợi được chút ham muốn nào, anh không thấy buồn nôn à?】
Lục Hoài Xuyên trừng mắt nhìn tôi:
“Em điều tra anh?!”
“Anh có thể giấu kỹ hơn nữa mà, lừa tôi cả đời.”
Có lẽ bị sự lạnh nhạt trong mắt tôi đả kích.
Lục Hoài Xuyên vò tóc, gào lên:
“Đó đều là cô ta đơn phương nhắn! Anh chưa từng nói lời nào vượt ranh giới cả!”
Tôi nhìn anh, giọng điềm tĩnh:
“Đúng, anh không nói. Nhưng anh cho phép cô ta được nói.”
“Ngay khi cô ta chạm vào ranh giới lần đầu, anh đã chọn bao dung.”
“Thân xác anh có thể còn giữ lại chút giới hạn cuối cùng. Nhưng tinh thần anh, anh đã buông thả để tận hưởng sự kích thích từ việc vượt rào.”
“Lục Hoài Xuyên, với tôi, ngoại tình thể xác hay ngoại tình tinh thần đều là phản bội. Anh đã làm vấy bẩn tình yêu và hôn nhân của chúng ta. Bánh kem dính ruồi rồi, chẳng lẽ tôi còn phải cố ăn tiếp?”
Lục Hoài Xuyên gần như tuyệt vọng, thì thầm:
“Anh thật sự không làm gì cả… cũng chưa từng muốn ly hôn với em, Đường Đường…”
Tôi gật đầu:
“Tôi tin anh không làm gì, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Sáng chín giờ ngày kia, tôi sẽ đợi anh ở Cục Dân chính.”
8
Trên đường về nhà, tôi nhận được một tin nhắn mới.
Là từ một tài khoản quen thuộc—Thẩm Mị.
Từ sau khi trở về từ Vân thị, cô ta đã kết bạn với tôi, còn chia sẻ với tôi một tài khoản phụ trên Weibo.
Trong đó, cô ta kể lại toàn bộ “chuyện tình” giữa cô ta và Lục Hoài Xuyên, một cách đầy tự hào.
Từng chi tiết, từng khoảnh khắc.
Ví dụ lần đầu gặp mặt, cô ta đã nhất kiến chung tình với vị sếp trẻ trung đẹp trai, thề rằng phải chinh phục anh bằng được.
Ví dụ lần bị Lục Hoài Xuyên mắng vì ăn mặc hở hang.
Thực ra hôm đó là lúc cô ta cúi người đưa tài liệu, Lục Hoài Xuyên đơ người mất mấy giây nhìn vào khe ngực, rồi mất tự nhiên quát lên.
Ví dụ lần đầu tiên hai người hôn nhau.
Xảy ra ngay sau khi tôi bị điều khỏi trụ sở.
Tối đó, công ty chỉ còn lại hai người họ. Thẩm Mị chủ động hôn anh ta.
Dù cuối cùng Lục Hoài Xuyên đẩy cô ta ra, cố kiềm chế bản thân.
Nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng ấy, tay anh đã lần theo eo cô ta, ấm nóng và gấp gáp.
Cô ta ngày càng tin tưởng vào việc "câu được cá".
Bởi vì “con cá” rõ ràng cũng rất hứng thú với chiếc lưỡi câu của cô ta.
Còn lần đi Vân thị lần này—là do Lục Hoài Xuyên chủ động hẹn cô ta.
Tôi tin rằng khi đưa ra quyết định này, ý nghĩ của Lục Hoài Xuyên chắc chắn không hề đơn giản như lời anh nói.
Có thể trong quá trình đó, anh chợt nghĩ đến tôi.
Có thể anh nhớ đến gần hai mươi năm bên nhau.
Hoặc có thể… là điều gì khác.
Và rồi họ không đi đến bước cuối cùng.
Anh cho rằng mình đã dừng lại kịp lúc, đã cứu vớt cuộc hôn nhân này khỏi án tử hình.
Nhưng khi tôi đọc chi tiết về những gì đã diễn ra trong hai ngày đó—chỉ thấy buồn nôn.
【Anh ấy bảo không thể có lỗi với vợ mình, nên trong hai ngày đó, tôi dùng tay giúp anh 4 lần, dùng miệng 2 lần. Tôi thích nhìn anh cố gắng kiềm chế mà vẫn không cưỡng lại được!】
【Anh ấy nói đã rất lâu rồi mới có cảm giác hưng phấn liên tục trong thời gian ngắn như vậy, cứ như quay về tuổi 20, hí hí~】
【Anh ấy thật mạnh mẽ. Tay tôi mỏi, miệng tôi cũng mỏi, không dám tưởng tượng nếu thật sự… sẽ kích thích đến thế nào!】
Thật buồn nôn.
Trong khi Lục Hoài Xuyên đang sám hối, phẫn nộ, tuyệt vọng, thì tôi—đã từng suýt mềm lòng, suýt tha thứ vì những năm tháng hạnh phúc trước kia.
