Nhất Niệm Phù Hoa
Chương 1
1.
Hôm nay là sinh thần của ta.
Thẩm Vô Độ rất biết điều, đợi khách khứa ra về xong liền bế bổng ta lên, bất chấp có nha hoàn đang đứng đó, ôm ta thẳng về phòng.
“A Lê, nàng mệt rồi phải không?”
Hắn tháo giày giúp ta, còn tự tay bưng nước ấm để rửa chân cho ta.
Nước ấm chạm vào mu bàn chân, xoa dịu mệt mỏi suốt cả ngày.
Thẩm Vô Độ không chút chê phiền, ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn ngập thâm tình:
“Hôm nay A Lê có vui không?”
Ta cúi mắt nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu.
Hắn lau khô chân cho ta, nhẹ nhàng bế ta lên giường. Ánh mắt hắn sâu lắng dịu dàng, dưới ngọn nến lập lòe, gương mặt hắn càng thêm đượm ý tình.
“A Lê, chúc nàng sinh thần vui vẻ.”
“Mong A Lê của ta cả đời thuận toại vô ưu.”
Giọng hắn quấn quýt, chóp mũi từng chút một cọ lên má ta.
“A Lê, nàng cứ ngủ trước đi, hôm nay ta còn chút công vụ nợ lại, e là chỉ có thể tạm qua đêm ở thư phòng.”
“Đợi ngày mai, ta nhất định bù đắp cho A Lê, được không?”
Ta cứ thế nhìn hắn, trong mắt hắn như có sao trời, hắn cũng không vội, chỉ kiên nhẫn đợi ta đáp lời.
“Nhất định phải là hôm nay ư, hôm nay là sinh thần của ta…”
Thẩm Vô Độ mỉm cười cưng chiều, khẽ vén mớ tóc lòa xòa trên trán ta ra sau tai.
“A Lê nhất định sẽ thông cảm cho ta, đúng không?”
Một lúc sau, ta khẽ mở miệng:
“Chàng hãy tự lo cho mình, trời đêm lạnh, đừng để nhiễm phong hàn.”
Hắn kéo chăn đắp cho ta, cúi người hôn nhẹ lên trán ta.
Lưu luyến không rời mà đi ra.
Đợi cho mọi âm thanh đều biến mất, ta lại dậy, mặc quần áo chỉnh tề, lẻn vào đêm đen như mực.
Phu quân của ta, Thẩm Vô Độ, không hề đến thư phòng như hắn nói, mà lẳng lặng rời phủ, bước vào một căn nhà trong con hẻm nhỏ ngay gần đó.
Trước cửa không có gia nhân gác đêm, chắc hẳn hắn đã căn dặn từ trước.
Hắn không gõ cửa, cứ như về nhà mình, sải bước đi vào.
Ta lén theo sau, sân vườn nhỏ hẹp, một tiếng động rất khẽ cũng bị phóng đại giữa đêm tĩnh lặng.
“Gia ơi, Trân Nương nhớ gia muốn đau cả tim đây, gia nghe thử…”
Là giọng nói của một nữ tử dịu dàng vang lên.
Ngay sau đó, thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai ta:
“Gia nhìn xem, lời gia nói có thật hay không, hửm?”
“Bọn trẻ đã ngủ cả rồi?”
“Chúng ngủ hết rồi, gia ạ. Hôm nay là sinh thần của người trong phủ, cớ sao gia nỡ rời nàng ta để đến tìm thiếp?”
Nữ tử chợt rên khẽ một tiếng:
“Tất cả do sáng nay nàng trêu ghẹo người ta. Đã sinh hai đứa con rồi, thế mà còn chẳng thèm mặc áo yếm, gia chịu sao thấu, hửm?”
“Nhưng mà, gia cũng có thể tạm giải khát cùng vị kia trong phủ, cớ gì… a… lại tìm thiếp?”
Tiếng nước cùng tiếng thở dốc quấn vào nhau.
Giọng nói đượm dụ/c tìn/h của Thẩm Vô Độ truyền ra:
“Khương Lê tự nhận là danh môn khuê tú, làm sao so được với muôn vàn tư thế của nàng trên giường, khiến gia không thể kiềm chế, hửm?”
“Gia!”
Tiếng xuân tình dập dềnh, mỗi lúc một mãnh liệt.
Trong tình cảnh này, đáng lý ra ta nên khóc.
Nhưng ta lại không khóc nổi.
Thẩm Vô Độ, kẻ từng thề thốt sẽ chỉ có mình ta, đã sớm phản bội ta, còn sinh con đẻ cái với nữ tử khác.
Ta không muốn xông vào bắt gian, vì việc phản bội đã thành. Ta dù khóc lóc, om sòm, hắn dù có quay về thì có ích gì.
Một lần không chung thủy, trăm lần không dùng được nữa.
Trong lòng bàn tay, ta đang nắm chặt một chuỗi hạt san hô đỏ. Lỡ tay kéo mạnh, chuỗi hạt đứt tung, lập tức hạt lăn tứ tung.
