Phúc Tinh A Mãn

Chương 3



7.

Trọn ba ngày, không một ai đến xem ta sống hay chết.

Chỉ có tượng Bồ Tát thờ trong từ đường, với ánh mắt từ bi và thương xót, lặng lẽ nhìn ta.

Đói đến cực hạn, ta đành cố gắng lết mình, trộm lấy những quả cúng trên bàn thờ mà ăn.

Cơn đau thấu xương từ lưng và hông khiến ta không chịu nổi, ngã quỵ xuống và ngất đi.

“Chạy mau! Có thích khách Đông Di tập kích!”

Tiếng huyên náo ngoài cửa làm ta bừng tỉnh. Mùi khét lẹt của lửa cháy xộc vào mũi, bên ngoài từ đường, khói đen cuồn cuộn bốc lên ngút trời.

Đông Di từ lâu dòm ngó Đại Yến, hai nước nhiều lần giao tranh mà bất phân thắng bại. Gia tộc Tạ thị, vốn là một dòng tướng danh tiếng, trở thành cái gai trong mắt kẻ địch, chẳng lạ gì khi chúng bằng mọi giá muốn diệt trừ Tạ Dao.

Thích khách Đông Di ẩn nấp bấy lâu, chờ đến lúc đêm khuya thanh vắng, phóng hỏa thiêu rụi phủ tướng quân.

Lửa lan nhanh dữ dội, người trong phủ hoảng loạn chạy trốn. Ta gượng mình bò dậy, dùng tay đập cửa sổ, chỉ mở được một khe hở nhỏ.

“Cạch, cạch.”

Tạ Dao, trong bộ y phục dạ hành, ôm Tống Tịch Vân chạy từ chính viện ra. Khi đến trước từ đường, hắn khựng lại, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt thoáng chút do dự.

Ta gắng hết sức mở miệng, dùng khẩu hình cầu xin:
“Cứu ta với!”

Chỉ cần mở cửa để ta ra ngoài cũng được!

“Phu quân…”

Tống Tịch Vân trong lòng hắn khẽ rên, ôm lấy ngực, như thể đang chịu đựng nỗi đau cùng cực.

Tạ Dao không còn ngập ngừng, tránh đi ánh mắt cầu cứu của ta, nhanh chóng bế Tống Tịch Vân lao ra khỏi viện.

Ta lạnh ngắt toàn thân, không thể tin vào mắt mình, nhìn bóng hai người họ dần khuất xa.

Tạ Dao thật sự máu lạnh đến mức bỏ mặc ta trong từ đường để bị thiêu sống sao?

Cơn hận trào dâng đến đỉnh điểm, ta ngã xuống đất, bật cười lớn trong tuyệt vọng:

“Ông trời bất công, Tống Tịch Vân vu khống ta hủy kinh mạch của nàng ta, vậy hãy để nàng ta thật sự bị phế cả đời!”

Tiếng cười đầy oán hận vang vọng khắp từ đường trống trải, khiến ta giật mình đưa tay bịt miệng.

Những ký ức bị chôn vùi bấy lâu bỗng trào dâng như lũ dữ. Ta bỗng ngộ ra…

Ta vốn dĩ không phải một kẻ câm!

 

8.

Ta vừa chào đời không lâu, mẹ đã mất vì bạo bệnh, chỉ còn cha một mình nuôi ta khôn lớn.

Đến tuổi biết nói, cha liền dạy ta đọc sách, học chữ.

Một lần, khi ta đang ê a học thuộc Tam tự kinh, dưới mái hiên bỗng có một con quạ bay đến, kêu quang quác không ngừng, dù xua đuổi thế nào cũng không đi, khiến cha vô cùng bực bội.

Ta mỉm cười, chỉ vào con quạ nói: “Quạ quạ, chết rồi.”

Lời vừa dứt, con quạ lập tức co giật toàn thân, ngã nhào xuống đất, miệng há ra mà không kêu nổi tiếng nào.

Cha kinh ngạc nhưng không nghĩ nhiều.

Sau đó, trưởng thư viện chỗ cha dạy học khất nợ tiền công đã lâu, cha nhiều lần đòi mà không được, tức giận về nhà mắng nhiếc.

Nhà đã hết gạo, bụng ta đói đến kêu vang, liền hùa theo cha mà nói: “Tên trưởng thư viện gian trá kia, để hắn mủn chân thối đầu đi!”

Ngày hôm sau, người thư viện đến báo rằng trưởng thư viện mắc chứng bệnh kỳ lạ, đầu mọc mụn nhọt mưng mủ.

Những chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp khiến cha không khỏi kinh hãi. Ông tìm đọc rất nhiều sách cổ, cuối cùng phát hiện ra rằng ta là kẻ “miệng quạ đen.” Những điều tốt lành ta nói ra không linh, chỉ có tai họa là ứng nghiệm.

Lời nguyền nói nhiều sẽ gặp báo ứng.

Cha vốn cẩn thận, dặn dò ta tuyệt đối không được mở miệng nguyền rủa người khác. Ta khi ấy còn non dại, chỉ biết gật đầu nghe lời, từ đó cẩn trọng trong từng lời nói.

Nhưng có một ngày, nhà ta bị bọn cướp kéo đến. Cha giấu ta trong chum nước, còn mình thì cầm dao củi lao ra.

Quân cướp đông người, cha ta cô độc chống trả, chẳng mấy chốc bị đánh đến toàn thân đầy máu.

