Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Ta Không Thích, Hóa Ra Là Người Ta Yêu
Chương 3
09.
Mẫu thân bảo muốn lên núi cầu phúc. Sau khi nài nỉ mãi, ta mới được người ưng thuận cho đi cùng.
Đường núi trơn trượt, ta và Dung Kỳ ngồi trong xe ngựa, tay khẽ nắm lấy nhau.
Trong xe có lò sưởi, nên không gian rất ấm. Thi thoảng xe nghiêng nhẹ, Dung Kỳ tựa vào vai ta, từ từ nhắm mắt. Trông nàng ngủ thật yên, đôi lông mi dài khẽ rung lên vài cái rồi lại lặng lẽ trở về vẻ an nhiên. Ta lắng nghe từng nhịp thở của nàng, lòng cảm thấy thanh thản vô cùng.
Quỳ trước tượng Phật, ta liếc nhìn Dung Kỳ chắp tay thành kính.
Ta hỏi nàng đã cầu nguyện điều gì. Nàng đáp: “Ta cầu cho công tử được bình an và sống thật lâu.”
Ta rất muốn hỏi xem “công tử” trong lời nàng có phải là ta hay kẻ khác, nhưng rốt cuộc lại thôi.
Biết thì làm gì, chỉ thêm nặng lòng. Ta nguyện đắm chìm trong sự quan tâm dịu dàng của nàng, không muốn thoát ra.
10.
Khi ta và nàng đang bàn luận về sự uyên bác của người xưa, Hoàng Thượng đột nhiên ban chỉ triệu ta vào cung dự yến mừng năm mới. Ta khoát tay từ chối: “Ta không đi.”
“Công tử, sao lại không đi?”
“Trong cung đông người, nhiêu khê lắm. Ta tới chỉ thêm phiền cho phụ mẫu.”
“Ngài cũng là người như bao người, có gì đâu mà phiền? Với Dung Kỳ, công tử là người dịu dàng và chu đáo nhất trên đời.”
Có lẽ do căn phòng quá ấm, ta cảm nhận như mầm non trong tim mình đang đâm chồi khỏi lớp băng giá, tất cả nhờ có nàng.
Cuối cùng, ta cùng nàng vào cung dự xuân yến.
Dung Kỳ nói trước đây nàng ít nói, chưa từng tham gia đại yến nào. Ta xoa đầu nàng, mỉm cười, ai mà chẳng vậy?
Vốn vì cơ thể không khỏe, ta thường ngại xuất hiện ở những chỗ đông đúc.
Yến tiệc diễn ra chưa bao lâu, Dung Kỳ quay sang khẽ bảo cần đi nhà xí. Ta gật đầu đồng ý, nhưng chờ lâu mà không thấy nàng trở về, chỗ ngồi trước mắt vẫn trống. Ta bắt đầu nhíu mày, lo lắng.
Ta tìm ra đến ngự hoa viên, trông thấy nàng đang cương quyết tranh luận với một nữ tử. Chẳng ngờ, chính mắt ta lại thấy nàng vung tay tát người kia, thẳng thắn nói: “Công tử nhà ta không phải kẻ ốm yếu vô dụng. Chàng hơn ngươi ở mọi phương diện, và chắc chắn sẽ sống lâu hơn ngươi!”
Ngày hôm đó, ta bị mẫu thân mắng đến suýt rách tai. Bởi với tình trạng của ta, việc tranh cãi với người của Hầu phủ quả là mạo hiểm. May sao bọn họ còn e dè uy thế phủ Tướng quân, nếu không mấy ngày sau có lẽ chẳng phải mở tiệc mừng năm mới mà là lo tang sự cho ta rồi.
Trong lúc mẫu thân rầy la ta, Dung Kỳ quỳ cạnh cầu xin: “Nếu không phải con ra tay trước, công tử đã chẳng tùy tiện đến đó.”
Thế là một người cúi đầu nhận sai, còn một người ngẩng cao đầu cãi lý. Mẫu thân nhìn chúng ta, chỉ đành thở dài rồi cho lui.
À không, chỉ mình Dung Kỳ được lui, ta thì bị giữ lại. Mẫu thân nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
“An Nhi, con vẫn không chịu chấp nhận nàng sao?”
Sao có thể như thế được? Ta đã chấp nhận nàng từ lâu.
Ta khẽ lắc đầu: “Mẫu thân, con rất thích nàng.”
“Thế tại sao hai đứa…”
Ta hiểu ý mẫu thân ám chỉ việc “động phòng”. Dung Kỳ đã về phủ hơn nửa năm, chúng ta vẫn chưa hề gần gũi, nói chi đến chuyện nối dõi.
Ta đành đáp rằng mình chưa sẵn sàng. Nhưng khi trở về phòng, lòng ta chợt nặng trĩu.
Câu nói của Dung Kỳ mãi vang trong đầu ta. Dù ta có ép buộc nàng, thì nếu một ngày ta thật sự qua đời, nàng sẽ phải mang kiếp góa phụ đến hết nửa đời còn lại.
11.
Ta đang nằm đọc sách thì thấy Dung Kỳ ôm chăn đến gõ cửa phòng. Nàng không nói không rằng, cứ thế trải chăn, cởi áo khoác rồi lên giường nằm. Ta sững sờ nhìn.
“Công tử, ngủ một mình sẽ lạnh, nên ta đến tìm ngài.”
Thế là ta và nàng nằm im re như hai cái xác, mỗi người đắp riêng một tấm chăn. Ánh trăng luồn qua khe cửa, vương lên khắp phòng.
Một lúc sau…
“Công tử, ngài ngủ chưa?”
“Ta vẫn chưa.”
Lại qua một lúc nữa…
“Dung Kỳ, nàng kể chuyện cho ta nghe đi.”
“Những chuyện ta có đều đã kể công tử nghe hết rồi mà.”
“Vậy… bắt đầu bằng câu ‘Ta đã gả cho công tử mà ta không thích’ đi. Nàng kể một truyện bất kỳ.”
Ta nghĩ rồi, nếu câu chuyện ấy có kết thúc buồn, ta sẽ để nàng đi tìm người mà nàng thương. Dù sao ta cũng đã quen sống cô độc, cứ coi như làm việc tốt cuối cùng cho người ta yêu.
Còn nếu kết cục tươi sáng, ta sẽ xem đó là duyên phận. Dù ta có là ai trong câu chuyện, ta cũng sẽ không buông tay nàng.
Vừa nghe xong, Dung Kỳ bật dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc. Mái tóc nàng khẽ lướt qua gò má ta, khiến tim ta lại rung động lần nữa.
“Công tử, sao ngài biết ta từng viết câu chuyện ấy?”
“Hửm?”
“Đêm tân hôn, ta chờ công tử rất lâu nhưng ngài chẳng tới, nên ta lỡ tay viết ra câu chuyện ấy. Về sau, ta không dám kể, sợ ngài nghe xong lại nghĩ xấu về ta, phá hỏng duyên phận này.”
Có lẽ chúng ta đều hiểu lầm đối phương.
Ta cứ ngỡ mình là người bị nàng chê, Dung Kỳ lại tưởng nàng không được ta yêu quý.
Nhưng rốt cuộc, người nàng thích là ta, mà người ta thích cũng chính là nàng.