NGƯƠI LÀM ỒN CHÚNG TA RỒI ĐẤY

Chương 1



Buổi sáng, khi ta vừa mở mắt, Ngụy Diễn đã rửa mặt chỉnh tề, còn đang dùng khăn lau tay.

 

Làm hoàng hậu mà còn dậy muộn hơn cả hoàng đế, e là hiếm có ai như ta.

 

Tim ta khẽ đập mạnh, vội vàng lật đật ngồi dậy, bước tới bên hắn.

 

"Hoàng thượng, để thần thiếp hầu ngài thay y phục."

 

"Không cần."

 

Ngụy Diễn lạnh nhạt nói, giơ tay ngăn ta lại.

 

Ánh mắt hắn dừng ở cổ ta: "Nàng cứ ngủ tiếp đi."

 

Mặt ta thoáng đỏ, vội kéo kín cổ áo lại.

 

Dẫu hắn bảo ta cứ ngủ, nhưng từ xưa đến nay nào có lý gì hoàng đế đi lâm triều còn hoàng hậu lại nằm dài say giấc?

 

Nghĩ một lúc, ta đành đứng qua một bên, lặng lẽ nhìn đám cung nhân thân cận hầu hắn thay y phục.

 

Thật ra ta vẫn chưa tỉnh hẳn...

 

...cũng có chút chân mềm gối mỏi.

 

Ngụy Diễn tính khí lạnh lùng, thường ngày luôn nghiêm nghị, vẻ mặt chẳng chút ham mê d/ụ/c v/ọ/ng.

 

Ai có thể ngờ trên giường hắn lại hung hãn như vậy, khiến ta khóc mãi không ngừng, hắn lại còn cúi xuống dịu dàng hôn lên mắt ta an ủi.

 

Cuối cùng ta kiệt sức mà thiếp đi, tính ra cũng chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ.

 

Ta nhìn ngón tay thon dài của hắn, ánh mắt hơi lơ đãng, nhớ lại khi đôi tay ấy lướt nhẹ nơi eo ta, vừa ngứa ngáy vừa tê dại, không kiềm được mà khẽ quay đầu ho một tiếng.

 

Đúng lúc đó, ta nghe thấy tiếng của tiểu tỳ bên cạnh, Tiểu Nguyệt:

 

[Chịu không nổi nữa rồi, thật đấy, phu nhân thì muốn hầu ngài thay quần áo, vậy mà ngài thì lại từ chối?]

 

[Đến nước này rồi mà ngài còn giả bộ quân tử? Không thấy nàng rất muốn giúp ngài thay đồ rồi nhận thêm một nụ hôn yêu thương sao?]

 

Ta: "?"

 

Ngươi đang nói bậy bạ gì thế?!!!

 

Ta nào có nghĩ vậy đâu!!

 

Ta kinh ngạc đến mức đồng tử như chấn động, nhìn chằm chằm vào Tiểu Nguyệt.

 

Nhưng lại phát hiện nàng chỉ cúi đầu nhìn mũi giày, không hề nói một lời.

 

Chân ta bỗng hơi loạng choạng.

 

Chẳng lẽ... chẳng lẽ... đêm qua ta đã đến mức phát điên rồi sao?

 

Ta cắn mạnh vào đùi mình một cái, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo.

 

Tiếng động rất nhỏ, nhưng Ngụy Diễn lập tức quay đầu nhìn ta.

 

"Đứng đó làm gì?" Hắn khẽ nhíu mày, có chút suy tư, "Nếu thật sự muốn hầu hạ trẫm thay y phục, thì lại đây đi."

 

Hắn đưa tay ra, ý bảo ta tiến tới.

 

Ta nhón bước nhỏ, chầm chậm di chuyển đến bên cạnh hắn, tiếp nhận từng món y phục từ cung nhân rồi cẩn thận mặc cho hắn từng lớp, từng lớp, khéo léo cài từng chiếc nút.

 

Sau khi chỉnh lại cổ tay áo cho hắn, hắn dường như hơi ngập ngừng.

 

Rồi nói: "Lại gần đây một chút."

 

Hửm?

 

Ta ngoan ngoãn nghe lời, lại gần thêm vài bước.

 

Chưa kịp phản ứng, Ngụy Diễn đã cúi người, khẽ hôn lên khóe môi ta.

 

Ta mở to mắt, ngây người nhìn hắn.

 

Hắn ung dung bước đi, mắt không liếc qua ta thêm lần nào.

 

"Làm rất tốt, đây là phần thưởng cho nàng."

 

Ta mím nhẹ đôi môi, suýt nữa đã thất thố trước mặt đám hạ nhân.

 

Nhưng mà, nghĩ lại, cái "làm rất tốt" mà Ngụy Diễn nói... là chỉ việc ta vừa hầu hạ hắn thay y phục, hay là chuyện đêm qua trên giường đây?

Chương tiếp
Loading...