Phúc Tinh A Mãn

Chương 4



10.

Đêm ấy, ngọn lửa ở phủ tướng quân bùng cháy dữ dội, tựa hồ như muốn thiêu rụi tất cả.

Không ai đến cứu ta. Nếu cứ chờ đợi trong từ đường, chắc chắn chỉ có con đường chết. Ta quyết liều một phen, dồn hết sức lực nhấc chiếc ghế dài, đập mạnh vào cửa sổ.

Khi đập vỡ được một khoảng đủ lớn để chui lọt, ta dùng cả tay chân bò ra ngoài.

Trong làn khói đen cuồn cuộn, tầm nhìn bị che khuất, ta như ruồi mất đầu, lao bừa về phía trước. Nhưng bất ngờ, chân ta trượt vào khoảng không, cả người rơi thẳng xuống ao sen trong phủ.

Nước lạnh thấu xương xộc vào vết thương trên người, đau đến mức khiến ta nghẹn thở. Ta vùng vẫy trong nước một hồi đến kiệt sức, cuối cùng chìm vào hôn mê.

Trong trạng thái mơ hồ, ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu ta là: “Chết đuối, chí ít cũng đỡ hơn chết cháy.”

Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong một ngôi miếu hoang, trên người vẫn còn dính lá sen khô và tàn tích của bùn đất.

“Dậy rồi à? Dậy rồi thì uống cháo đi.”

Trước mắt ta là một nữ nhân với y phục rách rưới, khuôn mặt dính đầy vệt khói đen, như vừa từ trong biển lửa bước ra. Gấu váy của nàng còn nhỏ nước tí tách, chẳng lẽ nàng đã cứu ta?

Thấy ta hốt hoảng ngồi bật dậy định hành đại lễ tạ ơn, nàng lập tức đẩy ta trở về chỗ nằm:
“Thôi được rồi, đừng đa lễ nữa, mau chóng khỏe lại thì hơn.”

Cánh tay nàng rất khỏe, chỉ cần một cái ấn đã khiến ta nằm bẹp trên chiếu rơm. Lúc ấy ta mới nhận ra, toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào, bệnh tình xem chừng cũng không nhẹ.

Ta nằm liệt giường ba ngày, và ba ngày đó, nữ nhân ấy chăm sóc cho ta.

Đôi lúc, ta nghe nàng vừa ăn vừa bực bội than vãn:

“Ta vốn định đến phủ tướng quân tóm vài tên lính Đông Di mà giết, lập công lĩnh thưởng. Ai ngờ chạy đến nơi thì bọn chúng đã trốn sạch, không thấy một bóng người, suýt nữa thì bị cháy chết, sặc khói đến ngất.”

“May mà ta nhanh trí nhảy xuống ao sen, ngâm ướt y phục. Kết quả lại thấy một đám tóc đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cứ tưởng là thủy quỷ đến đòi mạng, dọa ta chết khiếp.”

“Không ngờ lại vớt được ngươi lên. Nhìn thấy trên người toàn vết thương, đoán chắc ngươi là nha hoàn trong phủ, không kịp chạy trốn nên mắc nạn.”

“Cũng may lần này không đi uổng công, ít nhất cũng cứu được một mạng người.”

“Nhưng nếu giết thêm vài tên lính Đông Di nữa thì hay biết mấy. Bộ y phục này của ta không rẻ đâu, giờ bị cháy thủng lỗ chỗ cả rồi.”

Nữ nhân ấy liên tục thở dài tiếc nuối, như thể việc cứu ta là một tổn thất lớn.

Sau khi cơn sốt thuyên giảm, tinh thần ta hồi phục đôi chút. Nghe những lời ấy, ta lồm cồm bò dậy, quỳ xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh để tạ ơn.

“Đừng, đừng! Ta không nhận nổi lễ này đâu.”

Nàng vội vã ngăn ta lại, rồi cười nói:
“Ngươi muốn quỵt nợ à? Chỉ dập đầu thôi thì chẳng đủ để trả ơn cứu mạng đâu, cái này còn phải tính thêm giá khác nữa.”

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác:
“?”

 

11.

“Tiền cháo, tiền thuốc, tiền cao dán, phí vớt ngươi lên, vác ngươi về, còn cả bộ y phục này…”

Giang Ngưng vừa đếm ngón tay vừa tính toán, kể xem mấy ngày qua đã tiêu bao nhiêu đồng bạc vì ta.

“Nào, tổng cộng là mười lượng bạc, mau trả đây.”

Nàng chìa tay đòi tiền, ta ngượng ngùng sờ soạng khắp người, chẳng còn lại thứ gì đáng giá.

Dường như đã đoán trước, nàng thản nhiên lấy một tờ giấy chiêu mộ đập vào tay ta, mỉm cười hỏi:
“Biết chữ chứ?”

Ta gật đầu, mở tờ giấy ra xem kỹ.

Trên đó viết:

“Chỉ dụ của công chúa Bình Dương: Hiện nay Đại Yến đang bị Đông Di quấy nhiễu, chiến loạn không ngừng. Nữ nhi Đại Yến cũng có thể gánh trọng trách bảo vệ quốc gia. Phụng chỉ Thánh thượng, chiêu mộ nữ binh cường tráng, cùng kháng ngoại địch, giữ gìn quê hương.”

“Vừa hay mỗi tháng được hai lượng bạc, lập công còn có thể thăng làm võ quan, tương lai có ruộng tốt, lương thực không thiếu. Ngươi thấy sao, có động lòng không?”

