Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NINH AN
Chương 5
Ta vội quỳ xuống, dập đầu sát đất, vừa bóp chân cho quý phi, vừa bày tỏ sự phẫn nộ trong từng câu nói:
"Quý phi nương nương như vầng trăng sáng trên cao, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ngay cả Trung cung, so với nương nương, cũng phải lu mờ nhan sắc vạn phần.
Quý phi nương nương vốn dĩ xứng đáng nhận được ân sủng trọn vẹn của hoàng thượng. Như Ý dám vọng tưởng đến người bên gối của nương nương, thật tội đáng chết vạn lần.
Nàng ta đã phản bội chủ nhân, vậy mà nương nương còn tha mạng, âu cũng là lòng nhân hậu hiếm có. Nô tỳ thực sự khâm phục nương nương vô cùng."
Lời tâng bốc của ta không chút kiêng dè, thậm chí đem cả hoàng hậu ra để so sánh, khiến Từ Nguyệt Kiều vô cùng hài lòng.
Nàng nở một nụ cười khinh miệt, lúc này mới buông tay khỏi chiếc móng tay giả sắc vàng.
"Ngươi tên gì?" – nàng hỏi, giọng điệu lơ đễnh.
Dưới cằm ta, vài vết đỏ hiện rõ từ những lần va chạm với chiếc móng tay bén nhọn của nàng.
Ta khẽ cúi đầu, đáp bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Nô tỳ gọi là Vân Ninh."
Vân Chỉ, Ninh An.
A Chỉ đã mất, trên thế gian này chẳng còn Ninh An. Chỉ còn lại Vân Ninh.
Nghe tên ta, nàng lười nhác tựa lên trường kỷ, chậm rãi nhấm nháp từng trái nho tím mà Thanh Hà vừa bóc.
Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía cung nhân bên cạnh, người ấy lập tức đưa cho ta một chiếc chén rượu nhỏ tinh xảo.
Đó là một chén rượu độc.
Giọng nói lạnh lẽo như rắn độc của Từ Nguyệt Kiều cất lên, thoảng qua giữa bầu không khí ngột ngạt:
"Từ nay ngươi sẽ ở bên cạnh, hầu hạ bổn cung."
"Trước tiên, hãy tiễn Như Ý một đoạn đường."
Hoàng thượng vốn con nối dõi hiếm hoi, trong hậu cung chỉ có vài vị công chúa. Vì vậy, đối với long thai của quý phi, người đặc biệt coi trọng.
Hơn nữa, cha của Từ Nguyệt Kiều, đương triều thừa tướng, đã tiến cử những bề tôi tài giỏi, lập được công lớn trong việc xử lý nạn lũ lụt tại Giang Nam. Ân sủng hoàng thượng dành cho nàng, so với trước lại càng thêm sâu nặng.
Từ ngoài điện, ta nhìn qua khung cửa sổ, bóng dáng hai người quấn quýt in trên lớp giấy mờ, thân mật đến độ khiến lòng người lạnh buốt. Ta đứng dưới ánh trăng, cầm đèn soi sáng.
Ta biết rõ Từ Nguyệt Kiều kỵ nhất là gì, vì thế, mỗi lần hoàng thượng và nàng ở cùng nhau, ta đều chủ động rút lui, giữ khoảng cách vừa đủ.
Thấy ta biết giữ lễ độ, lại khéo léo hiểu ý, Từ Nguyệt Kiều càng thêm hài lòng, ngày càng tín nhiệm ta hơn.
Nhưng nàng không hay biết, mũi tên nằm trong bóng tối mới là thứ chí mạng nhất.
Đêm dần sâu, sắc trời mỗi lúc một tối. Cung nhân bận rộn mang nước nóng, chuẩn bị món ăn từ tiểu trù phòng.
Ta quỳ ngay ngắn bên ngoài điện, hai tay nâng cao chiếc đèn lồng, ánh sáng nhẹ hắt lên gương mặt.
Không ai để ý, mái tóc ta từ lúc nào đã trở nên hơi lộn xộn, vài lọn dài buông rủ xuống trước ngực, tạo nên vẻ quyến rũ pha chút bất cần.
Như lần trước, sau khi quý phi chìm vào giấc ngủ, hoàng thượng rời khỏi tẩm điện.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt người vô tình dừng lại nơi bóng dáng ta cầm đèn. Ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn lồng khiến bóng ta thoắt ẩn thoắt hiện, nhẹ nhàng lay động.
Chỉ một thoáng, hoàng thượng đã nhận ra, ta chính là cung nữ đã cứu Từ Nguyệt Kiều hôm đó.
Ngoài điện, gió mát hiu hiu thổi, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm vạt áo dài màu vàng sáng của người tung bay khẽ.
Là bậc thiên tử, quanh thân hoàng thượng Thẩm Cảnh Chi toát lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, mang đậm khí chất vương giả của hoàng gia.
Người chậm rãi bước đến gần, đôi mắt đào hoa sắc sảo khẽ đảo qua người ta, ánh nhìn thâm sâu khó đoán, không lộ rõ vui giận.
"Ngươi có biết, kẻ cầm đèn hầu hạ, điều kỵ nhất chính là không giữ được thân tĩnh như tùng?
Nếu ánh lửa chập chờn, không ổn định, làm sao xứng làm một cung nữ giữ đèn?"
Ta ngước lên nhìn người, không chút hoảng sợ hay bối rối, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch và chút ngây thơ, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng như tơ:
"Hoàng thượng là chân long thiên tử, nô tỳ thấy thiên tử như thấy rồng thật, tự nhiên tâm thần bất định, không thể yên ổn."
Ta hơi cúi đầu, khẽ khàng tiếp lời:
"Nếu hành động này khiến hoàng thượng không hài lòng, xin người trách phạt.
Chỉ là... 'Nhất dạ mặc nhiễm hồng chúc lạp, hốt đáo song tiền nghi thị quân.'
Nô tỳ có tội, nhưng cho dù hoàng thượng trách phạt thế nào, nô tỳ cũng biết rằng, mỗi lần thấy chân long...
...lại mỗi lần tâm thần rối loạn."
Nghe lời ta, ánh mắt người thoáng dao động, sắc bén như muốn dò xét sâu vào tâm can. Nhưng ta đã nhận ra, một tia cảm xúc phức tạp lướt qua trong mắt người, chẳng khác gì lửa dục bất chợt bùng lên.
Hắn đã mắc câu.