Nữ Y
Chương 1
1.
Trong suốt ba năm qua, ta vẫn luôn xem Bùi Tranh là ánh sáng duy nhất của đời mình.
Cho đến khoảnh khắc này, ta bất giác tựa người lên song cửa, trông thấy Từ Minh Nguyệt đang thân mật tựa sát vào cánh tay của Bùi Tranh, giọng nũng nịu tỏ ý không vui.
“Vậy sao ngày nào huynh cũng giục nàng ta ôn tập y thư, còn luôn cẩn thận chỉ dạy nàng ta?”
“Lúc đi thôn Đông trị ôn dịch cũng chỉ dẫn theo nàng ta, mà không đưa ta đi.”
Bùi Tranh khẽ cười khẩy: “Ôn dịch nguy cấp, chỉ sơ sẩy chút thôi cũng dễ lây nhiễm.”
“Làm sao ta có thể để muội mạo hiểm như thế được.”
“Còn việc chỉ dạy... chẳng phải là vì nàng ta đang nắm trong tay phương thuốc do Vệ lão bá truyền lại hay sao.”
“Lão bá nói, đợi đến khi nàng ta tinh thông y thuật, sẽ giao chìa khóa cho nàng ta.”
“Đến lúc đó, ta sẽ tìm cách dụ dỗ lấy được.”
“Còn Thái y cục, nàng ta làm gì có tư cách vào được nơi đó chứ.”
“Nguyệt Nhi, mai sau chúng ta cùng làm việc ở Thái y cục, những chuyện trên núi Hoạch Lộc kia, hãy quên hết đi.”
Giọng Bùi Tranh lạnh như băng, lạnh đến mức toàn thân ta tê dại, gần như không biết bản thân rời đi thế nào.
Trong đầu là một mảng tối đen, xấp luận y ta chép tay dày cộp, nét chữ dày đặc ôm trong ngực, như thi nhau chế giễu ta.
“Khương Vân, chăm chỉ học tập, chúng ta cùng nhau thi vào Thái y cục.”
“Khương Vân, đừng bỏ cuộc, nào, ta giúp nàng sắp xếp lại…”
“Không đỗ cũng chẳng sao, ta sẽ cùng nàng quay về núi Hoạch Lộc, sống trọn một đời…”
“Nhưng nàng không muốn thử xem thế giới ngoài núi kia rộng lớn đến nhường nào sao?”
Những lời ấy của Bùi Tranh từng như ngọn đèn lồng thắp sáng con đường tăm tối ta đi.
Giờ đây, đèn lồng đã tắt.
Vì thức nhiều đêm liền để tổng hợp các phần ôn thi, cổ tay ta đau đến mức không nâng nổi tách trà, dưới mắt cũng sưng lên tạo thành một mảng xanh đen.
Tư chất không cao, chỉ đành dựa vào sự cố gắng.
Nào ngờ đâu, ánh sáng và hy vọng mà ta cho là thật lòng, hóa ra chỉ là một vở diễn.
Đang vào tiết đông rét mướt, trời lạnh căm căm.
Dù ôm lấy lò sưởi, ta vẫn thấy lạnh giá tận xương.
“Lạnh quá, thêm lửa đi.” Ta tự lẩm bẩm, rồi ném xấp tài liệu ôn thi phải thức trắng mấy đêm mới soạn ra vào trong lò.
Ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt trọn hết mọi nỗ lực của ta.
Ta cũng ném hộp hương cao hoa quế mà Bùi Tranh tặng nhân sinh thần ta vào đó.
Đó là loài hoa ta yêu nhất.
Trước khi Từ Minh Nguyệt xuất hiện, Bùi Tranh từng đích thân trồng cho ta một cây quế trên núi Hoạch Lộc.
Năm nay mới nở đợt hoa đầu tiên.
Hắn ta đã kịp làm hương cao và mang đến tặng ta trước sinh thần.
“A Vân, nàng vẫn hay nhắc câu ‘hoa đẹp chỉ giữ lại hương một mùa’.”
“Từ nay về sau, mùi hương hoa quế này sẽ bầu bạn với nàng qua năm tháng.”
“A Vân, nhất định phải dùng mỗi ngày đấy.”
