Ôm Em, Đi Qua Gió Bão

Chương cuối



16

Mối quan hệ giữa tôi và Tần Bắc Vọng phát triển với tốc độ chóng mặt.

Cho đến một ngày, Lâm Lăng dè dặt hỏi tôi:

"Trình Trình, dạo này cậu còn liên lạc với Tiêu Nam Tự không?"

Tôi khựng lại:

"Đã sớm chặn hết và xóa sạch mọi dấu vết rồi, sao vậy?"

Lâm Lăng thở phào nhẹ nhõm:

"Gần đây Tiêu Nam Tự có vẻ không ổn lắm."

Hôm đó sau khi gặp tôi, anh ta về nhà rồi đổ bệnh nặng.

Sốt cao liên tục suốt mấy ngày mới hạ, Hứa Doanh Doanh vẫn luôn túc trực chăm sóc bên cạnh.

Nhưng khi Tiêu Nam Tự tỉnh lại, hai người lại cãi nhau một trận nảy lửa.

Tiêu Nam Tự cáo buộc Hứa Doanh Doanh có ý đồ không trong sáng, còn cô ta thì khóc lóc nói anh ta "rõ ràng biết mà vẫn cố tình mắc sai lầm."

Anh ta cũng vì chuyện đó mà mâu thuẫn gay gắt với bố mẹ mình, cho rằng họ lấy danh nghĩa "trả ơn" để lừa gạt anh ta.

Theo lời Lâm Lăng kể, gần đây Tiêu Nam Tự thường xuyên đăng tải lại những kỷ niệm giữa tôi và anh ta lên mạng xã hội.

Ban đầu bạn bè còn kiên nhẫn khuyên can, nhưng sau đó chẳng ai buồn để ý nữa.

Anh ta cứ thế, tự giam mình trong quá khứ.

 

17

Từ sau khi tôi kết hôn với Tần Bắc Vọng, cách xưng hô của bố tôi với tôi cũng được "nâng cấp" từ "con nhóc chết tiệt" thành "con gái cưng".

Cách vài ngày, ông ấy lại gọi điện hỏi han, săn sóc tôi như thể trước đây chưa từng lạnh lùng hay bạc đãi tôi.

Tôi không hề phản bác, chỉ lặng lẽ lắng nghe ông ta tiếp tục diễn vai người cha tốt.

Trước kia, tôi từng cho rằng Trình thị giống như một cây đại thụ vững chãi, còn con đường báo thù cho mẹ thì đầy chông gai khó vượt.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Tần Bắc Vọng đã tìm cho tôi rất nhiều thầy cô xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, dưới sự bồi dưỡng của anh, tôi hấp thụ tri thức như miếng xốp cắm hoa gặp nước, từng chút một lớn mạnh lên.

Một ngày nọ, khi tôi đang đau đầu xử lý một vụ sáp nhập doanh nghiệp, bố tôi lại gọi điện tới:

"Con gái ngoan, bố nghe nói dạo này tổng giám đốc Tần đang nhắm vào khu đất phía Tây, con hỏi thử giúp bố xem có đúng không?"

Tôi liếc mắt nhìn Tần Bắc Vọng, thấy anh vẫn đang chuyên chú đọc tài liệu, liền đáp:

"Hình như con có nghe anh ấy nhắc qua."

Vừa ngắt máy, Tần Bắc Vọng đột nhiên nghiêm túc quay sang hỏi tôi:

"Vợ yêu, em nghĩ thế nào về Trình thị?"

Nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của anh, tôi lập tức trừng mắt cảnh cáo:

"Em muốn tự mình giải quyết, anh không được nhúng tay vào."

Tần Bắc Vọng gãi mũi, có phần chột dạ:

"Chuyện đó... nếu anh nói rằng tin tức đã bị anh tung ra rồi, em có giận không?"

"Không giận đâu, chỉ cần anh dọn sang phòng khách ngủ nguyên một tháng là được."

"Vợ ơi, anh sai rồi mà..."

Tần Bắc Vọng vội vàng cúi đầu nhận lỗi, rồi nhân lúc tôi không để ý, nhanh tay bế thốc tôi vào phòng ngủ chính.

 

18

Đúng như dự đoán, khi khu đất phía Tây được đưa ra đấu giá công khai, tôi đã thấy Trình thị tham dự.

Họ ra giá 20 tỷ, tôi lập tức nâng lên 25 tỷ.

Tôi cứ thế ép giá, đẩy Trình thị đến sát giới hạn, cho đến khi con số cuối cùng dừng lại ở mức 85 tỷ.

Tôi không tiếp tục ra giá nữa, chủ động nhường lại khu đất cho Trình thị.

Bố tôi vui mừng ra mặt, lập tức gọi điện cho tôi:

"Con gái cưng, đúng là biết cách gối đầu thổi gió rồi đấy!"

