Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
NINH AN
Chương 9
Gần đây, tinh thần của hoàng hậu vô cùng phấn chấn.
Từ sau khi quý phi hạ sinh long phượng thai, vì một số nguyên do mà nàng dần mất đi ân sủng.
Khi còn được sủng ái, quý phi kiêu ngạo, ngang ngược, trong khi hoàng hậu lại ôn hòa, nhu mì, không muốn tranh chấp cùng nàng.
Nhưng nay, khi không còn bị quý phi chèn ép, hoàng hậu cũng chẳng ngần ngại dùng phượng ấn trong tay để khôi phục quyền quản lý lục cung.
Phụ thân của nàng là thái sư dạy dỗ hai triều thái tử, địa vị cao quý không ai sánh bằng.
Còn nàng, dưới sự dạy dỗ của ông, tất nhiên trở thành người am hiểu lễ nghĩa, phẩm hạnh không chút tỳ vết.
Bên khung cửa sổ trúc lan, nàng cầm bút vẽ tranh, phong thái thoát tục, đẹp tựa như bước ra từ một bức họa.
Thấy gương mặt ta rạng rỡ niềm vui, nàng khẽ mỉm cười, đặt bút xuống:
"Muội muội trông hớn hở thế này, hẳn là có chuyện tốt xảy ra.
Để bản cung đoán, phải chăng lão hồ ly thừa tướng lại khiến hoàng thượng không vui?"
Ta nhận chén trà từ cung nữ, mỉm cười gật đầu.
Bên cạnh, cung nữ cẩn thận cuộn bức tranh của nàng, rồi dâng lên món mận khô mới được tiến cống từ Mân Nam.
Nhìn nàng ăn ngon lành, ta khẽ che miệng cười.
Nàng ngượng ngùng giải thích:
"Gần đây bản cung không có khẩu vị, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, chỉ có món mận chua này là ăn vào thấy dễ chịu..."
Nghe xong, ta vờ như kinh ngạc, vừa mừng vừa lo, ánh mắt dừng lại trên bụng nàng:
"Chẳng hay tỷ tỷ có phải đang có hỷ hay không? Nên mời thái y đến xem qua một lần cho chắc."
Quả nhiên, không lâu sau, khắp hậu cung truyền đi tin hoàng hậu đã mang thai.
Hoàng hậu mang thai, quả là một tin đại hỷ trong hậu cung.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, suốt ngày không khép được miệng cười, còn đặc biệt ban thưởng thêm nửa năm tiền lương cho toàn bộ cung nhân, thể hiện lòng ân sủng bao la.
Tuy nhiên, không phải ai cũng chung niềm vui ấy.
Hoàng hậu vừa truyền tin có thai, thì không lâu sau, trong Phượng Khê cung của quý phi đã rộ lên tin tiểu hoàng tử bị bệnh.
Dù rằng phụ thân của Từ Nguyệt Kiều – thừa tướng – ngày càng khiến hoàng thượng dè chừng, nhưng những tình cảm hoàng thượng dành cho quý phi trước kia vẫn còn, chưa kể đứa trẻ kia lại là huyết mạch của người.
Thế nhưng, từ sau khi quý phi sinh con, hoàng thượng chưa từng qua đêm tại cung nàng nữa.
Các cung nhân âm thầm thắc mắc, nhưng không ai dám mở lời hỏi han.
Một lần nữa, khi hoàng thượng rời Phượng Khê cung trong cơn giận dữ, không buồn nhìn lại, trong cung quý phi, tiếng chén trà vỡ tan vang khắp điện.
Vài tháng sau, khắp hậu cung bắt đầu râm ran lời đồn...
Long phượng thai của quý phi, hình như chẳng giống hoàng thượng chút nào.
Hoàng hậu nghe thấy những lời đồn đại, nhưng thay vì xử trí đám cung nhân lắm miệng, nàng lại âm thầm điều họ đến Thượng Y điện.
Thượng Y điện là nơi tập trung đông đảo nữ quyến trong cung, và những lời đồn thổi tựa ngọn lửa lan rộng, cháy âm ỉ mà không ai ngăn được.
Bề ngoài, mọi chuyện trôi qua yên ả suốt nửa năm. Rồi hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử, đích tử của đại cung.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, thiết yến suốt nửa tháng để chúc mừng.
Trong khi đó, những lời đồn về long phượng thai của quý phi tại Thượng Y điện lại càng trở nên dữ dội.
Chẳng bao lâu, hoàng đích tử tròn tháng, nhưng cùng lúc đó, quý phi Từ Nguyệt Kiều lại bị đẩy đến tâm điểm của dư luận.
Dẫu nàng có thông minh mưu lược đến đâu, cũng không thể ngờ rằng, kẻ phản bội nàng lại chính là Thanh Hà – người mà nàng nghĩ đã chết từ lâu.
Thanh Hà liều mạng chạy đến cung hoàng hậu, vừa khóc vừa kể rằng quý phi muốn giết nàng để diệt khẩu.
Hoàng hậu nghe xong những lời tố cáo, lập tức sai người thông báo cho hoàng thượng.
Lúc đó, Thẩm Cảnh Chi đang ở trong cung của ta, say mê gảy đàn cổ cầm.
Ta ngồi bên, tay nâng chén trà thơm, khẽ kéo lấy tay áo hắn, nũng nịu nhờ hắn dạy ta cách chơi đàn.
Không đợi hắn kịp trả lời, một cung nhân hớt hải chạy vào bẩm báo:
"Hoàng thượng vạn phúc kim an, Nhuyễn phi nương nương vạn phúc kim an.
Hoàng hậu nương nương sai nô tài thỉnh hoàng thượng đến Lại Nghi điện. Nương nương nói có chuyện khẩn cần hoàng thượng định đoạt."
Thẩm Cảnh Chi khẽ liếc cung nhân, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghi cất lên:
"Rốt cuộc là chuyện hệ trọng thế nào, mà đến việc trẫm gảy một khúc đàn cũng không để yên?"
Cung nhân quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy:
"Nô tài đáng chết, nhưng chuyện này liên quan đến quý phi nương nương.
Cung nữ Thanh Hà của quý phi tố rằng… quý phi cùng thị vệ tư thông.
Nàng ta còn nói, hoàng tử và công chúa mà quý phi hạ sinh, không phải là huyết mạch của hoàng gia."