NINH AN

Chương 4



Quý phi, nhờ mang long thai mà khôi phục ân sủng, tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội dạy dỗ Vân tần một trận.

Chỉ vì trên bộ cung trang màu đỏ tía của Vân tần thêu vài đóa mẫu đơn đỏ, quý phi liền buộc tội nàng phạm vào tội danh đại nghịch bất đạo, ngang nhiên vượt lễ, rồi ra lệnh tát nàng ngay tại chỗ.

Năm xưa, hoàng thượng từng làm thơ, lấy hình ảnh hoa mẫu đơn để bày tỏ tình yêu dành cho quý phi:
"Hữu tình thược dược hàm xuân lệ,
Vô lực tường vi ngọa hiểu chi."

Nhưng Vân tần mới vào cung chưa lâu, lại xuất thân Tây Vực, nào am hiểu lễ nghi và văn hóa Trung Nguyên? Nàng làm sao biết việc thêu mẫu đơn trên y phục lại trở thành tội vượt lễ?

Cả hậu cung đều rõ, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để quý phi trút giận, hạ nhục Vân tần mà thôi.

Nỗi đau mất con cộng thêm sự sỉ nhục vì bị tát trước mặt bao người, Vân tần, vốn tính tình cương trực, không nhịn nổi nữa.

Nàng lao thẳng đến trước mặt quý phi, mạnh mẽ đẩy nàng xuống hồ Thu Lý.

Lúc ấy trời đã vào đông, nước hồ lạnh thấu xương. Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người xung quanh nhất thời bàng hoàng, không kịp phản ứng.

Nhưng không đợi các cung nữ, thị vệ xuống cứu, ta đã lao mình vào hồ.

Quý phi trông thấy ta, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng nắm chặt lấy ta không buông.

Phải mất biết bao sức lực, cuối cùng ta cũng kéo được quý phi lên bờ.

Ngay lúc đó, hoàng thượng nghe tin dữ, vội vã đến hiện trường.

Nhìn thấy quý phi không nguy hiểm đến tính mạng, người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ánh mắt hoàng thượng, trong thoáng chốc lướt qua ta, lại không rời đi.

 

Ta toàn thân ướt đẫm, y phục trắng muốt bám sát vào người, lộ ra đường cong tròn đầy nơi trước ngực, mơ hồ mà gợi cảm.

Mái tóc dài ướt át, rũ xuống cổ, đôi má và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Trong đôi mắt tựa thu thủy của ta là vẻ yếu đuối và vô tội, như một chú thú nhỏ đáng thương đang run rẩy quỳ trên mặt đất.

Quý phi khóc lóc như hoa lê trong mưa dưới chân hoàng thượng, cung nhân xung quanh ai nấy đều quỳ rạp, không dám ngẩng đầu. Không một ai chú ý đến ánh mắt của hoàng thượng đang lướt qua ta, mang theo vẻ không thể đoán định.

Hồi lâu, yết hầu của hoàng thượng khẽ động, như cố đè nén điều gì.

Sau khi ra lệnh phạt Vân tần đến Phật đường diện bích sám hối, hoàng thượng ôm lấy quý phi đang mang long thai, quay về cung.

Từ Nguyệt Kiều nép chặt vào lòng hoàng thượng, khóe môi thoáng hiện nét đắc ý khi nhìn Vân tần đang thất thế.

Thế nhưng, nàng lại không nhận ra bóng áo vàng kia, ngay lúc rẽ qua góc rừng trúc, bất ngờ dừng bước và ngoảnh đầu lại.

Ánh mắt sâu thẳm ấy, không hề báo trước, nhẹ nhàng rơi xuống người ta.

 

Khi Thanh Hà gọi ta qua, ta đã thay một bộ y phục giản dị, sắc trắng tinh khiết.

Hoàng thượng Thẩm Cảnh Chi sau khi an ủi quý phi Từ Nguyệt Kiều đã rời Phượng Khê cung, đến Cần Chính điện nghị sự cùng các đại thần.

Ta theo Thanh Hà vào điện, vừa hay trông thấy mấy cung nhân khiêng một người ra.

Đó là Như Ý, cung nữ thân cận đã hầu hạ bên cạnh Từ Nguyệt Kiều suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, khuôn mặt nàng đầy những bọng nước cháy bỏng, đôi tay rách nát, máu thịt be bét.

Người hầu hạ trong Phượng Khê cung, kẻ chết thảm, kẻ bị hủy dung, cứ thế mà thay hết lớp này đến lớp khác.

Ban đầu, chẳng ai để tâm đến cái chết của một cung nữ nhỏ nhoi.

Cho đến khi từng người trong số họ lần lượt trở thành vật tế, lấy máu tươi của mình tô điểm cho đôi môi đỏ thắm của quý phi.

Ta cúi đầu, ánh mắt thoáng tối, nhẹ bước vào nội điện.

Vừa trông thấy Từ Nguyệt Kiều nằm tựa trên trường kỷ, ta lập tức quỳ xuống, ngoan ngoãn dâng lên đôi tay để xoa bóp chân nàng.

Tóc nàng buông xõa, dáng vẻ có phần lộn xộn, gương mặt ửng hồng tràn đầy sức sống. Trên y phục nàng vương lại mùi hương long diên thoang thoảng.

Thanh Hà đứng bên, tỉ mỉ đeo lên những chiếc móng tay giả viền vàng cho nàng, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc vấn cao, để từng sợi mây tóc thêm phần thanh thoát.

Từ Nguyệt Kiều hờ hững cúi mắt nhìn ta, bàn tay thon dài mơn trớn cây trâm gỗ lê cài trên tóc ta, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ hay chú chó con ngoan ngoãn.

Đột nhiên, nàng nâng cằm ta lên bằng chiếc móng tay sắc nhọn:

"Bổn cung biết, là ngươi đã cứu bổn cung. Xem ra, ngươi thật sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện."

"Như Ý, con tiện nhân ấy, dám trước mặt bổn cung khoe đôi bàn tay nõn nà để quyến rũ hoàng thượng. Hoàng thượng khen rằng tay nàng như ngọc mềm, da nàng tựa tuyết trắng. Vậy nên, bổn cung phế đôi tay ấy, hủy cả dung mạo của nàng."

"Ngươi nói xem, bổn cung làm vậy, có phải quá tàn nhẫn rồi không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...