Nhất Niệm Phù Hoa

Chương cuối



13.
Ta và Mộc Yên vừa đi vừa khám chữa bệnh, rốt cuộc cũng lững thững quay về kinh.
Thuộc hạ của Thẩm Vô Độ đã sớm báo tin cho hắn, lặng lẽ bám theo phía sau.
Vậy nên vừa mới bước vào thành, ta liền thấy Thẩm Vô Độ.

Toàn thân hắn mệt mỏi, chẳng còn chút phong thái ngời ngời của ngày xưa.
Hắn quen tay bước nhanh vài bước, định khoác áo cho ta.
Ta liền đưa tay lên, lùi lại một bước, hắn khựng lại, trong mắt đầy bối rối.
Hắn đành buông tay, đưa áo cho tiểu tư phía sau, khóe môi gượng nụ cười lấy lòng:
“A Lê, nàng… đi đâu thế? Ta… nhớ nàng nhiều lắm.”

Mắt hắn đỏ hoe. Ngày trước chỉ cần thấy đôi mắt ấy đỏ lên, chắc chắn ta đã mềm lòng ngay.
Nhưng bây giờ, trông bộ dạng này của hắn, ta chỉ thêm bực bội.

“Chuyện đi đâu hẳn ngươi biết rõ rồi.”
“Mau ký giấy hòa ly, ta còn có việc, không rảnh.”

Ánh nhìn hắn như dao động dữ dội. Hắn định nắm tay ta, chưa kịp chạm đến thì bị Mộc Yên dùng kim châm một phát, cánh tay hắn lập tức vô lực buông thõng.

“Đồ khốn, giờ ở đây bày trò cho ai xem? Mau đi mà diễn với ngoại thất, ở đây chẳng ai muốn coi!”
Mộc Yên giận sôi, khiến người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt.
Chuyện ngoại thất vốn luôn là đề tài đàm tiếu:

“Hai người kia chẳng phải thần tiên quyến lữ ở kinh thành, Thẩm công tử và phu nhân sao?”
“Xem ra Thẩm công tử tiều tụy thế này, chắc xảy ra biến cố.”
“Nghe đâu nuôi ngoại thất?”

Ta không muốn dây dưa giữa đám đông, bèn lãnh đạm nói:
“Ngươi sớm nên hiểu, ngay từ khi làm những chuyện ấy, tất sẽ có ngày hôm nay.
Toàn bộ hồi môn thuộc về ta, ta đã mang đi, không hề tham lam một đồng nào của Thẩm gia các ngươi.
Ngày mai mang hòa ly thư đến cho ta, chuyện khác ta không muốn dính dáng, mất thời gian!”

Nói xong, ta quay lưng đi cùng Mộc Yên ra ngoài thành.
Thẩm Vô Độ toan chộp lấy tay ta, nhưng tay hắn vô lực, đành hối hả theo sau:
“A Lê… Nàng không về phủ thu xếp ư?
Còn những vật định tình của chúng ta… nàng vẫn chưa mang đi…
Hẳn là nàng quên…”

Ta dừng chân, bật cười khinh bỉ:
“Những thứ rác rưởi ấy ta chẳng cần. Ta sắp hòa ly với ngươi rồi, còn mang mấy thứ ghê tởm ấy để làm gì?
Còn nữa… nếu ngươi dám theo thêm một bước, ta sẽ biến mất luôn, xem ai kiên trì được hơn.”

Mỗi lời ta nói ra, dường như hắn lại cúi thấp người thêm, trông chẳng khác lão già cô độc, thảm hại vô cùng.
Nhưng, có liên quan gì đến ta đâu?

Thẩm Vô Độ không dám bám theo, coi như hắn còn chút biết điều.

 

14.
Ngày hôm sau, trong tiểu viện vang tiếng gõ cửa.
Chắc hẳn là Thẩm Vô Độ đến đưa giấy hòa ly.
Ta mở cửa, chỉ mong nhanh chóng chấm dứt nghiệt duyên này.
Nhưng người trước mắt không phải Thẩm Vô Độ, mà là lão phu nhân Thẩm, vận y phục hoa lệ.

