Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Niệm Phù Hoa
Chương 2
4.
Ta gọi nha hoàn đi mời đại phu thường ngày hay điều dưỡng cơ thể cho ta đến, viện cớ bắt mạch như lệ thường.
Lâm đại phu bắt mạch xong, vẫn bảo sức khỏe ta không đáng ngại.
Chỉ là thành thân ba năm, ta vẫn chưa mang thai.
Ngày trước, ta từng vô cùng nóng ruột muốn có với Thẩm Vô Độ một đứa con, ngày ngày đều uống thứ thuốc đắng ngắt, vậy mà không thấy hiệu quả.
Thuốc hỗ trợ mang thai, ta đã uống suốt ba năm, giờ, cuối cùng cũng không cần uống nữa.
Thậm chí, ta thấy may mắn vì giữa chúng ta vẫn chưa có con.
“Lâm đại phu, xin hãy đổi toa cho ta, ta bị thiếu khí huyết, mong đại phu kê thuốc bổ khí huyết.”
“Đây là tiền chẩn mạch.”
Trên bàn là một xấp ngân phiếu.
Lâm đại phu thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng không nhận tiền, chỉ cất giọng:
“Phu nhân đích thực nên bồi bổ khí huyết.”
Ông đứng lên, vác hòm thuốc, nhưng vừa lúc xoay người liền trông thấy chuỗi san hô đỏ trên bàn.
Sắc mặt ông bất ngờ thay đổi,
“Phu nhân, chuỗi san hô này để ở đây bao lâu rồi?”
“Cũng đã gần ba năm.”
Trước đây Lâm đại phu thường khám cho ta ngoài tiền sảnh, nên chưa từng nhìn thấy thứ này.
Đây là san hô mà Thẩm Vô Độ đích thân tìm cho ta lúc thành thân.
“A Lê, san hô quý giá, cầu cho A Lê của ta sức khỏe an khang.”
Lâm đại phu ghé sát, cẩn thận ngửi một chút,
Ngay sau đó, ông hoảng hốt,
Ông hạ giọng:
“Phu nhân, đây đâu phải san hô đỏ gì, rõ ràng nó đã bị ngâm dược liệu xạ hương. Đây là hồng xạ hương!”
“Hàng ngày ngửi xạ hương, làm sao có thai!”
“Tuy liều lượng xạ hương trong cơ thể chưa đáng kể, nhưng tích tụ ngày qua ngày thì tất nhiên không thể mang thai nổi! Thủ đoạn thật cao tay!”
Tim ta như bị kim đâm mạnh một nhát.
Thì ra là thế, hóa ra lại như vậy!
Thẩm Vô Độ, quả là con người ghê gớm.
“Thế… ta còn có khả năng mang thai nữa không?”
Lâm đại phu vuốt râu bạc phơ, thở dài,
Tim ta đập thình thịch,
Ông nói tiếp:
“Phu nhân vốn thân thể khỏe mạnh từ bé, nếu cẩn thận điều dưỡng, vẫn có hy vọng mang thai.”
Ta chậm rãi thở phào.
“Đã làm phiền đại phu. Chỉ là…”
“Lão phu đã hiểu chuyện gia đình phu nhân…”
Tiễn đại phu ra về, ta cảm giác như luồng hơi sức cuối cùng cũng trôi tuột, cả người ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay không ngăn nổi run rẩy.
Mọi thứ đều là giả dối, không chút chân tình.
Hắn còn quá độc ác.
Mặt trời dần ngả về tây,
Ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau lưng mây, trong phòng tối sầm lại.
Ta đứng dậy, đi đến viện của lão phu nhân.
Còn chưa bước vào phòng, đã nghe tiếng cười nói trong ấy:
“Ôi chao, nha đầu này, sau này đừng tinh nghịch trốn đi nữa nha, con xem cha mẹ con lo lắng biết nhường nào!”
“Nhớ chưa đấy!”
“Di mẫu à, người đừng nuông chiều chúng như thế, cả hai đứa đều được nuông hư mất rồi!”
