Người Trở Về Từ Vách Núi

Chương 1



1

“Yeah, tốt nghiệp rồi! Cuối cùng cũng thở phào một cái, ngày mai cả lớp mình đi du lịch nước M xả stress đi?”

Nghe giọng quen thuộc của Tần Hận Vân vang lên, tôi chợt nhận ra – mình đã trọng sinh.

Cơn đau đớn từ lần bị đẩy ngã gãy từng khúc xương như dòi bám vào xương cốt, khiến tôi khẽ run.

Tôi nhìn quanh đám gương mặt quen thuộc.

Không ai lên tiếng hưởng ứng lời đề nghị của Tần Hận Vân.

Tôi biết họ đang băn khoăn điều gì – sợ chi phí nước ngoài đắt đỏ, bản thân không kham nổi.

Thế nhưng, một câu nói sau đó của Tần Hận Vân đã khiến cả lớp như được kích nổ:

“Tôi bao hết! Vé máy bay khứ hồi và toàn bộ chi tiêu du lịch lần này, tôi lo toàn bộ cho cả lớp.”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta như nhìn thấy thần tiên.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ai cũng tranh nhau nịnh nọt Tần Hận Vân:

“Wow, hoa khôi đỉnh quá trời luôn!”

“Quá yêu rồi! Cảm ơn hoa khôi vì món quà tốt nghiệp siêu to khổng lồ!”

Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hò hét.

Tần Hận Vân chìm trong cảm giác thỏa mãn vì được tán tụng, cười tươi như hoa nở.

Chỉ riêng tôi đứng yên, mặt không cảm xúc.

Kiếp trước cũng là cảnh tượng y hệt: Tần Hận Vân đứng ra tổ chức du lịch nước M cho cả lớp.

Nhưng ngay trước khi lên máy bay, cô ta lấy cớ điện thoại hết pin, mượn máy tôi để gọi cho bố mẹ báo bình an.

Ban đầu, mọi chuyện đều bình thường.

Cho đến khi đến nơi, các bạn bắt đầu tiêu tiền thì điện thoại của tôi đột nhiên xuất hiện bất thường.

Tin nhắn báo giao dịch số tiền lớn cứ tới dồn dập, khiến tim tôi đập thình thịch.

Tôi làm mọi cách để chặn lại nhưng không có cách nào ngăn được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn thẻ bị quẹt cạn sạch, đến khi nợ tới mười triệu tệ mới dừng.

Sau đó, tôi mang máy đến tiệm sửa để kiểm tra, ông chủ nói điện thoại tôi đã bị cài v/ir//us từ trước, mới dẫn tới bị quét sạch tiền.

Mà từ đầu tới cuối, người duy nhất từng động vào máy tôi – chính là Tần Hận Vân.

Tôi đến tìm cô ta hỏi chuyện, lại bị cô ta trở mặt vu oan ngược lại…

 

2

Cô ta rưng rưng nước mắt, ấm ức kêu oan với cả lớp:

“Chu Tâm Từ, tớ tốt bụng mời cậu đi du lịch, cho dù cậu bị lừa mất tiền cũng không thể tùy tiện đổ tội cho người khác được chứ? Cậu gán cho tớ tội danh lớn thế này, định khiến tớ cả đời không ngóc đầu lên nổi à?”

Một số tiền lớn như vậy bị đánh cắp, lúc đó tôi cũng tức điên người. Tôi mặc kệ cô ta khóc lóc, chỉ nói sẽ báo cảnh sát xử lý.

Nhưng đám người đó lại ngăn tôi, còn phá hỏng điện thoại để hủy chứng cứ.

Tôi tức quá, nói sẽ kiện ra tòa.

Kết cục, bọn họ cùng nhau đẩy tôi xuống vách núi, khiến tôi ch//ết ngay tại chỗ.

Sau đó, khi cảnh sát đến điều tra, cả nhóm lại đồng loạt làm chứng giả, nói rằng tôi bị trượt chân ngã xuống.

Vì chuyện xảy ra ở nước ngoài, lại ở vùng núi hẻo lánh không có camera giám sát, nên vụ án cuối cùng bị kết luận là “tai nạn ngoài ý muốn”, chẳng ai bị truy cứu.

Sau khi tôi ch//ết, bọn họ còn giả vờ tốt bụng, hỏa táng th/i th/ể tôi rồi đưa tro cốt về nước.

Chúng còn trơ trẽn nói với cha mẹ tôi rằng: tôi bị lừa mất tiền, không chịu nổi cú sốc nên đã t//ự t//ử.

Cha mẹ tôi đau đớn tột cùng, khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Hai người luôn than rằng: “Con bé sao lại dại thế, tuổi còn trẻ, tương lai sáng lạn, lại vì chút tiền mà tìm đến cái ch//ết…”

Nhưng họ không biết — tôi là con gái duy nhất của nhà giàu nhất Giang Thành, mười triệu tệ đối với tôi chẳng đáng là gì, làm sao có thể vì số tiền đó mà tự kết liễu đời mình?

