Người Trở Về Từ Vách Núi

Chương 3



6

Mấy cậu con trai càng thêm chắc chắn suy đoán của mình:

“Đ** m*, con nhỏ này đúng là không có tiền trả thật! Làm tụi tao mất cả hứng, sau này ai chơi với con đàn bà này nữa thì đúng là não có vấn đề!”

“Đi đi đi, giải tán! Mất hứng thật đấy.”

Lúc này, mấy đứa “tay sai thân tín” suốt ngày bu quanh Tần Hận Vân sốt ruột ra mặt.

Chúng chặn đường mấy cậu con trai đang bỏ đi:

“Các cậu nghe Vân Vân giải thích xong hãy đi được không?”

“Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi, Vân Vân sẽ không lừa tụi mình đâu.”

“Lần này, tin Vân Vân thêm một lần đi!”

Tưởng là đang giúp, ai ngờ lại dồn cô ta vào chỗ chết.

Tôi đứng phía sau nhìn cảnh này mà suýt bật cười, ôm bụng cố nhịn.

Tần Hận Vân vẫn im lặng không nói gì, mấy đứa kia liền hối thúc:

“Vân Vân, nói gì đi chứ!”

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng cô ta cũng không diễn nổi nữa, lấy hết can đảm nói ra sự thật:

“Đúng vậy… Tớ thật sự không đủ khả năng để thanh toán số tiền đó.”

Tiếp theo, cô ta vội vàng giải thích như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản:

“Nhưng tớ không lừa mọi người! Là tớ mới nhận được tin nhắn thông báo thẻ bị hạn mức thôi…”

Nói đến đây, mắt cô ta đã ngấn lệ, cứ như sắp khóc đến nơi.

Đám người vừa rồi còn hầm hầm nổi giận, nghe vậy liền mềm lòng.

Ngược lại, còn quay sang an ủi cô ta:

“Không sao đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Tụi tớ vừa rồi nóng quá, xin lỗi nhé Vân Vân!”

“Đúng đó, đừng giận bọn tớ nha!”

Mọi chuyện tưởng chừng đã được xoa dịu, Tần Hận Vân dường như một lần nữa thoát nạn.

Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cơn bất mãn – tôi không thể để cô ta dễ dàng thoát thân như vậy.

Nhưng đúng là ông trời có mắt.

Mấy “đồng đội heo” kia lại tiếp tục… giúp tôi một cú chí mạng.

Chúng tưởng mình thông minh, đột nhiên đề nghị đầy nhiệt tình:

“Vân Vân ơi, hay là cậu gọi điện hỏi ngân hàng thử xem? Biết đâu xử lý nhanh thì họ mở lại hạn mức cho cậu ngay ấy mà!”

Tần Hận Vân chưa từng ngờ được, mình sẽ bị chính “đội nhà” bóp nghẹt từng bước.

Ánh mắt cô ta bỗng lóe lên hung quang, sát khí lộ rõ khiến đám bạn hoảng hốt im bặt.

Nhưng lời đã nói ra, chẳng khác nào nước đổ khó hốt lại được.

Ý tưởng đó ngay lập tức khiến đám người từng định mua hàng cũng hứng thú trở lại:

“Phải đấy, Vân Vân, cậu gọi thử xem! Nếu không thì bảo chú – dì chuyển thêm ít tiền qua. Nhà cậu làm kinh doanh lớn mà, điều chuyển tiền chắc không khó đâu nhỉ?”

“Không phải trước đây cậu còn nói nhà mình có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài sao?”

“Vậy thì đơn giản quá rồi, chỉ cần xoay vốn là giải quyết hết mà, đúng không?”

Một tràng phân tích hợp lý hợp tình khiến mọi đường lui của Tần Hận Vân bị chặn sạch.

Mặt cô ta tái mét, chân tay bắt đầu run rẩy, thân hình như sắp đổ gục.

Bất chợt, cô ta như nảy ra một kế. Trong lúc lảo đảo, bỗng dưng... lật trắng mắt giả ngất.

Nhưng đối mặt với một kẻ thù “sống lại từ địa ngục” như tôi, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội trời cho này để trả đòn?

Tôi lập tức bước ra trước mặt đám đông, nghiêm túc nói:

“Mọi người tránh ra, đừng che ánh sáng của bệnh nhân, để thông thoáng cho không khí. Tôi từng học qua y, có thể giúp cô ấy tỉnh lại.”

Lời còn chưa dứt, tôi đã thấy mí mắt Tần Hận Vân giật giật.

Tim cô ta đập thình thịch như trống trận, trán vã mồ hôi lạnh.

Tôi cười lạnh trong lòng:

Tần Hận Vân, quả báo của cô đã đến. Cả kiếp này, để xem cô còn trốn được đến đâu.

 

7

Tôi mạnh tay day huyệt nhân trung của Tần Hận Vân, đến mức môi cô ta tím bầm, vậy mà vẫn cố nhịn không phản ứng.

Đến mức mấy đứa tay sai cũng bắt đầu thấy xót ruột.

Chúng bắt đầu lẩm bẩm:

“Cậu làm kiểu này có hiệu quả không đó?”

“Nếu không thì đừng cố quá nữa, đưa Vân Vân đi viện đi!”

Đưa đi viện chẳng phải đúng ý cô ta sao? Dĩ nhiên tôi sẽ không để Tần Hận Vân có cơ hội thoát thân dễ như thế.