“Ôi dào, ta không thương chúng thì thương ai?”
…
“Được rồi, phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để A Lê biết!”
“Nếu còn như thế nữa, Trân Nương, ta sẽ không đến tìm nàng đâu!”
Bên ngoài cánh cửa, ta như một người xa lạ, không chút dính dáng tới gia đình bọn họ.
“Ôi, phu nhân, sao người đến mà không sai nha hoàn báo trước?”
Mấy người bên trong nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lập tức im bặt.
Thẩm Vô Độ vội vàng chạy ra:
“A Lê…”
“Nàng…”
Thấy nét hoảng hốt của hắn, ta khẽ mỉm cười:
“Ta vừa đến thôi, còn chưa kịp bước vào thì nhũ mẫu của mẫu thân gọi ta lại.”
Thẩm Vô Độ tựa hồ thở phào:
“Mau… mau vào trong, mặt trời lặn rồi, ngoài này có khí lạnh, dễ bị nhiễm lạnh.”
Hắn kéo ta vào lòng, rồi quay đầu dặn dò:
“Đi, lấy áo choàng cho phu nhân!”
Lão phu nhân ngồi trên ghế cao nhìn xuống, cũng nở nụ cười:
“A Lê à, Vô Độ nói đúng đấy. Chiều tối khí lạnh, đi lại trên đường phải giữ gìn sức khỏe. Ta còn mong thân thể con sớm tốt hơn để sinh cháu cho nhà họ Thẩm nữa đấy.”
Gương mặt bà rạng rỡ, nhưng Hà Trân Nương ngồi cạnh thì trắng bệch.
“Phu quân, con của biểu muội đã tìm lại được rồi chứ?”
Hà Trân Nương mỉm cười dịu dàng:
“Biểu tẩu, phải, đứa nhỏ sáng nay tự dưng không biết chạy đi đâu, tìm mãi mới thấy. May mà biểu ca đã tìm được.”
Nói xong, dường như trong mắt ả lóe lên một tia đắc ý.
“Vậy thì tốt, phu quân, chàng hãy chăm sóc biểu muội thật chu đáo, dẫu sao phu quân của nàng ấy đi xa buôn bán, cô nhi quả phụ nương nhờ chúng ta.”
“Nếu sơ sảy thì sẽ bị người đời dị nghị.”
Thẩm Vô Độ chẳng hề nhận ra vẻ ác độc nơi đáy mắt Hà Trân Nương.
Hắn kéo tay ta, ôm ta vào lòng, mà ta chỉ thấy chán ghét.
“A Lê, chúng ta về thôi, trẻ con tìm về được là tốt rồi.”
“A Lê, để phu quân ở bên nàng.”
Trên sảnh, mỗi kẻ một tâm tư.
Ba năm trước, Hà Trân Nương đến kinh thành, nói rằng phu quân nàng ở xa buôn bán, lão phu nhân bèn sắp xếp nàng ở một viện nhỏ bên cạnh Thẩm phủ.
Nào ngờ Thẩm Vô Độ lại lén lút với ả đến tận bây giờ, còn sinh hai đứa con.
Trên đường quay về tiểu viện, đêm đã lạnh, hắn nắm chặt tay ta.
“A Lê, có ta ở đây, ta sẽ luôn nắm tay nàng, vĩnh viễn không buông!”
Trời tối khó đi, nhưng cuối cùng rồi cũng đến lúc ta phải đi một mình.
“Hôm nay nàng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”
“Đêm nay xong công việc, ta về ngay với A Lê.”
“A Lê ngoan.”
5.
Thẩm Vô Độ lại không chờ nổi mà chạy sang viện bên cạnh. Hà Trân Nương dịu dàng nhỏ nhẹ, chỉ dăm ba câu đã mê hoặc được Thẩm Vô Độ lên giường. Giữa những hơi thở dồn dập, giọng Thẩm Vô Độ khàn khàn:
“Trân Nương, đừng đi gây sự với A Lê.”
“Nếu nàng nghe lời, ta đương nhiên sẽ chiều nàng chuyện giường chiếu mỗi ngày.”