Thế mà, bọn họ lại thành công lừa dối cả cha mẹ tôi.

Từ nhỏ, cha mẹ luôn dạy tôi “của cải không nên để lộ”. Tôi sống rất kín đáo, không phô trương, vậy mà chẳng hiểu sao con tiện nhân Tần Hận Vân lại biết tôi là tiểu thư của nhà họ Chu – gia tộc giàu nhất thành phố Giang.

Cứ như thế, tôi ch//ết một cách oan uổng. Cha mẹ tôi vì nỗi đau mất con mà cả đời không thể nguôi ngoai, cuối cùng cũng lần lượt bệnh mà qua đời.

Tôi siết chặt nắm tay, nhớ lại kiếp trước đầy bi kịch, lòng căm hận đến nghiến răng.

Nhưng nhìn đám ác quỷ trước mặt, tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng:

“Được thôi, vậy cảm ơn lòng hào phóng của cậu.”

Tần Hận Vân đẩy nhẹ cánh tay tôi, tỏ vẻ thân thiết, nói vui vẻ:

“Aiya, khách sáo làm gì, chúng ta là bạn cùng lớp mà, mai nhớ đến đúng giờ nhé!”

Sợ tôi không đi, trước khi tan học cô ta còn đặc biệt dặn dò.

Tôi nở nụ cười giả tạo:

“Yên tâm, nhất định tôi sẽ đến.”

Tôi tất nhiên phải đi — không đi thì làm sao tận mắt thấy cô ta bị bóc mẽ giữa đám đông?

Tối hôm đó, Tần Hận Vân còn chu đáo nhắn trong nhóm lớp, nhắc mọi người ngày mai nhớ mang hộ chiếu và chuẩn bị hành lý thật kỹ để tập trung đúng giờ.

Cả lớp đều nhiệt tình hưởng ứng:

“Yên tâm đi, Vân Vân, bọn tớ sẽ đến đúng giờ.”

“Đúng đấy, cứ yên tâm!”

Chỉ có tôi vẫn lặng lẽ quan sát, chẳng nói một lời, như một kẻ ngoài cuộc. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ chú ý từng hành động của họ.

Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung sớm ở sân bay. Tôi thì cố tình đến muộn, canh đúng giờ chót mới xuất hiện.

Thái độ chậm rãi của tôi khiến cả nhóm xì xào, ánh mắt đầy chán ghét.

“Không hiểu sao Vân Vân lại rủ cô ta theo, nhìn mà chướng mắt, làm gì cũng lề mề.”

“Cậu ấy tốt bụng đấy, không muốn bỏ rơi ai thôi.”

“Nếu ai đó biết điều một chút thì tốt rồi.” – Một người vừa nói vừa liếc xéo tôi một cái đầy ẩn ý.

Có người trực tiếp lớn tiếng:

“Này, cậu có thể năng động tí được không? Bắt mọi người phải chờ, cậu không thấy xấu hổ à? Nghĩ mình là tiểu thư chắc? Không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa!”

Tôi lạnh mặt, định mở miệng đáp lại.

Tần Hận Vân sợ mất “cây rút tiền”, liền nhanh chóng bước tới hòa giải:

“Thôi nào, đều là bạn học cả, mọi người bao dung chút đi. Tâm Từ vốn hướng nội, nói vậy cô ấy lại ngại thêm.”

“Ngại thì đừng đi ra ngoài! Chỉ có cậu là chiều chuộng cô ta thôi.”

“Tôi thấy người ta mặt dày lắm, chẳng có gì mà ngại đâu. Nếu biết xấu hổ thì đã không để mọi người phải đợi lâu thế này rồi.”

Lúc này có người đề nghị:

“Xin lỗi mọi người một tiếng đi. Nói lời xin lỗi xong bọn tớ sẽ bỏ qua, cho cậu đi cùng.”

 

3

Tần Hận Vân tỏ vẻ khó xử nhìn tôi:

“Tâm Từ, hay là… cậu xin lỗi mọi người một tiếng đi? Dù gì cũng để xoa dịu không khí.”

Tôi mặt mũi đầy khó chịu:

“Xin lỗi cái gì chứ? Vậy thì khỏi đi luôn.”

Tôi vờ làm bộ muốn quay đầu bỏ đi, Tần Hận Vân hoảng hốt giữ lấy tay tôi:

“Đừng mà, không xin lỗi thì thôi, để tớ thay cậu nói với mọi người vậy!”

Cô ta quay sang nhóm bạn học, gương mặt đầy bất lực mà lên tiếng:

“Xin lỗi mọi người! Tớ thay mặt Tâm Từ xin lỗi, mong mọi người nể mặt tớ, tha cho cậu ấy lần này nhé!”

Lời xin lỗi kiểu đó chẳng những không giúp ích gì, mà càng làm đám đông giận dữ hơn.

“Vân Vân à, cậu tốt quá rồi, kiểu người thế này còn bênh làm gì, phải cho cô ta một bài học nhớ đời mới được.”

