Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Y
Chương 2
3.
Ta không còn tìm gặp Bùi Tranh nữa.
Tuy cùng sống trong một viện, nhưng phòng của hắn ta gần chỗ Từ Minh Nguyệt hơn.
Phòng ta ở gần cửa bên, hôm đó đốt xong tập phương thuốc, ta liền rời khỏi viện.
Mãi đến ba ngày sau, hắn ta giận dữ xông vào phòng bao trong quán rượu, hất văng chén rượu trong tay ta xuống đất.
Ta đã ngà ngà say, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Khương Vân, mấy ngày liền nàng bặt vô âm tín, ta còn tưởng nàng đang vùi đầu ôn thi.”
“Không ngờ lại ở đây sống cuộc đời sa đọa mê muội.”
“Còn ba tháng nữa là đến kỳ tuyển chọn.”
“Khương Vân, nàng khiến ta quá thất vọng!”
Tay của ta bị hắn ta kéo đau nhói, ta chợt nhớ tới những lời hắn ta nói với Từ Minh Nguyệt hôm ấy, không nhịn được bật cười lạnh.
Rốt cuộc là ai khiến ai thất vọng đây?
“Bùi Tranh, ngươi quản hơi nhiều rồi đấy.”
“Ta làm gì, thì liên quan đến ngươi sao?”
Bùi Tranh sững người, ánh mắt đầy vẻ không dám tin.
Khí thế hung hăng của hắn ta dịu đi đôi phần, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết không thể phản bác: “Về với ta.”
Ta chẳng động đậy, chỉ hất mạnh tay hắn ta ra rồi ngồi xuống, thuận tay nâng vò rượu lên uống cạn, hoàn toàn không để tâm đến hắn ta.
“Khương Vân, ta hỏi nàng lần cuối, nàng có về hay không?”
“Nếu nàng còn tiếp tục trụy lạc như thế này, kiếp này ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.”
“Một nữ tử khuê các như nàng, lại ngày đêm ra ngoài mua rượu uống say, còn ra thể thống gì?”
Đây là lần đầu tiên Bùi Tranh nói với ta bằng lời lẽ cay nghiệt như vậy.
Nhưng ta lại rất bình thản.
Bởi vì kiếp này, ta cũng chẳng định gặp lại hắn ta nữa.
“Nữ tử khuê các? Lúc ta không ngủ không nghỉ hai ngày, theo ngươi xuống núi trị dịch, ngươi lại chẳng nghĩ đến chuyện ta là khuê nữ, chỉ biết giấu Từ Minh Nguyệt trên núi, sợ nàng ta nhiễm bệnh.”
“Sau khi dập được dịch, ta kiệt sức đổ bệnh, ngươi lại dẫn Từ Minh Nguyệt xuống núi nhận cảm tạ từ dân làng thôn Đông. Hừ, lúc ấy ngươi cũng chẳng xem nàng ta là khuê nữ cần tránh mặt ngoại nam nhỉ à?”
“Bùi Tranh, ngươi không đi làm kép hát thì thật đáng tiếc.”
“Dù sao thì, ngươi vốn chẳng thật lòng muốn ta thi đỗ Thái y cục.”
“Từ hôm nay trở đi, ta và mọi thứ trên núi Hoạch Lộc, không còn liên quan đến ngươi nữa.”
Ta cười nhạt, rót đầy một chén rượu, nghiêng tay, để dòng rượu sáng trong ấy nghiêng đổ xuống đất.
Sắc mặt Bùi Tranh lập tức trắng bệch, lúng túng không thốt nên lời.
“A Vân, nàng… nàng nghe được gì rồi sao?”
“Đó chỉ là hiểu lầm, thật ra ta…”
Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói trong trẻo cắt ngang từ cửa phòng.
“Tranh ca ca, hiểu lầm gì vậy?”
Là Từ Minh Nguyệt.
Nàng ta tự nhiên khoác tay Bùi Tranh, môi nở nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác.
Bùi Tranh khựng người lại, lập tức quay sang nhìn ta.
Ta lặng lẽ chờ đợi, trong lòng vẫn còn le lói một tia hy vọng không ra gì.
Thế nhưng…
“Không có gì… đi thôi.”
