NGƯƠI LÀM ỒN CHÚNG TA RỒI ĐẤY

Chương 2



Trải qua một hồi ồn ào như vậy, ta cũng chẳng còn chút buồn ngủ nào.

 

Nhưng thân thể vẫn có chút không thoải mái, bèn gọi người chuẩn bị nước nóng để tắm gội.

 

Tiểu Nguyệt tất bật ra vào, bận rộn chỉ huy mọi người khiêng nước vào.

 

Ánh mắt ta dõi theo nàng qua lại, lòng vẫn băn khoăn không hiểu rốt cuộc âm thanh nghe được lúc trước có thật là giọng của nàng không.

 

Khi toàn thân ngâm mình vào nước ấm, ta thoải mái thở ra một tiếng.

 

Nói mới nhớ, dạo gần đây Tiểu Nguyệt đúng là có phần kỳ lạ.

 

Vài ngày trước khi ta vào cung, còn ở phủ Vinh Quốc công, một đêm nọ, Tiểu Nguyệt đến đóng cửa sổ cho ta, chẳng để ý dưới chân mà vấp ngã.

 

Ngã cũng chẳng đáng ngại, chỉ là nàng đập đầu vào tường, ngất lịm ngay tại chỗ.

 

Phải nằm trên giường suốt một ngày rưỡi mới tỉnh lại.

 

Nhưng kể từ ngày ấy, nàng liền có chút không bình thường.

 

Thường hay lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng đuôi, thỉnh thoảng còn bật ra vài lời mà ta chẳng hiểu nổi.

 

Không chỉ thế, có lần nàng còn gọi ta là "con ngỗng nhỏ," rồi lén nói với hoàng thượng mới đăng cơ một câu "con trai ngoan của ta".

 

Nha đầu gan to bằng trời này, dường như chẳng nhận ra cái đầu trên cổ mình đã sắp không vững rồi!!

 

Thế nhưng, ngoài mấy chuyện đó ra, nàng vẫn rất bình thường, thậm chí còn chu đáo hơn trước.

 

Ta cũng vì thế mà đành mắt nhắm mắt mở, không nói thêm điều gì.

 

Nghĩ đến đây, ta chợt nhớ lại chuyện đại hôn ngày hôm qua.

 

Khi Ngụy Diễn bước vào cung Trường Xuân, dường như ta nghe thấy Tiểu Nguyệt khẽ khàng nói một câu rất nhỏ:

 

"Ta tuy không thấy gì, nhưng hai người cứ hăng hái trải qua thật tốt nhé, được chứ?"

 

Ta suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu "trải qua" là có ý gì.

 

Ừm… có lẽ là cách nói tắt của "trải qua một đêm tuyệt vời" chăng?

 

Nhưng mà, bây giờ ngẫm lại thấy có điều gì đó không ổn.

 

Hình như lúc đó lời Tiểu Nguyệt nói chẳng ai nghe thấy, chẳng lẽ đó là lời nàng thầm nghĩ trong lòng?

 

Lẽ nào… ta có thể nghe được những lời trong lòng của Tiểu Nguyệt?

 

Ta liếc nhìn Tiểu Nguyệt đang rót thêm nước cho ta, quyết định thử dò xét nàng một chút.

 

"Tiểu Nguyệt, ngươi thấy hoàng thượng thế nào?"

 

Tiểu Nguyệt mỉm cười đáp: "Hoàng thượng quả thật phong thái xuất chúng, thông tuệ sáng suốt, lại siêng năng chính sự, tất nhiên là minh quân, minh chủ."

 

Ta cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

 

Ngay lúc đó, âm thanh quen thuộc lại vang lên.

 

[Khó lòng nói trước, dù sao hắn ta cũng là mỹ nam mang lòng dạ rắn rết.]

 

Ta lặng lẽ: "?"

 

Phá án rồi.

 

Quả nhiên ta có thể đọc tâm.

 

Hơn nữa, dường như chỉ đọc được tâm trí của nha đầu ngốc nghếch bên cạnh này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...