Ta nâng niu không rời, chưa kịp xúc động thì Từ Minh Nguyệt đã cau mày bước tới, bám lấy tay Bùi Tranh làm nũng.
Nàng ta bảo ngửi thấy mùi hoa quế thì choáng váng buồn nôn, thấy khó chịu vô cùng.
Và thế là, Bùi Tranh không một chút do dự, mời thợ đến chặt cây ngay.
Hôm ấy, hoa quế rụng trắng cả sân.
Ta đứng nơi khung cửa, siết chặt hộp hương cao trong tay, trông thấy sân viện vắng tanh, Từ Minh Nguyệt khoác tay Bùi Tranh, cố ý liếc nhìn ta đầy khiêu khích.
Sau sinh thần, chúng ta rời núi Hoạch Lộc, đến Biện Kinh thuê một viện nhỏ, chờ bổ nhiệm.
Khi biết Thái y cục chỉ còn hai vị trí trống, ta còn thoáng mừng thầm.
Ta nghĩ, chỉ cần cố gắng hơn Từ Minh Nguyệt là có thể đẩy nàng ta ra ngoài.
Từ đó ta có thể kề vai tiến bước Bùi Tranh, chẳng còn ai chen chân vào được nữa.
Nhưng ta không ngờ…
Hương cao hoa quế tỏa ra mùi thơm nồng nặc trong lò lửa, nồng đến mức ta không thể phân biệt được trong đó rốt cuộc đã hòa trộn loại độc dược gì.
Ta dùng khăn tay bịt chặt mũi miệng, bị mùi khói sặc đến mức chảy cả nước mắt.
Hương quế tan đi, cơn mê cũng chấm dứt.
Từ nay về sau, ta không cần cùng đường với Bùi Tranh nữa rồi.
2.
Mười năm trước, ta tình cờ cứu được một lang y giang hồ tên là Vệ lão bá trong một trận ôn dịch.
Lão bá cảm kích nên nhận nuôi một cô nhi không nơi nương tựa như ta, đưa ta lên núi Hoạch Lộc.
Ông còn lén đưa ta một chiếc hòm sắt có khóa.
Ông nói, trong đó là những phương thuốc bí truyền đúc kết từ kinh nghiệm hành y bao năm của ông, ghi lại hơn trăm bài thuốc độc môn.
Nếu ta có thể lĩnh hội thông suốt, sau này ắt sẽ cứu người độ thế, vừa danh vừa lợi.
Nhưng trước hết, ta phải đọc hết mọi y thư trong thiên hạ, hiểu thấu tận tường, mới có thể lĩnh ngộ được những phương thuốc ấy.
Đến lúc đó, ông sẽ trao chìa khóa cho ta.
Từ ngày đó, ta theo ông học y nhận thuốc.
Chỉ là, ta chưa từng mưu cầu gì chuyện cứu đời độ thế hay danh lợi song toàn.
Dù y thuật có cao đến đâu, phụ mẫu cũng chẳng thể quay về nữa.
Trần thế này, vốn chẳng còn ai có thể khiến ta sinh lòng kỳ vọng.
Ngay cả mạng sống của mình ta cũng chẳng thiết, làm sao còn mong cứu người cứu đời?
Vì vậy những năm qua, ta luôn sống trong mờ mịt.
Cho đến một ngày, ta theo lão bá lên núi hái thuốc, tình cờ phát hiện Bùi Tranh đang trọng thương hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, hắn ta đã mất trí nhớ, ngoài cái tên thì chẳng còn nhớ gì.
Bùi Tranh ở lại, cũng trở thành đệ tử của lão bá.
Khi ta buông xuôi mọi thứ, chính hắn ta đã lôi ta say khướt về lại núi Hoạch Lộc, từ đó giám sát ta đọc y thư, viết phương thuốc.
Y thuật tiến bộ, tình cảm giữa chúng ta cũng âm thầm sinh sôi, tuy chưa từng nói ra.
Ta tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế mà trôi qua.
Nhưng rồi Từ Minh Nguyệt đột ngột xuất hiện, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa ta và Bùi Tranh.
