Người Trở Về Từ Vách Núi

Chương 2



4

Sáng sớm hôm sau, Tần Hận Vân hào hứng triệu tập cả lớp:

“Cả nhà ơi, mau đi ăn sáng nào~ Ăn xong tớ sẽ dẫn mọi người đi tham quan các điểm du lịch, tiện thể mua sắm luôn. Ai muốn mua gì thì cứ mạnh dạn xuống tay nhé!”

“Yeah! Vân Vân Vạn tuế!”

Mắt ai nấy đều ánh lên sự ngưỡng mộ, nụ cười rạng rỡ đến mức có thể sưởi ấm cả mùa đông.

“Tâm Từ, ngồi với tớ bàn này nhé!”

Sợ tôi bỏ trốn, Tần Hận Vân từ sớm đã dính lấy tôi không rời.

Hôm nay cũng vậy, chính cô ta là người gọi tôi dậy.

Tôi hờ hững đáp:

“Ừ.”

Sau bữa sáng, mọi người tập trung lại, Tần Hận Vân còn đặc biệt thuê một hướng dẫn viên “có tâm” dẫn đoàn đi tham quan những điểm đắt đỏ nhất.

Vừa đến nơi, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ tham lam.

Chẳng ai buồn ngắm cảnh, tất cả đều nóng lòng muốn lao vào mua sắm.

Tần Hận Vân thấy thế liền hào sảng tuyên bố:

“Giờ mọi người cứ vào mua sắm thoải mái nhé, hôm nay ai thích gì cứ mua!”

Nói xong còn liếc tôi một cái, ánh mắt như thể nói: “Dù sao cũng có người trả tiền mà.”

Tôi mỉm cười đáp lại ánh mắt đó.

Vở kịch sắp sửa mở màn rồi.

Cả hai chúng tôi đều có mưu tính riêng, chỉ chờ xem ai là người có thể cười sau cùng.

Vừa bước vào khu mua sắm, Tần Hận Vân gần như không rời tôi nửa bước, càng bám chặt hơn.

Vừa đeo thử mấy món trang sức đắt đỏ, cô ta vừa săm soi tôi từ trên xuống dưới:

“Tâm Từ, cậu không mua gì sao?”

Tôi lắc đầu:

“Đắt quá, tớ không mua đâu. Mọi người cứ xem đi, tớ đi dạo quanh một lát.”

Nghe tôi định đi, cô ta lập tức gọi giật lại:

“Này, Tâm Từ... cậu đừng đi vội, dù không mua thì cũng ở lại góp ý cho tớ cái nào hợp chứ!”

Tôi bị cô ta dây dưa không dứt, đành miễn cưỡng đứng lại.

Chỉ chưa đầy một phút sau, vở kịch cũ lại tái diễn.

“Tâm Từ, cậu cho tớ mượn điện thoại thêm lần nữa được không? Tớ muốn gọi về cho bố mẹ báo đã đến nơi an toàn.”

Tôi tỏ vẻ khó chịu:

“Không phải tối qua cậu vừa gọi rồi sao?”

Lời nói dối bị bóc trần, cô ta gãi đầu, đỏ mặt ấp úng:

“Nhà tớ quản nghiêm, phải báo thường xuyên, cậu hiểu mà...”

Tôi liếc qua một vòng, thấy ai nấy tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ đầy ắp chiến lợi phẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tôi từ tốn lấy từ túi ra một chiếc… điện thoại cục gạch.

“Được thôi, cầm lấy.”

Thấy là điện thoại cục gạch, mặt Tần Hận Vân tối sầm lại như thể bị ai tát.

Cô ta đứng đực ra, không buồn giơ tay nhận, rồi đột nhiên gào lên:

“Con mẹ nó, sao cậu lại dùng cái thứ điện thoại cục gạch này hả?! Gọi video kiểu gì bằng cái này!”

Tôi cười hồn nhiên, đáp:

“Hết cách rồi, điều kiện kinh tế hạn hẹp, chỉ mua nổi cái này thôi. Thiếu gia tiểu thư chịu khó dùng tạm nha!”

“Nếu không được, cậu thử mượn bạn khác xem sao?”

“... Mượn cái đầu nhà cậu ấy!”

Thêm một lần không đạt được mục đích, Tần Hận Vân tức đến mức mặt đỏ như gấc, lửa giận bốc ngùn ngụt.

Tiếng quát của cô ta làm mấy bạn khác chú ý, bắt đầu xúm lại.

Chẳng ai hỏi đầu đuôi, cứ thế hùa vào công kích tôi.

“Thời buổi nào rồi còn xài điện thoại cục gạch?!”

“Đã 2025 rồi mà còn dùng đồ cổ!”

“Không trách sao nhìn lúc nào cũng nghèo rớt mồng tơi, ha ha ha...”

“Nếu không nhờ Vân Vân, chắc cô ta đời này không mơ nổi chuyện ra nước ngoài đâu. Vậy mà còn không biết ơn, dám làm phật lòng Vân Vân nữa chứ.”

“Sau vụ này, cô ta chính thức là kẻ thù số một của lớp mình!”

Bọn họ tưởng nói vậy sẽ khiến Tần Hận Vân vui mừng.

Ai ngờ càng nói, Tần Hận Vân càng nhức đầu, mặt tái mét vì bối rối.

Cô ta gào lên:

“Đủ rồi! Im hết đi!”

“Đứa nào còn ồn nữa thì cút về ngay, trả hết mấy món vừa mua lại cho tôi!”

Bình thường Tần Hận Vân luôn giữ hình tượng dịu dàng, hào phóng.

Ít ai từng thấy mặt thật của cô ta.

Giờ đột nhiên nổi điên như vậy, ai nấy đều sững sờ, câm nín.

