NGƯƠI LÀM ỒN CHÚNG TA RỒI ĐẤY

Chương 3



Sau khi Ngụy Diễn lâm triều xong, hắn không trở về mà đi thẳng đến ngự thư phòng để phê duyệt tấu chương.

 

Hắn vừa đăng cơ chưa lâu, tuổi trẻ kinh nghiệm chưa dày, tuy cương nghị quyết đoán, lời nói như đinh đóng cột, nhưng rốt cuộc vẫn cần thêm chút tôi luyện.

 

Sợ làm phiền hắn, ta an phận thủ thường ở lại cung Trường Xuân.

 

Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh, hết gãi tai lại vò đầu, cuối cùng nhịn không được mà gọi ta một tiếng:

 

"Nương nương, tuy rằng hoàng thượng đang bận, giờ chưa qua đây được, nhưng chờ hắn xong việc rồi, chắc chắn sẽ đến đấy ạ."

 

"Sao người không nhân lúc này nấu một nồi canh cho hoàng thượng, hoặc làm vài món sở trường nhỉ?"

 

"Trong sách chuyện đều viết thế cả, đợi hoàng thượng đến, hắn nhất định sẽ rất cảm động."

 

Ta chớp mắt, ngây thơ nhìn nàng:

 

"Nhưng… ta không biết làm."

 

"Không biết nấu ăn? Hay là không biết nấu canh?"

 

Ta lắc đầu: "Ngươi biết rồi đấy, ta đều không biết."

 

Tiểu Nguyệt há hốc miệng, mãi một lúc mới thốt lên: "Được rồi, làm phiền người quá."

 

Nói xong, nàng lại thầm nghĩ trong lòng:

 

[Vậy thì đành tắm rửa thơm tho, dùng phương thức nguyên thủy nhất để cảm hóa hắn ta thôi.]

 

Ta: "..."

 

Lại là những lời hổ lang gì thế này?!

 

Ngụy Diễn đâu phải mãnh thú! Phương thức nguyên thủy gì chứ? Cảm hóa cái gì cơ?!

 

Mãi đến chiều tối, Ngụy Diễn mới trở về.

 

Hắn bận rộn suốt một ngày, trên gương mặt thấp thoáng vẻ mệt mỏi, ngay cả bữa tối dùng cũng không bao nhiêu.

 

Khi ta tắm xong trở ra, hắn đã ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhắm lại, lặng lẽ nghỉ ngơi.

 

Nhìn thấy nét nhíu mày của hắn, ta nhẹ nhàng từng bước đi đến.

 

Dẫu không biết nấu ăn hay nấu canh, nhưng ta lại biết một chút về cách xoa bóp.

 

Trước đây, khi còn ở phủ Vinh Quốc công, tổ mẫu thường hay bị đau lưng nhức mỏi.

 

Tổ mẫu thương ta hơn cả mẫu thân, ta nhìn không đành lòng nên đã học vài chiêu xoa bóp, rảnh rỗi liền đến xoa bóp chân tay cho người.

 

Ta trèo lên giường, quỳ bên cạnh Ngụy Diễn, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp trên trán hắn.

 

Hắn khẽ động lông mi, nhưng không mở mắt.

 

Ta hiểu đây là dấu hiệu chấp thuận.

 

Ngụy Diễn thân hình cao lớn, nét mày mắt sắc sảo, làn da lại trắng mịn, ngay cả khi ta ngồi sát bên thế này cũng khó mà tìm được tì vết nào trên gương mặt hắn.

 

Nhìn hàng mi dài hơi cong của hắn, lòng ta thầm nghĩ thảo nào chỉ mới gặp một lần mà ta đã bị hắn làm cho mê mẩn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...