Tiếng hạt rơi lách cách vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, nhưng người bên trong sân, đang đắm chìm trong mây mưa, không hề phát hiện.
Ta cúi xuống, nhặt từng hạt một. Đêm tối mịt mù, nhìn không rõ, ta nhặt rất lâu, lâu đến mức phải kiểm tra đi kiểm tra lại ba bốn lần, chắc chắn đủ hết mới đứng dậy.
Bên trong dường như vừa mây mưa tạm dứt,
“Gia, chàng đi đâu vậy?”
Trong nhà vang lên tiếng sột soạt, như tiếng mặc quần áo.
“A Lê sợ bóng đêm, ta đương nhiên phải về với nàng ấy.”
“Thế còn thiếp? Thiếp cũng sợ mà!”
“Trân Nương, A Lê là thê tử của gia, tất nhiên ta phải về với nàng. Còn nàng, bất quá chỉ là ngoại thất.”
“Nhưng khi xưa, lão phu nhân nhắm trúng rõ ràng là thiếp, bà cũng rất thương yêu hai tôn nhi nam nữ đó hay sao?”
“Nhưng nàng chẳng sánh nổi một sợi tóc của A Lê!”
…
Ta hoảng hốt, vội vã quay về.
Đường về phủ rất gần, gần đến độ ta chẳng thể nào kịp hồi tưởng lại những ký ức của ta và Thẩm Vô Độ.
Thôi vậy.
Chui lại vào giường, một lúc sau, Thẩm Vô Độ khẽ khàng mở cửa phòng, cởi áo ngoài, chui vào chăn, vòng tay ôm siết lấy ta từ phía sau, ghé sát tai ta thì thào lặp đi lặp lại:
“A Lê, ta yêu nàng biết bao.”
Có lẽ vì cắn rứt,
Hắn chẳng nhận ra toàn thân ta lạnh như băng, nào giống người đã ngủ từ lâu?
2.
Sáng hôm sau, trời chưa tỏ, Thẩm Vô Độ đã dậy sớm, mang cho ta một bát mì.
“A Lê, bù lại bát mì trường thọ của hôm qua.”
“Hôm qua ta bận đến rối tung, vậy mà lại quên không tự tay nấu cho A Lê bát mì trường thọ!”
Ta còn nhớ, năm đầu tiên sau khi thành thân, vào ngày sinh thần của ta, hắn dậy từ lúc trời tờ mờ, tự tay nấu một bát mì trường thọ.
Trong phủ, công tử cành vàng lá ngọc, nào đã xuống bếp bao giờ.
Ấy vậy mà hắn cứ loay hoay với nồi niêu chén bát, tự mình mò mẫm.
Ta vẫn nhớ rất rõ, lúc đó Thẩm Vô Độ bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt ta, nét cưng chiều ánh lên trên gương mặt:
“A Lê, mau nếm thử! Ta tự tay nấu, A Lê nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lo!”
Ta chỉ gắp một đũa, sau đó đặt xuống.
Không biết từ khi nào, bát mì hắn nấu mỗi năm nhân sinh thần ta đã dần đổi khác hương vị.
Năm nay, cũng không còn hương vị ban đầu.
Ta ngước mắt, trông thấy hắn đang chờ đợi ta với ánh nhìn đầy hy vọng.
“A Lê, có phải không hợp khẩu vị của nàng?”
“Ta đi nấu lại.”
Sự bối rối trong mắt hắn chẳng giống đang diễn chút nào.
Không rõ hai đầu thế này, hắn diễn có mệt không.
“A Lê giận ta vì đêm qua không ở lại với nàng, phải không?”
“A Lê, ta sai rồi. Sang năm đến sinh thần, ta nhất định một khắc cũng không rời A Lê, được không?”
Hắn cúi người, định ôm ta vào lòng.
Nhưng ta bất ngờ đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, dõi mắt nhìn đóa hải đường trước sân mà đăm chiêu.
“A Lê, đừng không để ý đến ta.”
Hắn đi tới, đứng cạnh ta.
“Hôm nay, hôm nay ta sẽ không rời nàng một khắc nào, được không? Dẫu Hoàng thượng có gọi, ta cũng chẳng đi! Ta chỉ muốn ở bên A Lê của ta!”
Ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi mắt đen láy ấy trong veo đến lạ, không hề lộ chút căng thẳng nào.
Ta không nói gì, chỉ tiếp tục ngắm những bông hải đường đang nở rộ.
“A Lê! Nàng đừng làm thinh!”
Gió nhẹ lướt qua sân, cánh hoa khẽ rung, nhưng không lìa cành.
Bấy giờ, tiểu tư bên ngoài vội vã tới báo:
“Công tử, có việc gấp!”
Lông mày Thẩm Vô Độ cau lại,
“Không đi! Hôm nay ta không đi đâu hết!”
“Ta chỉ ở bên A Lê của ta!”
Hắn len lén ngó nhìn sắc mặt ta.