"Tập đoàn Tần thị từ trước tới nay chưa từng thất bại trong lĩnh vực bất động sản, lần này lại chủ động nhường đất cho Trình thị, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ!"

Tôi khẽ cười:

"Bố vui là được rồi."

Tần Bắc Vọng quả thật không nói sai.

Những tập đoàn gia tộc như Trình thị, thành công cũng nhờ hệ thống thân tộc, mà diệt vong cũng bởi chính điều đó.

Khi mẹ tôi cùng bố tôi bắt đầu khởi nghiệp, những nhân vật quản lý chủ chốt đã nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, đẩy Trình thị lên đến đỉnh cao.

Nhưng một khi người đứng đầu mờ mắt vì lợi ích, dòng tiền khổng lồ cũng có thể biến thành lưỡi dao trí mạng, giết chết cả tập đoàn trong chớp mắt.

 

19

Sáng hôm sau, dòng tiêu đề nổi bật trên trang nhất các báo tài chính là:

"Trình thị chi 85 tỷ giành được lô đất vàng phía Tây thành phố Cảnh."

Tôi nhìn tấm ảnh trong bài phỏng vấn, thấy bố tôi cùng cậu con trai riêng của ông ta đang cười rạng rỡ, tự tin đối mặt với truyền thông.

Không nhịn được, tôi quay sang hỏi Tần Bắc Vọng:

"Ông ấy đã ở cái tuổi này rồi, sao vẫn tin trên đời có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống chứ?"

Tần Bắc Vọng làm bộ suy nghĩ, sau đó nghiêm túc đáp:

"Có lẽ vì vợ anh đã vẽ cho ông ấy một chiếc bánh đủ lớn. Hoặc cũng có thể do tổng giám đốc Trình quá tham lam?"

Tôi lườm anh ấy một cái, tiện tay chặn luôn số của bố tôi.

 

20

Lâm Lăng gọi điện tới đánh thức tôi, khi đó tôi còn đang ngái ngủ, cặm cụi nghiên cứu tài liệu về phá sản và thanh lý tài sản.

Giọng cô ấy gấp gáp đến mức gần như hét lên:

"Trình Trình! Cậu còn ngủ được sao? Lão già khốn kiếp kia đang vu khống cậu khắp nơi đấy!"

Tôi mở điện thoại, thấy Lâm Lăng gửi cho tôi hàng loạt đường link.

Nội dung các bài viết đều tương tự nhau.

Ông bố "kính yêu" của tôi đã tìm đến truyền thông, khóc lóc kể lể rằng ông ta cực khổ nuôi tôi lớn, cuối cùng tôi lại vong ân bội nghĩa sau khi kết hôn, mê muội vì tình mà cùng tập đoàn Tần lừa gạt Trình thị, khiến tập đoàn tổn thất một khoản đầu tư khổng lồ.

Phần bình luận bên dưới còn náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Đúng là não tàn vì yêu, vì đàn ông mà phản bội gia đình, có đáng không?"

"Loại người thế này thật khiến người ta ghê tởm, sống dựa vào người khác thì vui lắm à?"

"Không phải cô tiểu thư Trình thị từng livestream đám cưới sao? Công nhận nhan sắc cô ấy đúng chuẩn gu tôi luôn."

Cư dân mạng quả nhiên rất tài tình, bình luận nào cũng đủ sắc màu.

Tôi nằm trên giường vừa lướt vừa đọc, gặp bình luận hài hước thì cười đến run cả người.

Đột nhiên, Tần Bắc Vọng lao vào phòng ngủ, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Hửm?

Không phải anh ấy đã đi làm rồi sao?

Tay anh ấy ôm lấy tôi khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay tôi.

"Vợ ơi, đừng khóc. Anh đã xử lý ổn thỏa rồi."

Hả?

Tôi không nhịn được bật cười.

Tôi từ từ xoay người, ngước mắt nhìn anh ấy, vẻ mặt đầy vô tội.

 

21

Tự mình gây họa thì phải tự mình gánh chịu.

Tôi quyết định dùng chính cách của bố để đáp trả ông ta.

Liên hệ với vài kênh truyền thông lớn cùng các nền tảng livestream uy tín, tôi lên kế hoạch phát sóng trực tiếp, đồng thời gửi thông báo trước cho công chúng.

Không ngờ, sự việc này lại thu hút sự chú ý ngoài mong đợi.

Ngay khi livestream bắt đầu, số người xem đã nhanh chóng vượt quá một triệu.

Tôi lấy ra những bằng chứng đã chuẩn bị kỹ càng, lần lượt trình bày trước ống kính.

Bằng chứng đầu tiên: Giấy khai sinh của tôi và đứa em trai riêng.

Khoảng cách giữa hai ngày sinh chỉ vỏn vẹn hai tháng.

Bằng chứng thứ hai: Hồ sơ bệnh án của mẹ tôi.