“Khương Vân đã tự sa ngã như thế, chúng ta cũng không cần phải bận tâm nữa.”
Bùi Tranh cứ thế rời đi, còn tay Từ Minh Nguyệt vẫn luôn khoác chặt nơi cánh tay hắn ta, chưa từng buông ra.
4.
Bóng họ khuất dần thật lâu sau, ta mới mượn men say mà cố gắng bình ổn tâm trí.
Có lẽ… đã đến lúc rời đi rồi.
Ít nhất, ta không muốn tiếp tục sống trong viện mà Bùi Tranh thuê nữa, ngày ngày phải nhìn bọn họ ân ái.
Thế nhưng ta còn chưa kịp thu dọn xong hành lý, thì đã nhận được tin Vệ lão bá nguy kịch.
Bùi Tranh lập tức sai người đưa ông xuống núi.
Sắc mặt ông tái xanh, hơi thở yếu ớt, không còn hy vọng nữa.
Ta vội vã muốn đi mời Thái y, nhưng lại bị lão bá ngăn lại.
“Đây là dư độc từ trận ôn dịch năm xưa, vẫn chưa được giải sạch, ta đã dùng thuốc đè ép suốt mười năm nay.”
“Giờ ta đã như ngọn đèn leo lét trong gió, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được đâu.”
“Cùng lắm ta cũng chỉ còn sống được nửa tháng nữa thôi, đừng phí công vô ích mà xoay xở làm gì.”
Vệ lão bá run rẩy nắm lấy tay ta, chậm rãi nói.
Ta quỳ bên giường, sau lưng là Bùi Tranh và Từ Minh Nguyệt, sắc mặt cả hai đều thê lương.
“Vệ lão bá, nếu còn điều gì dặn dò, xin hãy nói hết lúc này.”
Từ Minh Nguyệt nghẹn ngào, dùng khăn tay che nửa khuôn mặt, làm bộ như đang lau nước mắt.
Nhưng ta nhìn rất rõ, ánh mắt nàng ta tinh anh sáng rõ, chẳng hề có lấy một chút bi thương.
“Nguyệt Nhi! Vệ lão bá sẽ không chết đâu.” Bùi Tranh nóng nảy ngắt lời nàng ta.
“Muội mau đi tìm thúc phụ, mời Thái y đến giúp. Ở đây có ta.”
Từ Minh Nguyệt hơi do dự, liếc nhìn Bùi Tranh.
“Ở đây, có ta.” Bùi Tranh lặp lại lần nữa, Từ Minh Nguyệt mới chịu rời đi.
Lão bá lại thiếp đi, ta nhìn sắc môi tím tái của ông mà lòng đầy nghi ngờ.
Đây không giống triệu chứng của độc bệnh tích tụ lâu năm bộc phát, mà giống như… có người hạ độc.
Huống hồ, nếu nói là dư độc của ôn dịch khó giải, thì ta cũng từ trận dịch ấy mà sống sót trở về, cớ sao ta lại không có vấn đề gì?
Chuyện này, tất có ẩn tình.
5.
Bùi Tranh đứng sau lưng ta: “A Vân, nàng đừng sợ.”
Ta im lặng, đắp chăn lại cho Vệ lão bá, còn hắn ta thì căn dặn hai nha hoàn chăm sóc ông chu đáo. Thấy ta chuẩn bị rời đi, hắn ta lập tức gọi với theo.
“A Vân!” Bùi Tranh gọi gấp một tiếng, rồi giọng thấp xuống: “A Vân, xin lỗi nàng, những lời hôm đó… không phải thật lòng ta…”
Ta không quay đầu lại, thậm chí bước chân cũng không hề dừng lại nửa phần.
Không phải vì lòng không gợn sóng, mà là vì có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Vừa rồi, lúc Bùi Tranh và Từ Minh Nguyệt nói chuyện, Vệ lão bá đã lén đặt vật gì đó vào lòng bàn tay ta.
Ta siết chặt tay, giấu trong tay áo, chạy về phòng xem thử thì thấy đó là hai vị thuốc, mỏng như cánh ve.
Thục địa, đương quy.
Ta hiểu rồi, chắc chắn lão bá muốn nói với ta điều gì đó mà không muốn để Bùi Tranh và Từ Minh Nguyệt biết.
