Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Ta Không Thích, Hóa Ra Là Người Ta Yêu
Chương 2
05.
Mẫu thân đến viện của ta, chuyện này ta đã liệu trước.
“An Nhi, đêm tân hôn của hai con thế nào rồi? Ta nghe nha hoàn nói con còn chẳng vén khăn cho tân nương, có đúng không?”
Nghĩ lại, ta thấy không nên kể cặn kẽ cho mẫu thân. Dẫu sao, vì câu nói đó của nàng, ta mới cố tình tỏ ra không ưa Dung Kỳ.
“Dung Kỳ là một cô nương tốt, con nên biết trân trọng.”
Đương nhiên, ta cũng hiểu nàng tốt thế nào. Ngày thứ hai sau hôn lễ, lúc nàng đến thỉnh an, nàng phát hiện cổ mẫu thân có bệnh cũ, liền kiên nhẫn xoa bóp cho người mỗi tối. Với phụ thân, nàng tặng một chậu hoa nói rằng sẽ giúp ông ngon giấc. Đại tẩu có vấn đề về xương cốt, nàng tự tay viết phương thuốc điều dưỡng.
Một nữ tử thường làm những việc thiện như vậy, sao lại không phải người tốt?
Thế nhưng, nàng không thích ta. Trong lòng nàng đã có một công tử khác.
Ta chợt cảm thấy ghen tị với kẻ kia, mặc dù chưa lần nào gặp mặt hắn.
06.
Cứ thế, ta và Dung Kỳ cùng trải qua mùa hạ rồi chào đón mùa thu.
Nàng thích đọc sách, thích trồng hoa, lúc rảnh rỗi thì ngẩn ngơ bên bàn hoặc khi không có ai, lại nằm dài trên bãi cỏ lặng lẽ ngắm trời.
“Công tử, ngài đang nghĩ gì vậy?”
Khi ấy, ta và nàng cùng nằm trên một khoảnh đất trống giữa vườn, thỉnh thoảng nha hoàn đi ngang, nhưng dường như ta không nghe thấy gì khác ngoài nhịp thở êm ả của nàng và tiếng gió lướt qua.
“Ta nghĩ những đám mây trên trời thật đẹp.”
“Chúng giống như những chú thỏ nhỏ.”
“Cũng tựa mấy chú mèo con.”
Ta và nàng cùng ngắm mây rồi phá lên cười vui vẻ. Bỗng nhiên, nàng ngồi dậy, khẽ hỏi: “Công tử, ngài đã có người trong lòng chưa?”
Ta nhìn vào đôi mày cong cong của nàng, trái tim không khỏi gợn lên một chút rung động.
Ta nói, “Ta có.”
Trăng trong nước vẫn là trăng trên trời, người trước mắt chính là người ở trong tim.
Ngoài phụ mẫu cùng huynh trưởng, chỉ nàng mới cười với ta, kiên nhẫn với ta, chẳng hề coi thường thể trạng ốm yếu của ta.
Ta nhớ hôm ấy, gió thổi nhè nhẹ, mây trên cao thật đẹp. Dung Kỳ đứng trong nắng, mỉm cười đáp: “Ta cũng có.”
Dĩ nhiên, ta biết nàng có người để thương. Ta trước giờ vẫn luôn hiểu điều đó.
07.
Sau ngày hôm đó, ta đổ bệnh.
Gió thu vốn đã se lạnh, vậy mà ta còn vô tư nằm trên bãi cỏ suốt buổi chiều. Từ ấy, phủ Tướng quân luôn phảng phất mùi thuốc Bắc đắng nhẹ.
Mẫu thân biết ta bị bệnh do cùng nàng nằm ngoài bãi cỏ, lòng vừa xót xa lại xen cả tức giận. Ta nhanh chóng khuyên người nguôi ngoai.
Ta thưa với người rằng, khoảng thời gian ở bên nàng ta rất vui, chẳng thể trách nàng được. Hôm ấy, nàng đã liên tục nhắc ta chú ý sức khỏe, nhưng vì ta quá mải mê với niềm vui hiếm hoi, nên mới bỏ ngoài tai lời khuyên của nàng.
Ta không nói dối; ta thực sự rất vui, một niềm vui mà trước nay ta chưa từng cảm nhận.
Đúng lúc ta đang ngẩn người nhìn tấm màn, Dung Kỳ bước vào, trên tay cầm một cuốn sổ.
“Công tử, tới giờ kể chuyện rồi.”
“Được.”
Dung Kỳ ngồi nơi mép giường, kể cho ta nghe câu chuyện của nàng, trong đó có cả tình yêu lẫn hận thù, có chiến trường khốc liệt vô tình, có anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.