Nhưng may thay, chính nhờ Thẩm Mị đã lưu giữ tất cả những chi tiết đáng ghê tởm ấy—
Tôi mới có thể từng chút, từng chút một, ép hết sự yếu mềm ra khỏi trái tim mình.
9
Ngoài Lục Hoài Xuyên, người nhảy dựng lên sau khi tôi đề nghị ly hôn—chính là mẹ của anh ta.
Bà ta hùng hổ chặn tôi trước cổng công ty.
“Hoài Xuyên nói con đòi ly hôn với nó?”
Người qua lại nhộn nhịp, tôi không muốn biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
Hít sâu một hơi, tôi mời bà ta vào quán cà phê gần đó.
“Hoài Xuyên nói nó không làm gì có lỗi với con, tại sao con cứ không chịu buông tha?”
“Nó là tổng giám đốc, mỗi ngày đều có tiệc tùng xã giao, thỉnh thoảng có vài cô gái bám theo cũng là chuyện thường tình, sao phải làm lớn chuyện tới mức đòi ly hôn?”
Ánh mắt bà ta quét từ trên xuống dưới, chẳng buồn che giấu sự khó chịu:
“Công ty con dựa vào con trai tôi vất vả gây dựng mới có được hôm nay, con mang danh đồng sáng lập, nắm một nửa cổ phần, giờ đòi ly hôn là ly hôn, còn muốn chia một nửa tiền của con trai tôi, trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như thế?”
“Năm đó tôi đã phản đối hai đứa kết hôn, Hoài Xuyên sống chết đòi cưới, tôi sớm biết con chẳng phải thứ gì tốt, sao chổi chuyển kiếp, chỉ là đến lừa tiền nhà tôi thôi!”
“Tôi nói cho con biết, đừng mong cướp được một xu của con trai tôi, ly hôn hả—đừng có mơ!”
Bà mẹ chồng này, thật đúng là mười năm như một.
Khi cha mẹ tôi còn sống, bà ta từng rất ân cần với gia đình tôi.
Lúc ấy, cha tôi kinh doanh phát đạt, còn kéo cả cha Lục Hoài Xuyên cùng làm ăn, giúp họ đổi nhà mới, sắm xe hơi sang trọng.
Nhưng sau đó cha phá sản rồi tự sát, mẹ tôi vì bệnh nặng cũng qua đời.
Nhà tôi một đêm trắng tay—bà ta đột nhiên thay đổi thái độ, không ưa tôi nữa.
Lúc thì bóng gió, lúc thì nói thẳng—bảo tôi là sao chổi, mệnh xấu khắc chết cha mẹ.
Chính vì những lời đó, tôi từng chủ động giữ khoảng cách với Lục Hoài Xuyên, quan hệ tụt dốc đến mức lạnh nhạt.
Năm tồi tệ nhất giữa hai chúng tôi, Lục Hoài Xuyên đã lớn tiếng cãi nhau với mẹ mình.
Anh cảnh cáo bà: nếu còn nói như vậy, thì coi như không có đứa con trai này.
Từ đó trở đi, nhờ có anh đứng ra, những lời khó nghe ấy không còn lọt vào tai tôi nữa.
Tôi đã từng nghĩ—bà ta thay đổi rồi.
Thì ra trước đây chỉ vì nể mặt con trai nên giấu đi lòng dạ thật.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, dáng vẻ cao ngạo, nhưng lời lẽ thì càng lúc càng độc địa.
Khẽ bật cười:
“Bác à, cái công ty bác gọi là ‘của con trai bác’ ấy—một nửa vốn khởi nghiệp là tôi bỏ ra. Đó là phần tiền cuối cùng bà ngoại để lại cho tôi trước khi mất.”
“Bấy nhiêu năm nay, anh ấy vì công ty phải uống bao nhiêu ly rượu, thì tôi vì công ty phải thức bao nhiêu đêm. Dù bác là mẹ anh ấy, cũng không thể phủ nhận nửa công ty còn lại là của tôi.”
“Có những lời, tôi khuyên bác nên dừng lại thì hơn.”
“Nếu tôi còn nghe thấy bác xúc phạm, bôi nhọ, vu khống tôi thêm một câu nào nữa—thì dù bác năm nay có 55 tuổi hay 85 tuổi, tôi cũng sẽ nhờ luật sư đưa bác vào ngồi bóc lịch trong trại.”
Mẹ Lục Hoài Xuyên tức đến mức mặt đỏ gay.
Có lẽ để phản công, khiến tôi khó chịu chơi,
Tối hôm đó, bà ta đăng lên vòng bạn bè (moments) một bức ảnh thân mật, mặt kề mặt với Thẩm Mị.
【Chọn con dâu, vẫn nên chọn người hợp nhãn, hợp ý mình.】
Tôi nhìn ảnh, sắc mặt không thay đổi, chỉ lặng lẽ chụp màn hình lại gửi cho Lục Hoài Xuyên, rồi thẳng tay chặn bà ta.
Lục Hoài Xuyên chỉ gửi lại một dấu “?”
Tôi đã cạn sạch kiên nhẫn, không còn sức đâu dây dưa thêm.
【9 giờ sáng mai, gặp ở Cục Dân chính.】