Thục địa, đương quy… đây là ám chỉ ta nên quay lại một nơi quen thuộc nào đó sao?
Nghĩ một lúc, ta bất chợt nhớ ra một nơi.
Nếu nói nơi mà Bùi Tranh và Từ Minh Nguyệt không biết đến, thì chỉ có ngôi miếu hoang năm xưa, nơi ta đã cứu Vệ lão bá trong trận ôn dịch mười năm trước.
Sau gốc cây cổ sau miếu, còn chôn cốt phụ mẫu ta.
Nghĩ đến đây, ta vội vàng chạy đi, định tới đó xem thử.
Nào ngờ vừa bước ra cửa nhỏ bên hông, đã thấy Bùi Tranh đứng sẵn nơi ngõ nhỏ, ánh mắt đầy vẻ “quả nhiên là thế”, pha lẫn chút mong đợi.
“A Vân, nàng định đi đâu?”
“Có phải Vệ lão bá đã đưa nàng chìa khóa rồi không?”
Ta ngây ra một lúc mới hiểu, hắn ta đang nói đến chiếc chìa khóa của hòm phương thuốc.
“A Vân, nghe ta, phương thuốc đó ở trong tay nàng sẽ hại chết nàng đấy.”
“Chẳng phải có câu ‘người không phạm tội, nhưng giữ ngọc trong tay lại chịu tội’ đó sao.”
“A Vân, tin ta, đưa chìa khóa cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Ánh mắt Bùi Tranh nghiêm nghị, đưa tay về phía ta, giọng nói không cho phép cự tuyệt.
Ta không khỏi lạnh cả người.
Lần cuối cùng hắn ta đưa tay ra với ta, trong mắt vẫn là thâm tình dịu dàng. Khi đó hắn ta nói: “A Vân, chúng ta cùng thi đỗ Thái y cục, sau này sẽ không bao giờ chia cách nữa.”
Lần này, hắn ta lại sốt ruột đến mức lộ nguyên hình, để lộ cả móng vuốt và bộ mặt tham lam tàn nhẫn.
Điều đó khiến ta không thể không nghi ngờ, việc Vệ lão bá trúng độc, có khi nào cũng liên quan đến bọn họ chăng?
Chẳng qua là muốn nhân lúc ông hấp hối, buộc ông giao chìa khóa cho ta, để rồi dễ bề cướp lấy phương thuốc.
“Người sẽ hại ta là ai? Là Từ Minh Nguyệt sao?” Ta nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Tranh hỏi.
“Phải.” Hắn ta gần như không do dự mà đáp, lại dò xét vẻ mặt ta, nói tiếp: “A Vân, Từ Minh Nguyệt luôn muốn cướp phương thuốc của nàng. Ta vì bảo vệ nàng nên mới vờ thân thiết với nàng ta. Chỉ cần nàng đưa phương thuốc cho ta…”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cười hắn ta bạc tình vị kỷ, cũng cười chính mình mắt mù tâm loạn.
Ngần ấy năm, vì một kẻ như vậy mà nặng lòng, chịu đủ ấm ức.
Cho dù hắn ta thẳng thắn thừa nhận lòng hắn ta không có ta, trong tim chỉ có Từ Minh Nguyệt, thì dù đau, ta cũng vẫn kính trọng sự thành thật ấy.
Nhưng lúc này, ta chỉ thấy buồn nôn.
Chỉ là, nguồn gốc độc dược trong người lão bá vẫn chưa rõ ràng, cả Từ Minh Nguyệt và Bùi Tranh đều khả nghi, ta chưa thể bỏ đi ngay được.
Cuối ngõ truyền đến tiếng xe ngựa, tiếng chuông đồng trên nóc kiệu vang lên báo hiệu Từ Minh Nguyệt đã về.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, ta lập tức thay đổi kế hoạch, ngay khoảnh khắc Từ Minh Nguyệt bước xuống kiệu, ta lao vào lòng Bùi Tranh.
“Tranh ca ca, ta biết ngay là ngươi luôn bảo vệ ta.”
“Từ lúc ngươi cố ý đẩy Từ Minh Nguyệt rời đi, ta đã hiểu rồi.”