Bà ta lộ vẻ hung tợn, chẳng còn chút từ ái như ngày thường.
Cây gậy trong tay đập xuống đất chan chát:
“Con tiện nhân kia! Con ta chẳng qua giấu ngươi nuôi ngoại thất, cớ gì ngươi nhẫn tâm đến mức muốn hại chết con ta!”
“Nếu con ta và tôn nhi của ta gặp chuyện gì, ta bắt ngươi sống không bằng chết!”

Trước đây, ta vẫn tưởng họ chỉ giấu giếm ta, không ngờ bộ mặt thật lại xấu xa đến thế.
Không ai thấy đau khi roi chưa quất lên chính người mình.
Thì ra Thẩm lão phu nhân luôn ẩn nhẫn rất giỏi, hôm nay mới phơi bày bộ dạng này, ta còn nghĩ cả đời sẽ chẳng phải thấy.

Thực ra, ta biết lão phu nhân không thích ta.
Con trai bà ta là công tử nhà giàu, còn ta khi ấy mồ côi cha mẹ, làm sao xứng với “bảo bối” của bà.
Thẩm Vô Độ lúc đầu cương quyết cưới ta, thậm chí thề với mẫu thân rằng nếu không cưới được ta thì sẽ xuống tóc đi tu.
Hắn còn tuyệt thực nhiều ngày, lão phu nhân mới đành xuống nước.

Hôm nay bộ dạng bà quát tháo thế này, ta cũng từng thoáng thấy trước đây. Nhưng sau khi thành thân, bà lại chưa từng để lộ nữa.
Có lẽ giờ bà không chịu đựng nổi rồi.

“Ngươi muốn đi thì cứ đi, sao lại quyến rũ con ta, khiến nó không chịu hòa ly với ngươi!”
“Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì!”

Ánh mắt bà ta tựa muốn lăng trì ta. Ta lùi một bước, dội chậu nước bẩn xuống dưới chân bà, bắn cả bùn lên vạt áo:
“Sáng sớm thật xúi quẩy.”
“Bảo Thẩm Vô Độ mau đưa giấy hòa ly, để rước cô cháu gái quý hóa của bà về làm dâu.
Bằng không, coi chừng nàng ta lại to bụng thêm một lần nữa.”

Lão phu nhân chống gậy định quật vào người ta.
Nhưng cuối cùng lại không trúng ta.

“Mẫu thân!”

Là tiếng Thẩm Vô Độ, hắn từ phía sau xông đến đỡ gậy thay ta.
Cây gậy đập lên người hắn, tiếng va chạm cứng ngắc, ắt hẳn đòn này không nhẹ.

“Con ơi!”

Lão phu nhân hốt hoảng xem vết thương cho hắn, nhưng bị hắn xô ra:
“Đừng giả nhân giả nghĩa!”

Lão phu nhân đầy vẻ tổn thương, chẳng thể tin nổi:
“Con vừa nói gì với mẫu thân?”
“Nó bao năm không có thai, con chỉ là lén nuôi ngoại thất, thế mà nó làm to chuyện đến thế, còn đâu dáng vẻ tiểu thư nhà gia thế!”

Thẩm Vô Độ mệt mỏi, khuôn mặt ngập tràn thất vọng,
Bỗng hắn cười phá lên, nhưng nét cười như sụp đổ:
“A Lê bao năm không thể có thai, chẳng phải chính do tay người ban tặng sao?”
“Chuỗi san hô đỏ ấy là do người nhờ kẻ khác mua đến, đúng không!”
“Ta còn tưởng người vì A Lê, không ngờ lại độc ác thế!”

Lão phu nhân cũng chẳng chịu nhún nhường:
“Thẩm Vô Độ, con dám nói mẹ ruột con như vậy à!”
“Con luôn miệng bảo yêu Khương Lê, vậy chẳng phải con đã sớm cùng kẻ khác sinh con sao?
Lần đầu thì nói do Trân Nương gài bẫy con, còn những lần về sau? Đều là con cam tâm tình nguyện!
Đến lúc mọi chuyện vỡ lở, lại đổ cho ta hại nó ư?”
“Thẩm Vô Độ! Ta vốn không thích nó, chẳng muốn nó sinh con cho nhà họ Thẩm thì sao?”
“So với ta, con mới là kẻ giả tạo bậc nhất!”

