NINH AN
Chương 1
Ta quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cẩn thận hầu hạ quý phi Từ Nguyệt Kiều rửa chân.
Khuôn mặt ta tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng nâng đôi chân trắng ngần của nàng đặt vào chậu nước, rồi nhỏ thêm mấy giọt tinh dầu quế hoa, rải lên vài cánh hoa hồng tươi thắm.
Ta tỉ mỉ xoa bóp từng ngón chân cho nàng, thỉnh thoảng thêm nước nóng, giữ cho nhiệt độ luôn vừa phải. Trước mắt, quý phi thoải mái tựa người trên trường kỷ, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Ta cúi đầu thấp hơn, ánh mắt ẩn giấu sự u tối sâu thăm thẳm.
Từ Nguyệt Kiều, trưởng nữ của đương triều thừa tướng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tính khí ngang ngược, kiêu căng. Hậu cung phần lớn do nàng thao túng, bởi hoàng hậu bệnh triền miên, ít khi can dự.
Kẻ hầu người hạ bên cạnh nàng luôn phải dè chừng từng lời nói, từng hành động. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ để mất mạng. Ai ai cũng biết, một khi quý phi muốn người chết, thì người đó chẳng bao giờ sống qua canh năm.
Giữa lúc ta đang xoa bóp, cung nữ thân cận của nàng, Thanh Hà, tiến tới ghé vào tai nàng thì thầm điều gì đó. Gương mặt xinh đẹp của Từ Nguyệt Kiều lập tức biến sắc, đôi mắt mở to đầy giận dữ, rồi thình lình nàng vung tay, ném mạnh chén trà bên cạnh xuống đất.
Vẻ đẹp mĩ miều ấy giờ đây nhuốm chút dữ tợn:
"Bổn cung vừa mang long thai, mà Vân tần đã không chờ được, dám chặn đường hoàng thượng ngay ngoài cung của ta! Thứ ti tiện từ Tây Vực, quả nhiên bẩn thỉu không thể tả!"
Ta lập tức quỳ sụp xuống, cúi đầu như những cung nữ khác, đồng thanh cầu xin nàng nguôi giận. Thế nhưng, hành động này chỉ càng khiến cơn giận của nàng thêm bùng lên. Móng tay sắc bén của nàng cào lên mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai.
Thanh Hà vội tiến đến xoa bóp vai nàng, giọng dịu dàng khuyên nhủ:
"Nương nương, đừng vì một hồ ly tinh đến từ Tây Vực mà bận tâm. Chắc chắn hoàng thượng chỉ nhất thời đam mê mới mẻ mà thôi. Trong lòng người, nương nương luôn là duy nhất."
Nàng ta đưa cho quý phi một túi chườm ấm, tiếp tục nhỏ nhẹ:
"Giờ đây, nương nương đã mang long thai, tương lai khi sinh hạ hoàng tử, phúc khí sẽ theo đó mà đến. Xin đừng để tâm đến loại người thấp kém ấy."
Nghe vậy, Từ Nguyệt Kiều dường như nguôi giận phần nào. Nhưng khi liếc nhìn ta, đôi mắt nàng bỗng lạnh lùng trở lại.
Ngay sau đó, nàng bất ngờ tung chân đá văng chậu nước, khiến nước văng tung tóe khắp người ta.
Những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi rụng trên tà váy của ta, rực rỡ mà chói mắt.
Giọng nói lạnh lẽo như băng của nàng vang lên:
"Nước đã lạnh ngắt mà cũng không biết đổi, ngươi là cố ý muốn bổn cung trở thành trò cười trong mắt người khác, đúng không?"
Hay là giống ả Tây Vực kia, không biết chủ nhân của hậu cung này là ai?"
Ta vội quỳ sụp xuống, khẩn cầu tha tội.
Dưới ánh mắt sắc lạnh của nàng, ta nhanh chóng nhấc khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần của quý phi. Lau xong, ta cẩn thận mang đôi tất lụa thêu hoa văn tinh xảo lên cho nàng, rồi lại lồng thêm đôi hài ngọc quý hiếm từ đất Thục tiến cống.
Hoàn tất, ta lập tức quỳ một bên, giáng cho mình một cái tát mạnh, giọng run rẩy:
"Nô tỳ sinh ra hèn mọn, được hầu hạ nương nương đã là phúc phận trời ban. Nương nương là minh châu giữa thế gian, nô tỳ chỉ vì nhìn thấy sự tôn quý của người mà nhất thời hoảng loạn. Xin nương nương giáng tội."
Ta tự tay tát mình thêm lần nữa, từng câu từng chữ không ngừng lặp lại:
"Đều là lỗi của nô tỳ, khiến nương nương tức giận. Nô tỳ xin tự chịu phạt.
Đều là lỗi của nô tỳ, khiến nương nương tức giận. Nô tỳ xin tự chịu phạt."
Cứ thế, không biết đã qua bao lâu, hai má ta sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu.
Lúc này, nàng mới hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng trách mắng thì bất chợt, trong điện thoảng qua một mùi hương long diên quý hiếm.
Ngay sau đó, bóng dáng khoác long bào màu vàng rực bước vào, mang theo khí lạnh uy nghiêm khiến mọi thứ trong điện trở nên ngột ngạt.
Là hoàng thượng.