“Đúng đấy, nhìn là thấy chướng mắt, nếu không phải vì cậu mời, ai mà muốn đi du lịch chung với loại người này.”

Thấy tình hình căng thẳng, Tần Hận Vân vội vàng tìm cách đánh lạc hướng:

“Thôi thôi, mọi người đừng nói nữa, sắp đến giờ bay rồi, các vị tiểu thư công tử, mau vào khu chờ đi thôi!”

Cô ta đi trước dẫn đường, cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, vì chuyến du lịch miễn phí, mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận để tôi đi cùng.

Tôi lặng lẽ theo sau, suốt cả quãng đường Tần Hận Vân tỏ ra hết sức nhiệt tình, liên tục chăm sóc tôi.

Thế nhưng, ngay trước khi lên máy bay, cô ta đột nhiên đổi sắc mặt, tỏ vẻ khó xử hỏi mượn điện thoại:

“Tâm Từ, điện thoại tớ hết pin mất rồi. Cậu cho tớ mượn điện thoại gọi về báo bình an với bố mẹ một chút nhé?”

Vẫn là vở kịch cũ rích của kiếp trước.

Nhưng có kinh nghiệm đời trước, tôi đã sớm chuẩn bị đối sách.

Tôi khéo léo từ chối:

“Xin lỗi nha, tối qua dùng điện thoại lâu quá quên sạc, sáng dậy thì thấy hết pin rồi. Hay cậu mượn điện thoại bạn khác thử xem?”

Không đạt được mục đích, mặt Tần Hận Vân lập tức xụ xuống, ánh mắt khó chịu không che giấu nổi, miễn cưỡng nói:

“Ừ… vậy cũng được.”

Từ lúc lên máy bay đến khi hạ cánh, cô ta không thèm nói thêm với tôi câu nào.

Những người khác thì càng được thể, bàn tán về tôi chẳng kiêng nể gì, coi tôi như trò cười.

Tôi dứt khoát giả vờ ngủ, không buồn quan tâm.

Cho đến khi máy bay hạ cánh, Tần Hận Vân lại đổi sắc mặt, quay sang tỏ ra thân thiện:

“Tâm Từ, phòng khách sạn đã đặt hết rồi. Để tiết kiệm chi phí, hai người một phòng nha, cậu ở chung với tớ đi!”

“À, tớ còn chuẩn bị lịch trình sẵn rồi, sáng mai tụi mình sẽ xuất phát sớm, ở chung tiện tớ gọi cậu luôn.”

Tôi liếc cô ta một cái, lạnh lùng đáp:

“Ừ.”

Những người khác thấy vậy lại bắt đầu bức xúc thay Tần Hận Vân, nhân cơ hội đả kích tôi thêm một trận:

“Không hiểu cô ta đang làm giá gì nữa, đã ăn ké chuyến du lịch miễn phí còn dám bày bộ mặt khó chịu.”

“Loại người này đúng là vô giáo dục.”

“Nếu tôi là Vân Vân, tôi đã đuổi cổ cô ta ra khỏi khách sạn rồi.”

“Đúng là bắt nạt Vân Vân người tốt! Nhưng yên tâm đi, loại người như vậy nhất định sẽ bị trời phạt.”

Những lời nói chẳng chút nể nang lọt thẳng vào tai tôi.

Tôi không nhịn nổi nữa, mặt đanh lại, quát lên:

“Nói đủ chưa? Cần tôi tìm kim chỉ khâu miệng từng người một không?”

Đám đó cũng chẳng vừa, lập tức nhảy dựng lên:

“Còn dám dở giọng? Ai sợ ai?”

“Bị nói trúng tim đen nên nổi đóa rồi kìa!”

Mấy đứa xông lên định gây sự, may mà Tần Hận Vân lại đứng ra giảng hòa:

“Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, ra ngoài chơi là để vui mà. Tâm Từ không giỏi ăn nói, mọi người đừng để bụng.”

Nhưng càng giảng hòa thì lửa giận của cả nhóm càng âm ỉ tích tụ.

Tôi thấy có người ghé tai nhau bàn tán gì đó, nghe loáng thoáng mấy chữ như “xử lý cô ta một trận”.

Nhưng đời này, tôi đã cẩn trọng hơn nhiều – không bao giờ ra ngoài một mình, luôn giữ an toàn mọi lúc mọi nơi.

Bọn họ không tìm được cơ hội, đành phải tạm thời bỏ qua.

Tuy nhiên từ ngày hôm đó, thái độ của họ với tôi ngày càng rõ ràng và lộ liễu hơn.

Ban đầu là nói móc sau lưng, sau thì bắt đầu công khai lạnh nhạt, cô lập, tìm cách đẩy tôi ra khỏi tập thể.

Cả nhóm tạo thành một “nhóm riêng” cố tình đẩy tôi ra ngoài rìa, coi tôi như người vô hình, tìm đủ cách để khiêu khích và làm tôi bẽ mặt.

Thế nhưng tôi chẳng thèm bận tâm, coi bọn họ chẳng khác gì không khí.

Chương tiếp
Loading...