Ta đứng nhìn hai kẻ trước mặt cấu xé lẫn nhau, lòng chẳng chút gợn.
Ta đã sớm biết ai mới là thủ phạm ngâm xạ hương vào “san hô đỏ”, cũng sớm chuẩn bị “đại lễ” cho bà ta.
Nhưng ồn ào thế này, thật phí thời gian.

Ta đưa tay về phía Thẩm Vô Độ, hỏi giấy hòa ly:
“Đưa đây, ta không rảnh ở đây coi hai người xử lý chuyện nhà.”

Thẩm lão phu nhân đổ sụp xuống đất, nước mắt tuôn xối xả.

Lúc này Mộc Yên bước ra, cầm chổi, quét mạnh ra cửa:
“Cái đồ tâm địa đen tối, sớm tinh mơ mà làm bẩn cả sân nhà ta!”

Ánh mắt Thẩm Vô Độ trống rỗng, chẳng còn sự hăng hái xưa kia.
Hắn đưa mẫu thân rời đi, rồi rút từ trong áo ra tờ giấy nhăn nhúm,
Run run đưa cho ta:
“A Lê…”

Ánh mắt hắn vô hồn, như một lão già cô độc nơi hoang mạc.
Ta lập tức nhận lấy, sợ hắn lật tay xé mất.
Thấy trên đó có chữ ký của hắn, ta mới yên tâm.
Mọi chuyện cuối cùng đã ngã ngũ.

Tay Thẩm Vô Độ khựng lại, kế đó bật cười khổ:
“A Lê… Nàng lại chán ghét ta đến thế ư?”
“Nhưng, ta ký giấy hòa ly cho nàng, rồi ta lại đi cầu hôn nàng lần nữa!”

Trong mắt hắn ánh lên tia kỳ vọng,
Ta phì cười khinh bỉ:
“Ngươi tưởng hố lửa này, ta còn nhảy lần hai sao?
Thẩm Vô Độ, ngươi có biết xấu hổ không?”

Hắn đúng là mặt dày đến khó tin.

“A Lê… Trong lòng ta chỉ có mình nàng…”

Ta thật sự không nhịn được, cười thành tiếng, đưa tay chỉ phía sau hắn:
“Đó mới là thê tử và con của ngươi. Mau tới đi.”

Trong mắt Thẩm Vô Độ thoáng hốt hoảng. Hắn ngoái đầu lại, gió khẽ thổi qua, lá cây chao nghiêng rơi xuống.
Hà Trân Nương dắt theo một trai một gái, mắt đầy e sợ, chẳng còn vẻ kiêu ngạo trước kia.

Chân Thẩm Vô Độ sụp xuống quỳ, khoảnh khắc ấy, chàng trai năm xưa chỉ biết có ta rốt cuộc tan biến.
Mơ hồ, ký ức hiện về: bóng thiếu niên dáng vóc thẳng tắp, gương mặt tươi cười, nhưng lời nói lại đầy kiên quyết:

“A Lê, đừng bao giờ tha thứ kẻ làm tổn thương nàng, cho dù… đó có là ta.”

Chàng trai ấy cuốn theo gió, còn Thẩm Vô Độ trước mắt đang rơi lệ:
“A Lê…”

“Ta tự nhận mình là khuê nữ con nhà thế gia, đương nhiên không thể khiến ngươi ‘mê mệt quên đường về’.”

Ầm một tiếng, hy vọng cuối cùng trong mắt Thẩm Vô Độ tan tành.
“A Lê… thế nhưng… hôm thành thân, chúng ta cùng cắt tóc bỏ vào túi hương, nàng mang đi rồi đúng không?
Trong đó còn vài sợi tóc quấn lấy nhau, ta và nàng dù gì cũng là vợ chồng kết tóc mà…”

Hệt như lữ khách lạc giữa sa mạc thấy ảo giác dòng nước trong vắt, vui mừng khấp khởi, nhưng rốt cuộc chỉ là ảo ảnh, tan biến vô hình.

