Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ôm Em, Đi Qua Gió Bão
Chương 3
11
"Trình Trình, cả nhà ta đều rất quý mến con."
Chuyến đi đến nhà họ Tần diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, người nhà Tần Bắc Vọng ai nấy đều đối xử với tôi vô cùng nhiệt tình.
Đặc biệt là cụ ông Tần, ông cười tít mắt trêu đùa tôi:
"Thằng nhóc trời đánh này, ngay cả thú cưng cũng chẳng buồn đoái hoài, con đừng vì thế mà ghét bỏ nó nhé."
Người đàn ông từng khiến cả Cảnh Thành phải e dè mỗi khi nổi giận, lúc này lại trở nên hiền hòa đến lạ thường.
Nghĩ lại trước kia, bố mẹ Tiêu Nam Tự chưa bao giờ giấu giếm sự khinh thường và ngạo mạn với tôi, giờ đây hồi tưởng lại, tất cả như thể chuyện của kiếp trước.
Khi sắp rời khỏi nhà họ Tần, Tần Bắc Vọng nắm lấy tay tôi, cùng nhau dạo quanh khu vườn.
Không biết Tiêu Nam Tự nghe tin từ đâu, anh ta vội vã chạy tới.
Thấy tôi và Tần Bắc Vọng tay trong tay, ánh mắt anh ta lập tức đỏ ngầu:
"Trình Trình! Tần Bắc Vọng đã kết hôn rồi, em lại không biết tự trọng sao? Em thà làm người thứ ba của anh ta, còn hơn ở bên cạnh anh à?"
"Anh đã nói rồi, chuyện xảy ra hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!"
Ánh mắt Tần Bắc Vọng lập tức lạnh đi, anh kéo tôi ra sau lưng, chắn trước Tiêu Nam Tự.
"Có chuyện gì thì tìm tôi, đừng động vào vợ tôi. Làm vậy, không đáng mặt đàn ông."
Tiêu Nam Tự sững lại, ánh mắt đầy ngờ vực:
"Vợ cậu?"
"Cậu đang đùa sao? Làm gì có chuyện Trình Trình là vợ cậu?"
"Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, từ nhỏ đã luôn muốn gả cho tôi!"
Mắt anh ta đỏ ngầu, thậm chí còn thấy cả tia máu trong mắt.
"Trình Trình, em nói cho Tần Bắc Vọng biết đi, chúng ta mới là những người sắp cưới, đúng không?"
Tiêu Nam Tự nhìn tôi đầy mong chờ, như chỉ cần một lời khẳng định từ tôi.
12
Tôi tiến lên một bước, nắm chặt tay Tần Bắc Vọng.
"Chúng tôi đã đăng ký kết hôn."
"Tôi, Trình Trình, là vợ hợp pháp của Tần Bắc Vọng, được pháp luật công nhận, được hai bên gia đình đồng ý."
Ánh mắt Tiêu Nam Tự chợt tối sầm lại.
Dường như bị đả kích nặng nề, giọng anh ta run rẩy khi mở miệng:
"Vậy nên... hôm đó em không hủy hôn?"
"Em đã tổ chức hôn lễ ngay tại nơi anh đã tự tay chuẩn bị, nhưng lại kết hôn với Tần Bắc Vọng sao?"
"Người anh thấy ngồi trên xe của Tần Bắc Vọng hôm đó... thật sự là em?"
"Trình Trình, sao em có thể làm vậy? Sao lại đối xử với anh như thế?"
Nhìn bộ dạng hoảng loạn và đau đớn của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.
"Tôi làm như vậy, chẳng lẽ anh không rõ lý do sao?"
"Tập đoàn Trình thị đang trên bờ vực phá sản, tôi cần một cuộc hôn nhân liên minh để giữ vững vị thế trong hội đồng quản trị, anh không biết sao?"
"Nếu không cưới được anh, bố tôi sẽ ép tôi gả cho ông Vương — một lão già ngoài sáu mươi tuổi, đổi lấy nguồn vốn đầu tư, anh cũng không biết sao?"
"Hôn lễ được phát sóng trực tiếp, căn bản không thể trì hoãn, anh cũng không biết sao?"
Tôi cười, cười đến mức nước mắt trào ra.
Tần Bắc Vọng xót xa nhìn tôi, dịu dàng lau giọt nước nơi khóe mắt tôi.