“Nàng không giống A Lê. Nàng ấy là thê tử của ta, là người ta yêu nhất; còn nàng, chẳng qua chỉ là chỗ ta tiêu khiển mà thôi.”
…
“Gia, thiếp biết rồi…”
“Nhưng nếu A Lê của chàng phát hiện ra thì sao?”
“Tuyệt đối không thể!”
Hắn chắc nịch là thế.
Tiếng động trong phòng dần lặng đi. Ta lại bất chợt nảy ra một ý, bèn gõ cửa.
Bên trong dường như rối loạn một hồi, thật lâu sau cửa mới mở. Hà Trân Nương khoác hờ tấm áo mỏng, tươi cười vui vẻ nhìn ta:
“Biểu tẩu? Trời đã muộn thế này, sao tẩu lại đến chỗ muội?”
Ta giơ chiếc hộp đựng thức ăn trên tay:
“Hôm nay bọn trẻ sợ hãi, ta tới xem sao.”
“Không mời ta vào ngồi chút ư?”
Hà Trân Nương uốn éo vòng eo, mời ta bước vào.
Vừa mở cửa, một mùi khó tả ập ngay vào mũi. Trên gương mặt Hà Trân Nương hiện rõ vẻ đắc ý.
“Biểu tẩu thật ngại quá, phu quân nhà muội hôm nay trở về, hai người nhung nhớ nhau vô cùng…”
“Biểu tẩu chớ trách.”
Ta không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ dùng khăn tay che mũi:
“Ta hiểu.”
“Biểu tẩu và biểu ca tình cảm thật khiến người khác ngưỡng mộ. Biểu ca cưng chiều biểu tẩu vô cùng, Trân Nương ta ghen tị biết bao.”
Ta không đáp, chỉ chuyển chủ đề:
“Biểu muội, nhìn muội thế này, e rằng muội với phu quân cũng rất mặn nồng đấy chứ.”
Hà Trân Nương thẹn thùng cười, tấm áo mỏng khẽ trượt, để lộ những dấu hôn mờ ám trên cổ:
“Biểu tẩu à, nói thế thật ngại quá. Muội và phu quân quả thực tình cảm khăng khít, nhất là trên giường, chàng bá đạo lắm, khiến người ta như muốn chết mê chết mệt.”
Bên trong chợt vang lên tiếng chén trà rơi vỡ.
Hà Trân Nương ngẩng đầu cười với ta:
“Hẳn là phu quân muội đấy, chắc vừa cầm chén trà rồi ngủ gật.”
Qua tấm bình phong, ta bỗng thấy nực cười.
Thì ra những tháng năm ân ái mặn nồng của ta rốt cuộc đều đặt nhầm chỗ.
“A Lê, nàng xem, ta trói nàng lại thì nàng vĩnh viễn chẳng thể rời khỏi ta!”
“Thẩm Vô Độ! Chàng làm rối tóc ta rồi!”
“Đừng khóc, đừng khóc, A Lê, ta sẽ chải lại cho nàng. Nàng xem, xong rồi xong rồi!”
“A Lê, ta thề cả đời chỉ có nàng, nếu bội lời thì chết không yên!”
Hà Trân Nương kéo ta trở về thực tại:
“Chỉ mong phu quân sớm đưa muội theo bên người, để cả nhà được đoàn tụ.”
Vừa nói câu ấy, nàng vừa liếc về phía sau tấm bình phong.
Kỹ thuật diễn nhiều năm của Thẩm Vô Độ đúng là quá điêu luyện, ta bị hắn xoay như chong chóng. Xem ra cũng chẳng chỉ riêng ta bị hắn lừa dối.
Đối diện sự thật bẩn thỉu và tàn nhẫn ấy, ta ắt phải tốn thời gian điều chỉnh cảm xúc.
Rốt cuộc, đâu mới là thật?
Những lời dịu dàng lúc nồng thắm đều là giả.
Từng ngày từng đêm triền miên ân ái cũng là giả.