Nàng ta được người đưa lên núi, chắc là do nhà gặp biến mà phải tránh đi.
Không ai biết thân phận thật sự của nàng ta.
Nhưng nhìn cử chỉ, y phục, cùng khí chất ngạo nghễ cao ngạo ấy, cũng biết nàng ta sinh ra trong nhà quyền quý.
Điều khiến ta kinh ngạc nhất là nàng ta nhận ra Bùi Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc ấy ta mới biết, thì ra Bùi Tranh là công tử của Thiếu khanh Thái thường tự.
Còn Từ Minh Nguyệt và hắn ta là thanh mai trúc mã danh chính ngôn thuận.
Sau khi nàng ta xuất hiện, trí nhớ của Bùi Tranh cũng dần khôi phục.
Hắn ta nói, triều đình đang rối loạn, phụ thân cũng bị liên lụy, tạm thời không thể về nhà, sau này nếu có thể tự mình thi đỗ vào Thái y cục thì cũng xem như đường đường chính chính hồi kinh.
Từ đó, núi Hoạch Lộc trở nên chật chội, còn ta lại giống như kẻ dư thừa.
Bao tình ý trước đó của chúng ta, hóa ra chỉ là đoạn ký ức vụn vặt trong cơn mất trí của hắn ta, là tuần trà đầu tiên định sẵn phải bị đổ bỏ.
Sức khỏe của Từ Minh Nguyệt yếu kém, không chịu nổi gió núi.
Bùi Tranh liền bàn với ta, nhờ ta nhường phòng mình cho nàng ta ở.
Tay của Từ Minh Nguyệt trắng trẻo nõn nà, không thể cầm cuốc đào thuốc.
Bùi Tranh liền trải thảm dưới gốc cây, để nàng ta ngồi trên tảng đá nhìn ta và hắn ta hái thuốc.
Từ Minh Nguyệt càng lúc càng lấn lướt, còn Bùi Tranh thì càng lúc càng dung túng.
Cho đến lần đó, ta tới kỳ nguyệt sự, đau bụng không chịu nổi, cố gắng nấu một bát canh đương quy táo đỏ.
Vừa rót ra bát thì Bùi Tranh bước vào.
Hắn ta nói, Từ Minh Nguyệt mang thể hàn yếu ớt, không chịu được đau, không mạnh mẽ kiên cường như ta, nên cứ để nàng ta uống bát thuốc ấy trước.
Nghe nói nàng ta vừa nhấp một ngụm đã chê là táo đỏ ít quá, không vừa miệng, rồi dội thẳng xuống đất.
Còn ta thì nằm trên giường, không còn sức để nấu bát thứ hai.
Sau đó, khi thôn Đông gặp ôn dịch, Bùi Tranh chẳng do dự chút nào, để Từ Minh Nguyệt ở lại trên núi, rồi dẫn ta xuống núi dập dịch, thức trắng đêm bắt mạch sắc thuốc.
Khi ấy ta chẳng thấy khổ cực gì.
Vì Bùi Tranh ở bên cạnh ta, mà từ lúc Từ Minh Nguyệt đến, ta đã ít khi được ở gần hắn ta như thế.
Một cách mơ hồ nào đó, ta từng có ảo giác rằng mình và hắn ta đang cùng nhau vượt gió mưa.
Giữa đêm khuya trong ngôi làng đầy những tiếng rên rỉ và mùi thuốc, ta từng nghĩ, chính ta mới là người cùng Bùi Tranh đồng cam cộng khổ.
Vì thế, dù bao lần bị tổn thương, ta dần nguội lòng, nhưng vẫn chưa từng tuyệt vọng.
Ta nghĩ, nếu một ngày nào đó Từ Minh Nguyệt được người nhà đón về, thì ta và Bùi Tranh có thể trở lại những ngày tháng trước kia.
Sau này, ba chúng ta cùng đến Thái y cục nghe giảng suốt một năm, được cấp tư cách chờ bổ nhiệm.
Không ngờ một năm sau, Thái y cục chỉ trống đúng hai vị trí.
Ta từng muốn cạnh tranh một lần, vì Bùi Tranh.
Nhưng giờ thì…
Hắn ta không còn xứng đáng nữa.