Mộc Yên có lẽ chướng mắt sự níu kéo của hắn, bèn cười nhạt:
“Cái túi hương thêu uyên ương ấy à?
A Lê đã đốt phứt lâu rồi, mấy thứ xúi quẩy nhìn cho bẩn mắt!”
“A Lê, đi thôi, chúng ta đã cầm hòa ly, tới quan phủ làm thủ tục là xong, còn phí lời với hắn làm gì.”

Mộc Yên nói chí phải.
“Đi luôn đi.”

Ta kéo Mộc Yên vui vẻ hướng về cổng nha môn.
Chợt nhớ ra gì đó, ta ngoái lại dặn dò Thẩm Vô Độ:
“Cả nhà bốn người mau đi khỏi đây, đừng ám mùi uế tạp vào đám dược liệu chúng ta đang phơi.
Xúi quẩy sẽ ảnh hưởng dược tính đấy!”

 

15.
Vừa bước ra khỏi quan phủ, ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Những chuyện không vui trước kia, cứ xem như bài học.
Chân tình, với thế gian này có khi lại rẻ rúng nhất.

Thẩm Vô Độ không đến tìm ta nữa. Ta an lòng, nhưng không ngờ trước lúc rời kinh, Hà Trân Nương lại tìm ta.

Trên mặt ả còn vết thương, cố dùng phấn son che lấp nhưng vẫn thấy rõ:
“Khương Lê, rốt cuộc ta thắng rồi!”
“Mấy năm qua ta ngủ với Cảnh Chi (tức Thẩm Vô Độ) nhiều nhất, ngươi nào hay, trên giường chàng ấy yêu ta đến mức nào…”

Trông ả đầy đắc ý, một tay đặt lên bụng hơi nhô:
“Đây là đứa con thứ ba của ta và Cảnh Chi. Giờ chúng ta cuối cùng cũng một nhà đoàn tụ.”

Ta chỉ thấy hôm nay thức dậy chắc quên xem lịch, sáng sớm mà đã gặp xúi quẩy thế.
Ta quay vào, từ phòng bếp cầm nắm muối rồi hắt về phía ả,
Khiến ả thét ầm lên: “Khương Lê! Ngươi làm gì vậy?”

Ta vừa rắc muối vừa đáp:
“Đương nhiên là xua xúi quẩy!”
“Tiện thể chúc mừng ngươi, nhặt được rác mà cứ ngỡ trân châu!
Hai người các ngươi cố mà đừng chia lìa, kẻo hại thêm người vô tội.”

Ta chỉ nghĩ ả đầu óc có vấn đề, bị đánh tơi tả thế vẫn còn “yêu” Thẩm Vô Độ, chắc đúng là “chân ái”.

Trước lúc xuất phát, Mộc Yên rắc muối xung quanh cổng viện:
“Xua đuổi vận rủi! Đón chào khởi đầu mới!”

Hà Trân Nương giận đùng đùng bỏ đi, nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại, ả bắt gặp Thẩm Vô Độ hầm hầm đứng đó.

“Hà Trân Nương! Sao ngươi tìm A Lê!”
Ả lập tức trở mặt, “Gia, thiếp sai rồi, đừng đánh thiếp…”

Ta chẳng buồn bận tâm, chỉ bảo Mộc Yên đưa thêm muối, rồi rắc quanh người mình.
Sắc mặt Thẩm Vô Độ tái nhợt, còn ta với Mộc Yên thì vui vẻ.

Hai chúng ta lại lên đường về phương Nam.
Người hay, cảnh đẹp, thật tự do tự tại.
Đời người, đẹp nhất là làm điều ta thích.
Mộc Yên cứu người, ta kề bên hỗ trợ,
Như vậy là mỹ mãn một kiếp rồi.
Được một tri kỷ như Mộc Yên, há chẳng phải hạnh phúc ư.

