Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân, Mời Uống Cạn Chén Này
Ngoại truyện
Ngoại truyện Mi Nhạc Nhạc
Ta là Mi Nhạc Nhạc. Ngày ta được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng teo cơ, hệ thống đã xuất hiện.
Nó bảo rằng chỉ cần ta hoàn thành các tình tiết của nữ phụ độc ác trong cuốn tiểu thuyết đọc hôm qua, ta sẽ có cơ hội khỏi bệnh.
Ta đồng ý.
Nhưng nhiệm vụ quá khó.
Ta sinh ra trong gia đình họ Mi hành y qua nhiều đời, được cha mẹ yêu thương.
Bảo ta hại người, ta thực sự không làm nổi.
Có lẽ vì nữ phụ trong tiểu thuyết không thể ra tay, nên hệ thống mới cần một người ngoài như ta để thúc đẩy cốt truyện.
Đáng tiếc, ta cũng không thể làm được, nên quyết định từ bỏ nhiệm vụ.
Ta trở thành bạn với nữ chính, hòa hợp với nam chính hoàng đế.
Ta nhận ra mình đã thích nam chính.
Cuộc sống như thế khiến ta cảm thấy mãn nguyện.
Biến cố xảy ra đột ngột. Ta bị vu hãm hạ độc, nam chính giam ta vào Pháp Hoa Tự.
Không lâu sau, nam chính qua đời.
Hoàng hậu đột nhiên tới.
Nàng nhìn ta, nụ cười tràn đầy đắc ý.
“Ngươi cũng quay lại rồi. Cho dù khiến hắn yêu ngươi thì sao chứ, cuối cùng ngươi vẫn bị ta đè dưới chân.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng không giết ta, chỉ nói vài câu khoe mẽ rồi bỏ đi.
Sau khi nàng rời đi, hệ thống xuất hiện.
“Ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ. Độ hoàn thành cốt truyện đạt 20,7%.
Hệ thống sẽ rời khỏi. Chúc ký chủ sống vui vẻ.”
Ta mờ mịt, tưởng rằng mình sẽ phải ở lại đây mãi mãi.
Cho đến khi ta gặp Lục Nguyệt Song.
Cô ấy cũng giống ta, là một người xuyên không gặp phải hệ thống.
Nhưng khác với ta, cô ấy dám yêu dám hận. Điều làm ta bất ngờ là cô ấy dám hạ độc Thẩm Vọng Sơn. Không đúng, phải nói là dám ép hắn uống thuốc độc.
Điều càng khiến ta không ngờ là cô ấy lại tặng vé về nhà cho ta.
Quay lại hiện đại, ta tìm được cô ấy.
Không như ta nghĩ, chẳng hề có đám đông đòi nợ cô ấy. Ngược lại, rất nhiều người tới cảm ơn cô.
Ta hỏi thăm thì biết được, hóa ra cô ấy đã quyên hết số tiền vay được.
Thi hài của cô cũng không bị chôn vội vàng như ta từng nghĩ.
Nhờ sự đóng góp của mọi người, cô ấy được tổ chức một lễ tang rất trang trọng.
“Ngươi xem, rất nhiều người vẫn nhớ đến ngươi.”
Ta nghĩ đến giây phút cuối cùng của cô, khóc đến mức đau lòng.
Ta muốn nói với cô rằng ta không sao cả. Cũng nhờ cô mà ta đã về đến “nhà.”
Chỉ tiếc rằng cô không nghe được nữa rồi.
Hy vọng từ giờ về sau cô sẽ thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]