Ta thường đắm mình vào cốt truyện mà nàng sáng tác. Nếu kết thúc tốt đẹp, ta sẽ vui lây, còn nếu là kết thúc bi thương, ta cũng chẳng sao vui nổi.
“Công tử, ta kể xong rồi.”
“Vậy từ đầu đến cuối, thật sự Trương công tử chưa từng yêu Từ tiểu thư sao?”
Đó là một câu chuyện buồn, làm lòng ta nặng trĩu.
“Kỳ thật, ngày đầu gặp Từ tiểu thư, Trương công tử đã biết mình đem lòng yêu nàng. Chỉ tiếc rằng, chàng là Tướng quân còn nàng là công chúa nước địch, nên mọi thứ chẳng thể kỳ vọng.”
Vậy còn chúng ta?
Chẳng lẽ cũng không thể trông mong gì ư?
08.
Suốt mùa thu ấy, ngày ngày Dung Kỳ đến kể chuyện cho ta nghe. Nhờ vậy, từ chỗ không thể xuống giường, ta dần dần ra ngoài đi dạo được đôi chút.
Hôm ấy, ta đang ngồi trong thư phòng vẽ tranh, nàng khoác áo lông bước vào. Ta vội vàng cất bức họa vào ngăn kéo.
“Công tử, ngài đang làm gì thế?”
“Không có gì.”
“Bên ngoài tuyết rơi rồi, ngài muốn ra xem một chút không?”
Lúc này ta mới sực nhận ra, không biết từ khi nào, mùa đông đã lặng lẽ ghé qua. Nghe nàng nhắc, ta liền khoác thêm hai lớp áo dày, để nàng dìu bước ra sân.
Quả nhiên, tuyết bắt đầu rơi.
Những hạt tuyết li ti bay lượn trong gió, rơi xuống tay ta rồi tan thành giọt nước tựa pha lê.
Ta không ở ngoài lâu, vì Dung Kỳ bảo rằng hôm nay trời lạnh, ta nên chú ý sức khỏe. Thật ra, ta muốn nói với nàng rằng tuyết rơi thì không lạnh, chỉ lúc tuyết tan mới lạnh. Nhưng trông thấy chóp mũi của nàng đỏ ửng vì giá rét, ta bèn gật đầu đồng ý trở vào.
Ở trong phòng, ta ngắm bóng nàng chơi ném tuyết hồi lâu.
Giữa nền tuyết trắng, bộ y phục đỏ của Dung Kỳ rực rỡ vô cùng. Ta chợt nghĩ, lẽ ra đêm tân hôn nàng cũng mặc xiêm y đỏ, tiếc là ta lại chẳng được nhìn thấy rõ lúc ấy.
Nhìn mọi người chạy nhảy nô đùa trên nền tuyết, để lại bãi tuyết xốp trở nên lộn xộn, lòng ta dâng lên một chút chua xót.
Giá như ta không phải kẻ mang bệnh, có lẽ ta đã có thể hòa mình chạy giữa trời tuyết, nghe gió rít bên tai từ lâu rồi.
Đang mải miết suy tư, ta bỗng không thấy bóng áo đỏ đâu nữa.
Giật mình, ta toan chạy ra ngoài thì chợt bắt gặp Dung Kỳ tay cầm một người tuyết nho nhỏ, vừa run lên vì lạnh vừa hà hơi liên tục. Chóp mũi nàng đã đỏ bừng, đôi mắt càng lấp lánh như pha lê.
“Công tử xem này, đây là ngài phiên bản… tí hon.”
Thực ra nói ‘người tuyết tí hon’ cũng hơi miễn cưỡng, chỉ là hai khối cầu tuyết chồng lên nhau. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy khiến không gian như ấm lại, tuyết trên đó cũng khẽ tan một phần.
Ta bật cười, bảo hạ nhân mang đến cho ta đôi găng tay dày. Dưới sự giúp đỡ của nàng, ta cùng nàng ngồi xuống bên gốc cây lớn trong sân.
Ngày hôm đó, ta và nàng vui vẻ đắp người tuyết thật lâu. Ta nói nếu nàng tặng ta ‘phiên bản thu nhỏ’, ta sẽ đắp cho nàng ‘phiên bản to hơn’. Nàng lại đùa rằng, nhất định sẽ nặn người tuyết thành hình dáng của ta.
Ngẫm mà thấy thật tuyệt.
Trời dần sẩm tối, ta quay trở về viện, bảo hạ nhân dời bàn sát cửa sổ để có thể ngắm hai người tuyết đứng cạnh nhau trong sân. Ta ngồi xuống, đặt bút phác họa khung cảnh trước mắt.
Cuối cùng, ta viết hàng chữ nhỏ sau bức tranh:
“Ta cùng ái thê, tay trong tay bước tiếp.”