 

16.
Về phần Thẩm Vô Độ, hai năm sau, lúc ta và Mộc Yên kết thúc chuyến nam hành trở lại kinh thành,
Mộc Yên ra ngoài dò la tin tức rồi kể cho ta nghe:

Chàng công tử nhà họ Thẩm năm nào, giờ ngày ngày sống say chết mộng.
Hắn không cưới thê nữa, nhưng ai cũng biết hắn có một đôi con riêng.
Không chính thức cưới hỏi, lén lút gian dâm, Hà Trân Nương chẳng bận tâm, vẫn ở cạnh hắn, vẫn dịu dàng yêu kiều, mặc cho hắn đánh chửi, hứng chịu cơn giận và bất mãn.

Hồi trước khi ta rời kinh, ả còn mang thai, nhưng rốt cuộc đứa con đó cũng không giữ được.
Nghe một bà bán kẹo hồ lô trong thành bảo:
“Thiệt là tội, cái thai trong bụng ngoại thất của Thẩm công tử ấy, vừa đẻ ra đã không còn hơi thở!”
“Tội nghiệp, tội nghiệp!”

Hắn cũng không cưới được tiểu thư nhà quyền quý, bởi chẳng ai muốn gả vào hang sói này.
Sức khỏe lão phu nhân nhà Thẩm sa sút từ hai năm trước, suốt ngày nằm liệt giường, uống thuốc cầm chừng, sống dở chết dở.

Dạo gần đây, sức khỏe Thẩm Vô Độ cũng suy giảm, đại phu chẩn đoán hắn mắc bệnh hoa liễu.
Lúc này hắn quay lại nhìn Hà Trân Nương – người xưa nay vẫn cam phận dưới chân hắn, mới nhận ra hai năm qua ả nhẫn nhục đều là để báo thù.

Có lẽ từ giây phút hắn đạp ả sảy thai, ả đã nuôi ý đồ trả đũa.

Biết được chân tướng hôm ấy, hắn tìm đến ả.
Khi ấy, ả chẳng còn vẻ khúm núm cũ, ngược lại đang dan díu với nam nhân khác, bị hắn bắt gian tại giường.
Ả bình thản khoác tấm áo mỏng rồi bước ra, mắt tràn khinh bỉ.

Hắn giận dữ, lao vào ẩu đả với gã kia, cuối cùng đuối sức, thua liểng xiểng, mặt mũi bầm dập.
Tuế Tuế và Vô Ưu cùng chạy tới trước mặt gã nam nhân ấy, đồng thanh gọi cha.

Bấy giờ hắn mới nhận ra, đứa con mà mình nuôi bấy lâu, hóa ra lại có cha ruột là kẻ khác.
Hắn quỳ sụp xuống đất khóc rống.

Đúng lúc ấy, Thẩm phủ báo tin mẹ hắn – người mà bấy lâu nay hắn không nói một lời – đã trút hơi cuối.
Chỉ trong một đêm, hắn mất mẹ, mất con.
Còn người hắn yêu thương đã mất từ lâu rồi.
Giờ hắn thật sự cô độc một mình.

Mộc Yên kể tới đây, vẻ mặt vô cùng hả hê:
“Xem hắn chịu báo ứng chưa, trắng tay rồi còn gì!”

Ta lại lắc đầu, mỉm cười tinh quái:
“Không, hắn vẫn còn thứ khác.”

Mộc Yên ngơ ngác:
“Còn gì nữa?”

“Bệnh hoa liễu!”

Mộc Yên ngửa cổ cười to.
“Ta có hai bí mật, ngươi muốn nghe không?”

Mộc Yên ghé tai lại.
“Một, trước lúc đi, ta hạ cho lão phu nhân Thẩm loại độc ngấm chậm. Nhiều năm vậy, rốt cuộc bà ta cũng nhận được ‘quả tốt’.”
“Còn cái thứ hai?”

“Trong phòng Thẩm Vô Độ, ta đã đặt tuyệt tử hương, hắn đã sớm không còn đường có con cháu rồi!”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...