Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân, Mời Uống Cạn Chén Này
Chương cuối
14
Vô Vọng trở về vào buổi tối, ta tận mắt thấy bà bước vào vòng tròn ánh sáng khi xé tấm vé của hệ thống.
Nhưng đột nhiên, Bạch Tiên Vân xuất hiện. Điều này làm ta sợ đến suýt mất hồn.
“Lục Nguyệt Song, tại sao ngươi vẫn ở đây? Có phải ngươi hại chết Vọng Sơn ca ca không?”
Nàng cầm dao lao tới, khiến ta không kịp né. Ta không biết nàng có nhìn thấy vòng tròn phát sáng trên không hay không, chỉ ngần ngừ trong chốc lát, đã không kịp tránh.
Vô Vọng chạy tới chắn trước ta, bị đâm trúng. Bà gắng hết sức giữ chặt Bạch Tiên Vân.
Đến khi hạ nhân tới, Vô Vọng đã tắt thở.
Ta ôm lấy thân thể bà, khóc đến mức nước mắt giàn giụa.
【Ký chủ yên tâm, Mi Nhạc Nhạc đã trở về. Cô ấy là linh hồn xuyên không, nên khi trở về thì thân thể bên kia vẫn được bảo toàn. Tin rằng cô ấy sẽ sớm xuất viện.】
Lời của hệ thống khiến ta nhẹ lòng.
“Hệ thống, cảm ơn ngươi.”
【Không cần cảm ơn. Cô ấy khỏe lại phần lớn nhờ viên đan tẩy trăm bệnh của ngươi.】
“Cái gì?”
Ta ngỡ ngàng. Ta không nhớ mình đã đưa thứ đó cho bà ấy.
Thôi, nghĩ lại thì xem như trả ơn bà ấy đã chăm sóc ta, đưa thì đưa.
“Bạch Tiên Vân hiện tại ra sao?”
【Do mở ra hố thời gian, nàng ta cực kỳ hối hận. Linh hồn của nàng từ kiếp trước xuyên qua hố thời gian, trở lại hiện tại.】
Ta không biết nói gì. TMD, kiếp trước nàng ta chẳng phải đã tốt lắm sao? Nàng ta đã thành Thái hậu rồi, hối hận cái quái gì chứ?
Ta thấy nàng ta chỉ muốn trèo cao hơn thôi.
“Vậy bây giờ làm sao?”
【Cốt truyện đã kết thúc, thế giới trong tiểu thuyết đã thoát khỏi cốt truyện và tự vận hành. Ký chủ muốn làm gì thì làm.】
【Hệ thống này sẽ rời khỏi thế giới tiểu thuyết sau mười giây. Chúc ký chủ sống vui vẻ về sau. Mười, chín, tám…】
Ta biết hệ thống sẽ không xuất hiện nữa. Ta xoa bụng, mỉm cười.
15
Bạch Tiên Vân xông vào Thẩm phủ ý đồ giết người, khiến cựu phi của Tiên đế bị đâm chết. Đức hạnh của nàng bị cho là không xứng làm Hoàng hậu, bị giáng làm Quý nhân, cấm túc ba tháng, chép kinh Phật để cầu siêu cho cựu phi đã mất.
Với kết cục của Bạch Tiên Vân, ta cảm thấy không hài lòng.
Có lẽ là do Thái hậu ra tay che chở cho nàng, bởi Thái hậu từ lâu đã xem Vô Vọng là cái gai trong mắt.
Khi ta sắp sinh, Hoàng thượng đã lập Hoàng hậu mới.
Thật nhanh! Mới qua nửa năm mà thôi!
Đàn ông, quả là...
Ta lắc đầu. Lúc này, ta có chút hiểu được lý do Bạch Tiên Vân hối hận.
So với nam chính đổi lòng bạc bẽo, thì nam phụ si tình luôn yêu nàng, ủng hộ nàng. Đặt hai người lên bàn cân, cao thấp rõ ràng.
Nếu là ta, có lẽ ta cũng hối hận vì đã không trân trọng Thẩm Vọng Sơn.
Thực tế không khác ta dự đoán.