Đúng lúc này, quản lý khu mua sắm với nụ cười tươi rói bước tới:

“Cô Tần, hôm nay số tiền nhóm cô đã tiêu vượt hạn mức cao nhất cửa hàng rồi. Cô có muốn thanh toán trước rồi hãy tiếp tục mua sắm không ạ?”

 

5

Một câu nói của quản lý khiến sắc mặt Tần Hận Vân lập tức sa sầm.

Cô ta cố gắng che giấu sự chột dạ, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ đĩnh đạc, khí thế hừng hực:

“Gấp cái gì mà gấp? Ai nói không trả tiền? Đừng có hối! Bọn tôi còn đang xem tiếp cơ mà. Làm ăn kiểu gì vậy? Muốn đuổi khách à? Nếu không hoan nghênh thì bọn tôi đi ngay!”

Quản lý cửa hàng vừa nghe đã nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng chạy tới ngăn cô ta lại, cúi đầu xin lỗi với giọng điệu vô cùng khiêm tốn:

“Cô Tần, xin lỗi cô! Vừa rồi là do tôi lỡ lời, thất lễ quá. Thế này đi, để bày tỏ thành ý xin lỗi, toàn bộ món hàng mà quý khách mua hôm nay ở cửa hàng chúng tôi — chúng tôi xin giảm giá 20%. Cô thấy thế được không ạ?”

Tần Hận Vân nghe xong giả vờ nguôi giận, tiện thể liếc cả lớp một cái, ánh mắt đầy tự đắc:

“Thế còn tạm được.”

Quản lý cũng rất tinh ý, sợ đắc tội với “cây rút tiền”, liền đưa tay làm động tác mời khách, cực kỳ cung kính đưa Tần Hận Vân quay lại cửa hàng:

“Mời cô.”

Tần Hận Vân giờ như cưỡi lên lưng hổ, tiến thoái lưỡng nan.

Tôi thấy thân thể cô ta khẽ run, rõ ràng đang rối bời tính toán trong lòng.

Tôi lặng lẽ quan sát mọi động thái của Tần Hận Vân, cuối cùng cũng thấy cô ta bắt đầu hành động.

Bề ngoài giả vờ thảnh thơi dạo quanh, nhưng thực chất lén lút trả lại những món hàng mình đã chọn lúc nãy.

Không chỉ vậy, cô ta còn bắt đầu giở trò dụ dỗ những người khác cũng làm theo.

Tần Hận Vân ghé sát tai từng người thì thầm:

“Này, tớ nói nhỏ nhé, mấy món ở đây toàn là hàng giả đấy.”

Lập tức, cả đám bạn tỏ vẻ khó tin:

“Không thể nào đâu?”

“Chỗ này lớn thế, lại có người giám sát, hàng hóa còn có giấy chứng nhận thương hiệu, sao có thể là hàng giả?”

Tần Hận Vân ra vẻ am hiểu, gật đầu chắc nịch:

“Chính là đồ giả đó. Tin tớ đi. Mọi người cứ trả lại đi, về nước tớ dẫn các cậu đi mấy cửa hàng cao cấp hơn mua cũng được.”

Mọi người nghe xong tưởng thật, liền bắt đầu rối rít hoàn hàng.

Quản lý nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai, vội chạy lại hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại trả lại hết vậy?”

Tần Hận Vân mặt đỏ bừng, cắn môi không dám nói gì.

Nhưng phòng được mọi thứ, lại không phòng được… đồng đội hớ hênh.

Một “chị em tốt” chẳng kịp suy nghĩ, liền cao giọng mắng luôn quản lý:

“Anh còn mặt mũi hỏi? Vân Vân nói chỗ anh toàn bán hàng giả đấy!”

“Vô lý!”

Quản lý tức đến mức mặt xanh mét, lập tức thề độc:

“Nếu trong số hàng hóa ở đây có món nào là giả, tôi sẵn sàng ăn luôn nó trước mặt các vị!”

Nói rồi, ông ta gọi nhân viên mang giấy chứng nhận thật – giả ra kiểm chứng.

Cả nhóm học sinh lúc này mới tin mọi thứ là hàng thật 100%.

Chưa kịp thở phào, Tần Hận Vân đã bị đám bạn… đẩy lên tuyến đầu.

Chẳng ai nhận ra vẻ hoảng loạn trong ánh mắt né tránh của cô ta, còn hồn nhiên gọi to:

“Vân Vân ơi! Hàng là thật đấy! Vậy tụi mình lấy lại mấy món khi nãy được không?”

Tần Hận Vân đầu óc rối như tơ vò, đứng đơ như tượng, không dám trả lời.

Đúng lúc đó, tôi bước tới thay cô ta đáp lại:

“Không được đâu. Cô ta không có tiền trả.”

Một câu như sét đánh ngang tai, cả đám bạn lập tức vỡ òa.

Mọi người xúm lại vây lấy Tần Hận Vân tra hỏi:

“Vân Vân, cậu nói gì đi! Cô ta nói bậy đúng không? Cậu sẽ không lừa tụi tớ đâu nhỉ?”

“Cậu có tiền trả mà đúng không? Cậu có đúng không?”

Tần Hận Vân mặt trắng bệch, cứng đờ không dám lên tiếng.

Cuối cùng, cũng có vài cậu con trai phản ứng kịch liệt:

“Đ** m*, không lẽ mày giả vờ làm đại gia rồi dẫn tụi tao đi nước ngoài chơi chùa?”

“Rồi rốt cuộc tụi tao bị lừa ra đây làm gì hả?”

Mặc cho bọn họ gào lên chất vấn, Tần Hận Vân vẫn đứng im như tượng, không nói nổi một lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...