Từ khi phát bệnh cho tới lúc qua đời, tồn tại rất nhiều điểm bất thường.

Bằng chứng thứ ba: Các dự án trọng yếu tôi từng phụ trách tại Trình thị.

Mọi người vẫn gọi tôi là "Trình liều mạng" không phải ngẫu nhiên — những ngành kinh doanh trụ cột nhất của Trình thị đều do tôi gầy dựng.

Bằng chứng thứ tư: Toàn bộ thông tin về khu đất phía Tây mà Trình thị vừa đấu giá thành công.

Khu vực này từng có một phòng thí nghiệm, vì sự cố nghiên cứu nên đất đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, không còn khả năng tái sử dụng.

Vậy mà Trình thị vẫn dự định phát triển thành khu dân cư, tôi còn đính kèm cả đường link quảng bá dự án họ đã công bố.

Ban đầu, khán giả chỉ đơn thuần xem vui, thấy chuyện nhà giàu lắm drama thì rôm rả bình luận.

Có người bắt đầu đào sâu thân phận của đứa con riêng.

Có người vừa xem vừa châm biếm.

Nhưng...

Khi bằng chứng thứ tư được công bố, cả phòng livestream lập tức bùng nổ.

"Trình thị dám làm chuyện thất đức thế này sao?!"

"Đó là đất ô nhiễm nặng! Còn định xây nhà bán cho dân à?!"

"Bọn doanh nhân máu lạnh! Tẩy chay Trình thị ngay từ bây giờ!"

Tôi bình thản đóng lại livestream.

Chứng cứ đã đầy đủ.

Bố thân yêu của tôi à, thời gian tự do của ông chắc chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Đã chơi trò thao túng dư luận, thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần gánh hậu quả.

 

22

Những tài liệu tôi công bố trong livestream đã gây ra cơn chấn động lớn.

Các doanh nghiệp từng hợp tác với Trình thị lần lượt tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Cảnh sát cũng lập tức vào cuộc điều tra.

Bố tôi tìm đủ mọi cách liên lạc với tôi, đổi hết số điện thoại này đến số khác, tìm hết người quen này đến người quen khác.

Nhưng tôi hoàn toàn không trả lời.

Tần Bắc Vọng đã bảo vệ tôi vô cùng chặt chẽ.

 

23

Tại một buổi tiệc từ thiện, tôi bất ngờ bị một người chặn lại.

Là Hứa Doanh Doanh.

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, cười lạnh lùng:

"Ha, đúng là số cô may mắn thật."

Tôi khó hiểu nhìn cô ta, không rõ cô ta đang muốn gì.

Nhưng dường như, cô ta chỉ đơn giản cần một người để trút nỗi lòng.

Chúng tôi ra ngoài ban công, và tôi đã nghe được một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hóa ra cô ta và Tiêu Nam Tự đã đăng ký kết hôn từ rất lâu rồi.

Cô ta yêu Tiêu Nam Tự, thậm chí còn sớm hơn cả tôi.

Vì mối ân tình giữa nhà họ Hứa và nhà họ Tiêu, lão gia nhà họ Tiêu đã tự tay định đoạt hôn sự của họ.

Tiêu Nam Tự luôn không muốn công khai, còn cô ta thì nhẫn nhịn chấp nhận.

Nhưng...

Không ai ngờ được rằng Tiêu Nam Tự lại thật lòng thích tôi.

Anh ta thực sự muốn cưới tôi, thậm chí còn chủ động đòi ly hôn với Hứa Doanh Doanh.

Cô ta hoàn toàn suy sụp, nên khi biết tôi và anh ta tổ chức hôn lễ, cô ta tự dàn dựng nên vụ tai nạn xe.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi lần gặp bố mẹ Tiêu Nam Tự, họ đều bày tỏ thái độ khinh miệt tôi.

Cũng hiểu vì sao anh ta có thể chuẩn bị đám cưới với tôi, nhưng lại luôn trì hoãn chuyện đăng ký kết hôn.

Tôi từng nghĩ Hứa Doanh Doanh là kẻ thứ ba chen vào giữa tôi và Tiêu Nam Tự.

Nhưng không ngờ, người phá vỡ cuộc hôn nhân đó, lại chính là tôi.

Tiêu Nam Tự từng miệng nói yêu tôi, nhưng lại khiến tôi trở thành điều tôi ghét nhất — một kẻ phá hoại gia đình người khác.

Tôi bỗng nhiên rất nhớ Tần Bắc Vọng.

Nhớ đến mức không thể đợi thêm một giây nào nữa.

 

24

Tôi vừa rời khỏi hội trường, vừa bấm điện thoại gọi cho Tần Bắc Vọng.

"Chồng ơi, tới đón em nha."

"Tiệc không vui à vợ?"

"Nhưng em nhớ anh rồi."

"Anh tới ngay đây."

"Chồng ơi, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, vợ yêu của anh."

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...