Nhưng tiểu tư ngoài cửa vẫn chưa rời, dường như thật sự có chuyện quan trọng.
“Công tử! Lão phu nhân sai ngài nhất định phải sang đó ngay, con của Biểu tiểu thư đã mất tích!”
Bước chân của Thẩm Vô Độ liêu xiêu,
Ta cuối cùng mở miệng:
“Mau đi đi, con trẻ thất lạc là chuyện lớn!”
“Không, còn đứa trẻ… người khác tìm cũng được thôi.”
Thế nhưng vẻ sốt ruột trong lòng hắn vẫn lộ rõ, lông mày chau lại, cầm chén trà lên rồi đặt xuống.
Ta thấy vậy thêm nhức đầu,
“Ta hơi mệt, muốn về giường nằm một lát, chàng ở lại đây cũng vô ích, huống hồ con là máu mủ ruột rà, chàng nên mau mau đi thôi!”
Bất chợt ta nhận ra, trong lòng vẫn râm ran đau đớn, song ta lại có thể che giấu tất cả, quả là tiến bộ hơn trước.
Thẩm Vô Độ rốt cuộc cũng đứng dậy, vội vã đi ra cửa:
“A Lê, vậy ta đi xem thế nào trước, về sẽ lại bù đắp cho nàng!”
Chén trà trên bàn còn chưa kịp uống xong, hắn đã cuống cuồng theo tiểu tư rời đi.
Cái gọi là con của ‘biểu điệt nữ’, chỉ là con của ngoại thất mà thôi, cũng chính là con ruột của hắn.
Lão phu nhân nôn nóng vì cháu mình thất lạc, đương nhiên Thẩm Vô Độ cũng canh cánh trong lòng.
Trong phòng bây giờ yên ắng, chỉ nghe lá cây xào xạc, thi thoảng vọng đến tiếng chim hỉ thước trên ngọn.
Chim hỉ thước kêu, ắt là điềm may.
Nhận rõ bộ mặt thật của kẻ chung gối, cũng coi như một chuyện đáng mừng.
3.
Nhìn những bông hải đường đung đưa ngoài cửa sổ, ta chợt nhớ một chuyện xảy ra năm trước.
Đột nhiên Thẩm Vô Độ mắc trọng bệnh, là bệnh truyền nhiễm. Đại phu khẳng định nếu không vượt qua nổi, e là người sẽ đi ngay tức khắc.
Mẫu thân hắn đau đớn khôn nguôi, nhưng chỉ lôi kéo Hà Trân Nương trốn vào hậu viện.
Nha hoàn khuyên ta tránh xa để khỏi lây.
Ta lại kiên quyết xông vào phòng, suốt ngày suốt đêm chăm nom Thẩm Vô Độ đang nằm liệt giường.
Tự tay mớm từng thìa thuốc, từng ngụm nước.
Ta lau người cho hắn hết lần này đến lần khác.
Thẩm Vô Độ mệnh lớn, cuối cùng tỉnh lại.
Hắn nhìn ta ngồi bên giường, trong mắt có cảm xúc khó lường. Hắn bỗng ôm chầm lấy ta:
“A Lê, ta nhất định không phụ nàng.”
Hắn khỏe lại, còn ta thì gục xuống.
Cũng kể từ lúc đó, sức khỏe ta càng thêm suy yếu.
Ba ngày năm bữa lại lây cảm mạo.
Sau lần ấy, Thẩm Vô Độ càng cẩn trọng chăm sóc ta.
Vì ta ốm yếu, số lần phòng the cũng giảm đáng kể. Trên giường, hắn đối xử với ta rất dịu dàng.
Ta chỉ nghĩ hắn thương tiếc ta.
Nhưng ra là, hắn đã sớm dành sức lực cho người khác.
Chợt ta nhớ về hông của hắn, vốn dĩ lúc nào cũng đeo lỉnh kỉnh đồ trang sức, túi hương.
Mấy túi hương đó, chẳng cái nào là không do chính tay ta khâu vá.
Hắn hay nũng nịu: “A Lê có bằng lòng mỗi năm đều thêu cho ta một chiếc túi thơm không?”
“Ta sẽ đeo hết tất cả trên người!”
Chỉ vì câu nói ấy, tuy nữ công của ta kém cỏi, đã bao lần bị kim đâm rách tay, vậy mà vẫn cố học để khâu túi hương.
Đêm đêm dưới ánh đèn leo lét, ta tỉ mỉ đâm từng mũi kim.
Đôi mắt cũng vì thế mà tổn hại, lâu ngày gặp gió sẽ hay rơi lệ.
Hồi ấy ta chẳng màng, còn thấy ngọt ngào như được ban ơn.
Nào ngờ bây giờ, nỗi đau bị kim đâm năm xưa lại như trở về, làm ta run rẩy không ngừng.
Những túi hương mà hắn gỡ xuống, giờ ở nơi đâu, ta cũng chẳng biết.
Chỉ biết chắc rằng, chẳng phải chốn tốt đẹp gì.