"Tiêu Nam Tự, tất cả những điều đó, anh đều biết, anh đã dồn tôi vào đường cùng, vậy mà bây giờ còn hỏi tôi tại sao?"
"Chỉ cần anh chịu quan tâm lấy một chút, anh cũng sẽ nhận ra, ngày hôm đó, tôi đã trở thành vợ của Tần Bắc Vọng rồi."
Khuôn mặt Tiêu Nam Tự trắng bệch, lẩm bẩm:
"Anh cứ nghĩ rằng..."
Anh ta nghĩ rằng điều gì?
Tiêu Nam Tự ngây người.
Hôm đó, anh ta đang làm gì?
Hình như là lúc đó, Hứa Doanh Doanh gặp tai nạn, và anh ta chỉ nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng.
Anh ta đã làm rất nhiều vì Hứa Doanh Doanh, thậm chí nhiều lần bỏ mặc cảm xúc của tôi, chỉ để báo đáp ân tình nhà họ Hứa đã từng giúp đỡ nhà họ Tiêu.
Anh ta nghĩ, đợi Hứa Doanh Doanh phẫu thuật xong, sẽ quay về tìm tôi xin lỗi, rồi tổ chức lại cho tôi một hôn lễ thật hoàn mỹ, thật huy hoàng.
Nhìn anh ta đứng đó thất thần, tôi quyết định nói ra toàn bộ sự thật.
"Tiêu Nam Tự, trong ngày cưới ấy, không một ai trong nhà họ Tiêu xuất hiện."
"Hứa Doanh Doanh đã nhắn tin cho tôi từ đêm hôm trước, cô ta biết rõ hôm sau mình sẽ gặp tai nạn."
"Có vẻ như tất cả mọi người đều hiểu rõ — tôi và anh, vĩnh viễn sẽ không thể có một đám cưới."
Không bận tâm đến Tiêu Nam Tự đang loạng choạng, tôi siết chặt tay Tần Bắc Vọng, cùng anh rời khỏi nhà họ Tần.
13
"Tần Bắc Vọng, em có phải rất vô dụng không?"
Về đến nhà, tôi không còn kìm nén được cảm xúc nữa.
"Mẹ bệnh nặng, em chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thứ ba dắt theo con riêng bước vào nhà mình."
"Thanh mai trúc mã mà em từng tin tưởng, đến thời khắc quan trọng lại phản bội em."
"Em nỗ lực làm việc, cố gắng trưởng thành, cuối cùng vẫn bị bố đem ra làm món hàng trao đổi."
Tần Bắc Vọng khẽ kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.
"Trình Trình, em đã rất giỏi rồi."
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức — câu nói ấy tuy cũ, nhưng bây giờ lại rất hợp với em."
"Những gì em từng trải qua, rồi sẽ trở thành ánh sáng và sức mạnh riêng của em."
"Anh đã xem qua tất cả các dự án em từng tham gia, lần nào em cũng tiến bộ, từng bước trưởng thành, đúng không?"
"Em đã cố gắng thoát khỏi cái bóng của Trình thị, tự mình tìm kiếm con đường mới. Không phải em đã làm rất tốt rồi sao?"
Giọng nói của anh trầm ổn mà kiên định, vừa ôm lấy tôi, vừa nhẹ nhàng thủ thỉ.
Trong vòng tay ấm áp và những lời an ủi của anh, cảm xúc hỗn loạn trong tôi dần lắng xuống.
Phải, người đã khuất không thể quay về, những chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi.
Điều tôi nên làm là kiên trì với con đường mình chọn, tiếp tục bước về phía trước.
Tần Bắc Vọng dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tôi, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Trình Trình, thật ra anh có một mong muốn hơi ích kỷ — anh hy vọng em sẽ dựa vào anh nhiều hơn một chút."
"Dù em muốn làm gì, chỉ cần nhớ rằng, bên cạnh em luôn có anh."
Nói xong, Tần Bắc Vọng bỗng đứng dậy, khiến tôi thoáng sửng sốt.
Chỉ một lát sau, anh cầm một xấp tài liệu dày, quỳ một gối trước mặt tôi.
"Trình Trình, anh từng mơ rất nhiều lần về khoảnh khắc cầu hôn em, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng em sẽ đồng ý."
