NINH AN

Chương 3



Lão thái giám béo kể rằng chàng bị buộc tội dám mơ tưởng đến quý phi nương nương, rồi bị lột da, rút xương, kinh mạch đứt đoạn, cả thân thể không còn lấy một mảnh da thịt lành lặn.

Khuôn mặt vốn anh tuấn, kiên nghị của chàng giờ đây chỉ còn là một chuỗi vết sẹo dữ tợn, đáng sợ đến không dám nhìn.

Ta không thể ngăn nổi đám cung nhân, chỉ biết trơ mắt nhìn họ ném chàng vào thú viên, để rồi chàng hóa thành một đống xương trắng lạnh lẽo.

A Chỉ trung thành bất khuất của ta, trong lòng chàng từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta. Làm sao chàng có thể phát điên mà mơ tưởng đến nữ nhân của hoàng thượng?

Chàng không thể.

Chàng sẽ không bao giờ làm như vậy.

Giữa màn lệ nhòe mắt, ký ức trong ta cuồn cuộn dâng lên.

Đột nhiên, trước mặt ta xuất hiện một bóng áo vàng rực rỡ.

Ngoài trời lạnh lẽo thêm phần thấu xương. Lúc rời Phượng Khê cung, quý phi không đi cùng hắn.

Lúc này, trên gương mặt ta vẫn còn vương những giọt lệ chưa khô, cổ áo hơi hé mở, để lộ chút xuân quang thấp thoáng sau lớp y phục.

Thân hình hắn khẽ sững lại, ánh mắt vốn lạnh lùng nay thoáng chốc trở nên tối tăm, khó đoán.

Trước khi quay lưng bước đi, hắn chỉ để lại một câu nhàn nhạt:
"Tuyết rơi trước ngực, môi đỏ mặt hồng."

Nhìn bóng lưng hoàng thượng rời xa, khóe môi ta cong lên, nở một nụ cười mỉa mai.

Hoàng thượng yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp nhau.

 

Tại yến thưởng hoa, không ngoài dự đoán, quý phi Từ Nguyệt Kiều và Vân tần lại một lần nữa lời qua tiếng lại, không khí căng thẳng như dây cung sắp đứt.

Từ Nguyệt Kiều, với vẻ đẹp yêu kiều, kiêu sa, đã độc chiếm ân sủng của hoàng thượng suốt nhiều năm, khiến nhan sắc lục cung đều lu mờ.

Nhưng nửa năm trước, Tây Vực tiến cống một nhóm cung nữ mới. Những mỹ nhân ấy mang theo nét đẹp kỳ lạ, vóc dáng uyển chuyển, chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta mê mẩn, hồn xiêu phách lạc.

Hoàng thượng lập tức vô cùng hoan hỷ, chẳng những miễn toàn bộ khoản nợ vàng vạn lượng của Tây Vực, mà còn hào phóng ban tặng hai tòa thành ở biên cương.

Người dẫn đầu nhóm cung nữ ấy được phong làm Vân tần, ngay đêm hôm đó hoàng thượng đã lưu lại ở tẩm cung của nàng suốt bảy ngày liền.

Chẳng bao lâu, Vân tần mang thai.

Từ đó, hoàng thượng bận rộn ân sủng những muội muội khác của nàng, không còn ghé qua cung của quý phi Từ Nguyệt Kiều.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, Vân tần bất ngờ ngã nước, mất đi thai nhi.

Cả hậu cung đều biết, kẻ đối đầu với Vân tần chẳng ai khác ngoài Từ Nguyệt Kiều.

Dưới những lần khóc lóc, oán than của Vân tần, hoàng thượng bắt đầu sinh nghi, rồi ra lệnh cấm túc quý phi.

Mãi cho đến khi Từ Nguyệt Kiều mang long thai, hoàng thượng mới dần khôi phục lại ân sủng. Không chỉ tha thứ những lỗi lầm của nàng trong việc đối xử hà khắc với các phi tần, mà còn phái thêm một nhóm lớn cung nữ vào cung nàng để hầu hạ.

Khi ấy, ta đã lót tay cho một vị quản sự bà bà chiếc vòng ngọc tổ truyền, liền được đưa vào làm cung nữ trong cung của quý phi.

Giờ phút này, hai mỹ nhân gặp nhau, ánh mắt như kiếm sắc, không khí trở nên ngột ngạt, như bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng lên một trận cuồng phong dữ dội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...