NINH AN

Chương 2



Cung nhân trong điện vội vàng hành lễ, giữa không khí tĩnh lặng chỉ còn vang vọng giọng nói lãnh đạm, kiêu ngạo của hoàng thượng:

"Sao thế? Trẫm chỉ cùng Vân tần uống chút trà, mà Nguyệt nhi đã ghen tuông rồi sao?
Đúng là một hũ dấm nhỏ mà."

Quý phi Từ Nguyệt Kiều vừa trông thấy hoàng thượng, khuôn mặt vốn cau có giờ đây lập tức rạng rỡ như hoa nở. Nàng nhanh chóng chạy tới, đôi tay ngọc ngà vòng qua cổ hoàng thượng, trong không khí thoảng qua một chút vị ngọt đầy ám muội:

"Hoàng thượng lại còn trêu thần thiếp. Nếu không phải người lạnh nhạt với thiếp, sao Nguyệt nhi lại phải giận dỗi đến thế này?
Thái y nói, thai này của thiếp rất ổn định, hoàng thượng nhất định phải bù đắp cho thiếp thật tốt đó…"

Giọng nói mềm mại, nũng nịu của nàng khiến hoàng thượng khẽ cắn nhẹ vào tai nàng, đôi tay bắt đầu lần xuống nơi thắt lưng thon nhỏ.

Cung nhân thấy cảnh này, lập tức cúi đầu rút lui không một tiếng động.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của hoàng thượng lướt qua ta – kẻ đang quỳ dưới đất với khóe miệng rỉ máu. Lông mày người hơi nhíu lại, ánh nhìn thoáng chút khó chịu.

Quý phi liếc nhìn ta một cái, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rồi phất tay ra hiệu bảo ta lui xuống. Sau đó, nàng quấn lấy hoàng thượng, kéo lấy dải ngọc thắt lưng, vừa cười vừa trò chuyện, rồi cùng hoàng thượng bước vào tẩm điện, bóng dáng khuất dần sau rèm châu.

Ta lặng lẽ lui ra ngoài, nhưng không rời đi.

Ta quỳ dưới hiên điện, nhìn cây hợp hoan cổ thụ đang lặng lẽ lay động trong gió.

Nắm chặt chiếc vòng trong tay, nước mắt ta tuôn rơi không ngừng.

Tạ Vân Chỉ của ta, đã qua đời tròn một tháng.

 

Ngày hôm ấy, là ngày ta và Tạ Vân Chỉ hẹn gặp nhau.

Chàng là thị vệ, còn ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé.

Trong chốn thâm cung u tối, một cái liếc mắt từ xa đã khiến cả rừng hải đường ngập sắc cũng phải phai mờ. Khi ấy, ánh mắt chàng trong veo tựa nước, đôi mày thanh tú như tranh vẽ, dáng người thẳng tắp như tùng.

Có lẽ là duyên phận trời định, ta và chàng yêu nhau.

Chàng nói, đợi đến khi chúng ta rời khỏi cung, chàng sẽ tổ chức một hôn lễ rực rỡ, khiến ta trở thành thê tử của chàng.

Ngày hôm ấy, ta đứng dưới tán đào nở rộ ở ngự hoa viên, chờ mãi, đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng của chàng đâu.

Ta chợt nhớ đến mấy ngày trước, có người nói rằng một thị vệ họ Tạ bị điều đến cung của quý phi. Lẽ nào, người đó chính là Tạ Vân Chỉ – người trong lòng ta?

Trong lúc tâm trí rối bời, ta vô thức bước đến Phượng Khê cung của quý phi.

Cánh cửa cung sơn son khép chặt. Trong lòng ta dâng lên cảm giác bất an không thể diễn tả, sự hoảng loạn âm thầm len lỏi.

Ta còn chưa kịp hỏi thị vệ ngoài cung, cánh cửa lớn đã "kẽo kẹt" mở ra.

Vài cung nhân bước ra, cuốn theo một tấm chiếu rách nhuốm máu, gương mặt họ không chút biểu cảm.

Một ống tay áo thò ra từ tấm chiếu, nơi cổ tay có thêu một đám mây quen thuộc.

Đó là đường thêu của ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...