"Chắc là ông trời thương anh, mới cho anh cơ hội được ở bên em."
"Đây là hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Anh tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình cho em, không kèm bất kỳ điều kiện nào."
"Em có bằng lòng lấy anh không? Cùng ngồi chung bàn thờ tổ tiên với anh không?"
Tôi mở tập hợp đồng, chỉ riêng danh mục tài sản đã dày đặc.
Khối tài sản mà Tần Bắc Vọng nắm giữ nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc, danh xưng "thái tử nhà họ Tần" quả thật không hề ngoa.
Tôi vô cùng cảm động, nhưng vẫn nhẹ nhàng gập hợp đồng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
"Tại sao?"
14
Dưới lời kể của Tần Bắc Vọng, từng mảnh ký ức tưởng chừng đã bị tôi lãng quên dần dần ùa về.
Khi mẹ còn sống, bà luôn lo lắng cho tôi từng chút một.
Chỉ cần tôi hơi khó chịu, bà lập tức đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Có lần, chúng tôi đi nhầm phòng, tôi tự mình bước nhầm vào phòng bệnh đối diện.
Đó là một phòng bệnh đơn cao cấp, rộng rãi và vô cùng sang trọng.
Trên chiếc giường bệnh, một cậu bé có gương mặt đẹp như tranh đang nằm yên, làn da nhợt nhạt nhưng đường nét lại vô cùng tinh xảo.
Cậu bé ấy đẹp đến mức khiến tôi không kìm lòng nổi, thấy cậu ngủ say, liền lén lút hôn trộm một cái.
Điều quan trọng hơn là trong phòng cậu ấy có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi hấp dẫn.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu nằng nặc đòi mẹ dẫn đến bệnh viện mỗi ngày.
Tôi cùng cậu bé ăn cơm, cùng chơi đùa.
Nhìn gương mặt vốn tái nhợt của cậu dần dần hiện lên sắc hồng.
Cùng cậu ấy móc tay hứa hẹn, rằng lớn lên sẽ mãi bên nhau, không rời xa.
Nhưng khi tôi vừa tròn chín tuổi, mẹ bất ngờ ngã bệnh và nhanh chóng chuyển biến xấu.
Chẳng bao lâu sau, bố tôi cưới vợ mới, còn đưa về một cậu em trai gần bằng tuổi tôi.
Kể từ đó, không còn ai đưa tôi tới bệnh viện gặp lại cậu bé kia nữa.
15
"Thật ra, sau này anh đã từng đi tìm em."
Tần Bắc Vọng ngập ngừng mở lời.
"Nhưng lúc đó, bên cạnh em đã có Tiêu Nam Tự."
"Anh tiếc nuối vì đánh mất em, nhưng lại không cam lòng, vì vậy vẫn luôn âm thầm dõi theo em."
Tôi bỗng cảm thấy hơi ngơ ngác.
"Vậy nên... lần đó ở bữa tiệc rượu, anh cố tình cứu em khi em bị bỏ thuốc cũng là có tính toán sao?"
Tần Bắc Vọng bật cười khẽ.
"Không phải, anh chưa từng có ý định quấy rầy em."
"Có lẽ ông trời thương xót, mới cho anh thêm một cơ hội để tiếp cận em lần nữa."
"Cho nên anh mới không do dự mà nói với em — em có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào, anh đều đồng ý."
"Khi đó, anh tự nhủ nếu em không dùng điều kiện ấy, anh sẽ giữ đúng khoảng cách, không làm phiền em nữa. Nhưng nếu em mở lời, anh nhất định sẽ theo đuổi em tới cùng, không bao giờ từ bỏ."
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Bắc Vọng.
Ánh mắt anh sâu thẳm, đen láy như một xoáy nước hút người vào trong.
Ai có thể chống lại sự dịu dàng tận tâm đến mức ấy chứ?
Tôi khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên đôi mắt anh:
"Em đồng ý."
Chỉ là...
Đêm hôm đó, tôi đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt cho ba chữ này.
Không phải từng nói sống rất quy củ sao?
Không phải từng nói không có hứng thú với phụ nữ sao?
Tất cả chỉ là tin đồn!
Đều là tin đồn hết!
Tôi sắp... gãy lưng rồi!