Khi ta gặp lại Bạch Tiên Vân, nàng đã ở trong lao.
Không còn Thẩm Vọng Sơn bảo vệ, nàng bị phát hiện mưu hại Hoàng hậu, sát hại hoàng tự, bị kết án xử tử sau mùa thu.
Trước khi chết, nàng kiên quyết yêu cầu gặp ta.
“Ngươi cũng đã trở lại, phải không? Tại sao ngươi lại hại chết Vọng Sơn ca ca?”
“Ta rơi vào tình cảnh này, tất cả đều là lỗi của ngươi.”
“Tại sao ngươi không giống kiếp trước, tự mình chết đi?”
Ta lặng lẽ lắng nghe.
Chờ nàng nói xong, ta mới hỏi điều luôn làm ta thắc mắc:
“Ngươi quay lại để làm gì? Nếu ta chết rồi, có phải ngươi muốn nối lại tình xưa với Thẩm Vọng Sơn? Hay lại giống kiếp trước, để hắn che chở cho ngươi suốt đời?”
Bạch Tiên Vân không ngừng oán trách. Khi nghe câu hỏi của ta, nàng ngẩn ra.
Tỉnh lại, nàng choáng váng trước cái chết của Thẩm Vọng Sơn. Sau đó, nàng nghĩ đến khả năng ta cũng từ tương lai trở về, cho rằng ta sẽ báo thù nàng.
Nàng cho rằng hoàn cảnh hiện tại của mình chính là do ta trả thù.
Nhưng nếu không có ta, nàng quay trở lại thời điểm này cũng không thể nào ở bên Thẩm Vọng Sơn.
Nàng rối bời.
Nàng thực sự hối hận.
Nàng biết từ lâu Thẩm Vọng Sơn thích nàng. Vì vậy, mọi sự tốt lành hắn dành cho nàng, nàng đều cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Sau đó, khi cưới Hoàng thượng, nàng tưởng rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng cuộc sống lại hoàn toàn khác so với những gì nàng nghĩ.
Thẩm Vọng Sơn đã từng ở bên nàng ấy.
Bây giờ Thẩm Vọng Sơn chết, nàng ấy cũng quyết định đi theo hắn.
Nàng ấy không biết mình quay lại đây để làm gì nữa.
Nếu có kiếp sau, nàng ấy nhất định sẽ biết trân trọng Thẩm Vọng Sơn.
…
Ta nhìn nàng ấy im lặng mãi, không còn kiên nhẫn, bèn rời đi.
Khi ta đi, nàng ấy thậm chí không phát hiện ra.
Ngày hôm sau, Bạch Tiên Vân tự vẫn trong ngục, trong tay nắm chặt chiếc trâm vàng nạm hồng ngọc.
Nếu ta ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra chiếc trâm đó chính là đôi với chiếc mà ta từng thấy rơi ra từ người Thẩm Vọng Sơn.
Chỉ là chiếc trâm này khi tìm lại đã bị hỏng.
Trâm vốn thường có đôi, đôi trâm này cũng như hai người họ, đều không có được cái kết tốt đẹp.
Chỉ mong kiếp sau họ có thể vĩnh viễn buộc chặt với nhau, đừng gây họa cho người khác nữa.
Ta lo liệu hậu sự cho Bạch Tiên Vân, chôn nàng bên cạnh Thẩm Vọng Sơn.
Mẹ chồng không hiểu ý ta, chỉ nghĩ rằng ta quá yêu Thẩm Vọng Sơn.
Hai năm sau, mẹ chồng qua đời. Ta đưa con đi tảo mộ cho bà.
Dĩ nhiên, ta sẽ không dẫn con đi tảo mộ cho Thẩm Vọng Sơn.
Hắn không xứng.
Ta vẫn chưa quên chuyện hắn từng muốn đầu độc cả ta và đứa nhỏ.
Vô Vọng để lại cho ta rất nhiều y thư, về sau ta sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Không biết giờ bà ấy sống thế nào rồi.
“Mẫu thân.”
Ta quay lại nhìn đứa nhỏ, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Cuộc sống như thế này thật tốt đẹp.