Tôi tự tin đáp lời:

“Không cần đâu, đợi chút ở đây là được rồi.”

Nói xong, tôi gọi một nam sinh nổi tiếng có... mùi cơ thể “đặc biệt” lại gần.

Tôi dẫn dắt rất khéo:

“Vân Vân đối tốt với mọi người thế, giờ cô ấy ngất rồi, cậu chắc chắn sẵn sàng giúp đỡ chứ?”

Cậu ta không chút do dự:

“Tất nhiên!”

Tôi lập tức gài bẫy:

“Vậy thì cậu vén tay áo lên, đưa nách sát vào mũi cô ấy để kích thích khứu giác. Tin tôi đi, chưa tới ba phút cô ấy sẽ tỉnh ngay.”

Lời tôi vừa dứt, đã thấy mặt Tần Hận Vân nhăn nhó, lông mày cau lại đến mức có thể kẹp chết con muỗi.

Cậu bạn đó bán tín bán nghi, nhưng vẫn làm theo, đưa tay áo lại gần mũi cô ta.

Tôi thì lùi sang một bên, bịt mũi, ra hiệu “xin miễn” và không nói thêm lời nào.

Quả nhiên chưa đến một phút, Tần Hận Vân đã không thể chịu đựng nổi mà... bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, cô ta liền nổi đóa, lập tức hất cánh tay kia ra:

“Cái mùi gì thế này?! Còn thối hơn cả phân! Cút ra xa tôi đi!”

Ánh mắt cô ta liếc sang tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô ta gào lên phẫn nộ:

“Con khốn kia! Cái trò chết tiệt này là mày bày đúng không?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Phải, tôi chỉ muốn giúp cậu tỉnh lại thôi mà.”

“Không ai cần mày xen vào chuyện người khác!”

Cô ta bật dậy, lao đến trước mặt tôi định ra tay.

Nhưng còn chưa kịp động thủ, rắc rối lớn hơn đã ập đến.

Cả đám bạn học đồng loạt ùa tới, ai cũng sợ lỡ mất cơ hội bắt Tần Hận Vân “thanh toán hộ”:

“Vân Vân, cậu tỉnh rồi à! Vậy chúng ta đi chọn đồ tiếp chứ?”

“Lúc cậu ngất, bọn tớ vừa chọn thêm vài món ưng ý, thậm chí còn mở cả bao bì luôn rồi đó. Giờ cậu tiện thể giúp bọn tớ trả luôn nhé?”

“Cậu nghĩ cách xoay tiền thanh toán cho tụi tớ nha? Dù sao cậu cũng nói lo hết mà!”

Nghe đến đây, mặt Tần Hận Vân đỏ bừng vì tức, hoàn toàn không còn tâm trí giữ hình tượng nữa.

Cô ta hét lên điên cuồng, văng tục mắng thẳng vào mặt đám người kia:

“Bọn mày bị thần kinh à? Chưa từng thấy đồ xịn hay sao? Tao còn chưa tỉnh hẳn mà bọn mày đã lao vào mở đồ?”

“Muốn ép tao phải trả tiền hả? Tao nói cho mà biết, tao không trả nữa!”

“Không phải là tao không có tiền! Là tao không thích cái kiểu bị ép buộc như thế, ai bóc ra thì tự mình trả đi!”

Cô ta vẫn như trước – luôn tự cho mình là đúng, ép người khác phải tin vào lời ngụy biện của mình.

Lúc này, những người từng bảo vệ cô ta cũng bắt đầu quay lưng.

Một bạn nữ lên tiếng đối chất:

“Tần Hận Vân, rốt cuộc là cậu có ý gì? Rõ ràng cậu nói cậu bao toàn bộ chi phí chuyến đi này, bọn tớ mới đồng ý đi. Giờ cậu định lật lọng à?”

Tần Hận Vân giờ chỉ muốn chối bỏ trách nhiệm, thoát khỏi vòng vây càng nhanh càng tốt.

Cô ta rốt cuộc cũng lật bài:

“Ừ, thì sao?”

Nhưng miếng bánh đến miệng ai nỡ nhả ra.

Đám người đó lập tức túm lấy cô ta, nhất quyết đòi cho ra lẽ.

Tần Hận Vân phát điên thật sự.

Cô ta bắt đầu cãi nhau tay đôi gay gắt nhất từ trước đến nay với cả đám.

Lời qua tiếng lại không ai chịu nhường, cuối cùng vài cô nàng nóng tính động tay động chân.

Tần Hận Vân thân cô thế cô, bị đánh đến không còn sức phản kháng.

Cô ta nổi điên, vớ luôn mấy món đồ trong khu mua sắm ném loạn lên.

Bên này một đấm, bên kia một cú tát, tất cả hỗn loạn như vỡ chợ.

Cuối cùng, quản lý phải điều bảo vệ tới can thiệp, mới tạm dừng được trận hỗn chiến.

Mặc dù đã bị tách ra, hai bên vẫn không ngừng chửi bới ầm ĩ:

“Con điên, không mời nổi thì đừng có bày đặt!”

“Có tiền tao cũng không rảnh làm bao cát cho bon mày! Không trả, tức không?”

Sau khi tạm nghỉ “chiến sự”, đám đông cuối cùng cũng bình tĩnh lại…

Và nhớ ra — còn khoản bồi thường thiệt hại khổng lồ đang chờ bọn họ thanh toán.

Chương trước Chương tiếp
Loading...