Trong cơn nguy cấp, ta chui ra khỏi chum, lớn tiếng hét: “Lũ cướp ác, chết hết đi!”

Lời vừa dứt, đám cướp đồng loạt đổ gục, máu chảy từ bảy khiếu, chết không nhắm mắt.

Cái chết kỳ dị của bọn chúng khiến quan huyện đích thân đến điều tra.

Cha ta vì bảo vệ ta, nhận hết tội lỗi về mình. Trước khi bị bắt đi, ông ép ta thề độc rằng từ nay không được mở miệng nói thêm bất kỳ lời nào.

Tên thủ lĩnh đám cướp có họ hàng với quan huyện, bởi vậy mới ngang nhiên làm càn.

Cha ta bị kết án tử.

Tựa như ý trời định sẵn, ngày cha bị hành hình, ta phát sốt mê man, giọng nói khản đặc không thành lời.

Trong cơn mưa như trút nước, đao phủ vung đao chém xuống, đầu cha ta rơi lăn xa, máu hòa cùng nước mưa lênh láng.

Ta ôm lấy thi thể cha, cố gắng cất tiếng nức nở, nhưng không thể thốt ra dù chỉ một âm thanh.

Đó chính là báo ứng.

Cái “miệng quạ đen” của ta không cứu nổi cha, cũng không cứu được chính mình, chỉ dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát.

Từ đó, ta không nói được nữa.

Sau này, ta trở thành cô nhi nơi thôn Đào Hoa, không muốn đem tai họa đến cho dân làng, cũng sợ báo ứng giáng xuống, nên ta giả câm, lặng lẽ sống qua bao năm tháng.

Giả lâu thành thật, đến mức ta gần như quên mất rằng mình không phải không nói được, mà là không dám nói.

Nhưng giờ đây, kẻ sắp chết rồi, còn gì để sợ nữa?

Ta chỉ muốn những kẻ đã phụ ta, đều phải nhận lấy báo ứng!

 

9.

Giữa ngày đông giá rét, trong phòng bếp của doanh trại biên phòng Đại Yến, tiếng nói cười râm ran của các tướng sĩ ăn cơm vang khắp nơi.

“A Mãn, lại cho ta một bát hoành thánh nữa!”

“A Mãn, nhớ thêm gừng băm vào bát của ta, càng nhiều càng tốt!”

Ta bận rộn cán bột, gói nhân, từng chiếc hoành thánh nhỏ xinh được thả xuống nồi nước sôi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, một bát hoành thánh nóng hổi vừa ăn vừa sưởi ấm bụng trong cái lạnh mùa đông.

“Nghe nói chưa? Vị tiểu tướng quân nhà họ Tạ sáng nay thua trong cuộc tỉ thí với tướng quân Giang, bị cha mình mắng té tát chẳng khác gì chó nhà có tang.”

“Các ngươi không thấy sắc mặt tiểu tướng quân khó coi thế nào đâu. Sợ rằng trong lòng hắn đã muốn giết chết tướng quân Giang từ lâu rồi.”

“Giang tướng quân còn cười nói, rằng mình thắng không vẻ vang, đợi tiểu tướng quân chữa khỏi bệnh tim rồi sẽ tái đấu.”

“Không phải nói bệnh tim của tiểu tướng quân đã được chữa khỏi trong hai năm mất tích hay sao? Sao giờ lại tái phát?”

“Báo ứng thôi! Nghe nói bệnh của hắn được một vị thiếp chữa khỏi, nhưng đêm quân Đông Di tập kích, hắn bỏ mặc vị thiếp đó, khiến nàng không chạy thoát được, bị thiêu sống trong từ đường.”

“Lạnh lùng vô tình đến thế? Đáng đời Tạ Dao bị tái phát bệnh tim! Người duy nhất có thể chữa cho hắn đã chết, để xem hắn làm sao bây giờ!”

Hôm nay không phải luyện tập, nhóm nữ binh của doanh trại biên phòng quây quần trong bếp, vừa ăn hoành thánh vừa tám chuyện.

Đều là nữ tử, bọn họ tất nhiên đứng về phía tiểu thiếp kia, mắng không tiếc lời tên đàn ông bội bạc.

“A Mãn, ngươi thấy có đúng không?”

Tay múc hoành thánh của ta khựng lại, ngẩn người một chút, rồi mỉm cười gật đầu.

Đã mấy tháng trôi qua, khi cái tên quen thuộc đó lại vang lên, ta bỗng thấy nó xa lạ đến lạ thường.

Đêm Đông Di tập kích phủ tướng quân nhà họ Tạ, kinh thành náo loạn hoàn toàn.

Tạ gia chịu tổn thất nặng nề, nhiều tướng sĩ hy sinh, tiểu tướng quân Tạ Dao tái phát bệnh tim, triều đình lâm cảnh thiếu người tài cầm binh.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, công chúa Bình Dương đứng ra tập hợp một đội nữ binh được huấn luyện bài bản. Bằng tốc độ sấm sét, nàng đẩy lùi quân Đông Di ra khỏi kinh thành, ép chúng đến tận biên giới.

Sau trận chiến đó, đội nữ binh dưới trướng công chúa Bình Dương danh tiếng vang dội, vượt xa quân nhà họ Tạ, dần dần lấn át thế lực của Tạ gia quân.

Vị Giang tướng quân trong lời các nàng, chính là ân nhân cứu mạng của ta - Giang Ngưng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...