Thẩm Vô Độ đã sớm mục ruỗng.
Nghĩ mà xem, đã hơn một tháng hắn không gần gũi ta, ta cứ ngỡ hắn xót thương cho thân thể ta yếu đuối, hóa ra hắn đã sớm vui thú ở nơi khác.
Ta liếc nhìn bình phong lần cuối, bên trong không còn tiếng động.
Ta đứng dậy:
“Cũng muộn rồi, ta xin cáo từ.”
Tiếng cửa phòng cọt kẹt vang lên. Ta dừng chân, ngoái đầu nhìn Hà Trân Nương, cũng là nhìn kẻ sau bình phong – Thẩm Vô Độ:
“Mong biểu muội sớm được như ý nguyện.”
“Một nhà đoàn tụ, vui vẻ chan hòa.”
Sau tấm bình phong bỗng vang lên âm thanh mảnh vỡ rơi xuống.
Ta khẽ bật cười:
“Xem thử đi, hình như lại vỡ bình hoa rồi.”
6.
Tối hôm ấy, Thẩm Vô Độ không về phủ.
Hắn sai tiểu tư nhắn rằng hôm nay có công vụ, lại bảo tiểu tư mang đến cho ta một chiếc trâm hoa hải đường rất tinh xảo.
Ta không đụng đến, chỉ bảo tiểu tư chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra khỏi phủ.
Xe ngựa lộc cộc chạy đến một căn nhà ngoài thành.
Bên dòng suối róc rách, ta trông thấy một nữ tử đang phơi dược liệu.
Người ấy ăn mặc giản dị, tỉ mỉ phân loại và phơi từng bó thuốc.
Ta mỉm cười cất tiếng gọi:
“Mộc Yên.”
Nàng ngẩng đầu, chạm mắt với ta:
“Khương Lê!”
“Ngươi còn biết đến gặp ta sao?”
Lục Mộc Yên đặt mớ dược liệu xuống, sải bước đến ôm chầm lấy ta:
“Nha đầu này! Thành thân rồi là quên cả bằng hữu!”
“Hôm nay sao lại có thời gian đến tìm ta?”
Lục Mộc Yên là bằng hữu tốt nhất của ta.
Nàng và ta cùng chung cảnh ngộ mồ côi cha mẹ.
Những ngày tháng khốn khó, chúng ta sưởi ấm cho nhau.
Sau đó, nàng đi theo danh y học y thuật, còn ta lấy Thẩm Vô Độ.
Giờ đây nàng vẫn rạng rỡ tràn đầy sức sống, còn ta thì như đã mất đi niềm vui.
“Mộc Yên, ngươi vẫn muốn đi khắp nơi khám chữa bệnh chứ?”
Ta vào thẳng vấn đề.
Năm xưa nàng từng ước mơ chu du khắp nơi hành y cứu người, thưởng ngoạn cảnh đẹp đất trời.
Nghe ta nhắc, mắt nàng bừng sáng:
“Đương nhiên ta vẫn muốn! Nhưng trước đây, ta định rủ ngươi đi cùng, ngặt nỗi ngươi đã thành thân, ta đành gác lại.”
Ta nhìn đám dược liệu được phơi ngay ngắn trong sân, hạ quyết tâm:
“Nếu ta nói ta sẽ cùng ngươi đi, liệu ngươi có chấp nhận ta không?”
Lục Mộc Yên thoáng kinh ngạc, rất nhanh liền vỡ lẽ.
“Khương Lê, Thẩm Vô Độ không tốt với ngươi!”
“Hắn phản bội ngươi rồi.”
Từ lúc phát hiện Thẩm Vô Độ phản bội đến khi đối mặt với những kẻ ghê tởm ấy, ta vẫn không khóc. Nhưng đứng trước ánh mắt của Mộc Yên, ta không kìm được nữa, úp mặt vào vai nàng, bật khóc nức nở.
Mộc Yên ôm chặt ta:
“A Lê, nam nhân dơ bẩn ấy ta không cần, đi thôi! Chúng ta rời khỏi đây!”