“Nửa năm thôi là trả xong nợ. Nếu chẳng may bỏ mạng nơi chiến trường, món nợ ấy cũng không cần hoàn trả, phải nói là rất đáng giá.”

Nàng dụ dỗ, giọng điệu rõ ràng là không cho phép từ chối.

“Giang Bách hộ, công chúa đâu có bảo ngươi dùng cách này để chiêu mộ người.”

Một nữ nhân bên cạnh bất lực nói, giọng vừa trách móc vừa bất đắc dĩ.

Ta ôm tờ chiêu mộ trong tay, đọc đi đọc lại. Trong đầu hiện lên ánh mắt cao ngạo, khinh miệt của Tạ Dao, và dáng vẻ đắc ý của Tống Tịch Vân khi múa thương luyện võ.

Nữ binh? Có lẽ, ta cũng có thể làm được.

Cảm xúc dâng trào, ta quên cả việc mình không nên nói, liền mỉm cười làm hiệu với Giang Ngưng:
“Ta nguyện ý đi.”

Nàng sửng sốt, chợt nhận ra suốt mấy ngày qua ta chưa từng nói một lời:
“Hóa ra ngươi là một kẻ câm à?”

Mặt ta đỏ bừng, vội buông tay, cố gắng cất tiếng:
“Ta… không… không phải…”

“Lại là kẻ nói lắp?”

Nàng thất vọng lắc đầu:
“Thôi vậy, quân đội không nhận người có tật. Nói lắp mà ra chiến trường, ngay cả mệnh lệnh cũng không nói rõ ràng được, chỉ tổ vướng chân vướng tay.”

“Được rồi, ngươi không cần trả nợ nữa.”

Nàng giậm chân đầy tiếc nuối, như thể đã phí thời gian và bạc trắng cho ta.

“Tiểu Uyển, chúng ta về doanh trại thôi.”

Ta chán nản đứng trước ngôi miếu hoang, trơ mắt nhìn các nàng rời đi.

Lá cờ của nữ binh phấp phới trong gió, như đang gọi mời những nữ tử nhiệt huyết.

Người khác có thể, tại sao ta lại không?

Ta lao theo, chắn đường nàng, cố giữ giọng bình tĩnh, chậm rãi nói:
“Ta biết nấu ăn, rất ngon… có thể đi… làm bếp.”

Giang Ngưng nhìn ánh mắt kiên định của ta, im lặng rất lâu.

Khi ta dần nguội lòng, sắp từ bỏ, nàng thở dài:
“Được rồi, đi theo.”

“Nhưng ngươi tốt nhất phải nấu ngon đấy.”

Ta mừng đến rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh, lau khô mặt rồi bước theo nàng.

Cuối cùng, ta cũng không còn vô gia cư nữa. Ta đã vào được bếp của nữ binh, trở thành một đầu bếp.

 

12.

Công việc trong bếp quân doanh không hề nhẹ nhàng, ngày ngày bận rộn đến mức khó mà có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Để truy quét quân Đông Di, doanh trại thường xuyên thay đổi chỗ đóng quân, lại còn đối mặt với nguy cơ bị tập kích bất cứ lúc nào, mất mạng cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Dẫu vậy, so với những ngày thức khuya dậy sớm, cực nhọc gom từng đồng bạc chữa bệnh cho Tạ Dao, những gian khổ hiện tại chẳng thấm vào đâu.

Từ một nha hoàn nhóm lửa vô danh ngày đầu bước chân vào quân doanh, ta đã trở thành một đầu bếp được mọi người tán thưởng với tay nghề nấu nướng. Mỗi tháng lĩnh ba lượng bạc, ta cảm thấy mình đã vượt qua được bao khổ ải.

Về phần Giang Ngưng, kể từ ngày đưa ta vào doanh trại, nàng chẳng bận tâm đến ta nữa.

Quân Đông Di tàn bạo và hung hãn, nhưng Giang Ngưng lại là một chiến tướng tài ba, vừa tinh thông võ nghệ, vừa giỏi binh pháp. Mỗi lần địch tập kích, nàng đều đứng ra dẫn binh phản công quyết liệt.

Chỉ trong nửa năm, nàng từ một bách hộ trong nữ binh thăng chức lên làm lĩnh tướng, được công chúa Bình Dương vô cùng tín nhiệm.

Hiện nay, đại doanh đóng tại biên giới Đại Yến và Đông Di, được bảo vệ bởi đội nữ binh của Giang Ngưng và Tạ gia quân do Tạ Dao chỉ huy.

Hôm nay lĩnh quân lương xong, ta mang số bạc đến khu rừng gần đại doanh tìm nàng. Nghe Tiểu Uyển nói, Giang Ngưng thường đến đây luyện thương pháp.

Chờ mãi vẫn không thấy nàng, ta định quay về thì bất ngờ nghe thấy một tiếng cười lạnh phía sau:
“Cái gì mà đại tướng quân Giang Ngưng oai phong lẫm liệt, cái gì mà thiết nữ tử vô địch, cũng chỉ có thế! Để bọn gia nếm thử mùi vị của ngươi, rồi mang thủ cấp về lĩnh thưởng!”

Tim ta giật thót, vội quay lại. Chỉ thấy Giang Ngưng mặt mày tái nhợt, loạng choạng chạy tới, phía sau có ba tên lính Đông Di đuổi sát.

Không kịp nghĩ nhiều, ta lao tới đỡ nàng.

Giang Ngưng thoáng sững người khi thấy ta, nhưng lập tức đẩy mạnh ta ra, dừng bước chỉ tay về phía bọn lính Đông Di, bật cười lớn:
“Đồ ngu! Các ngươi nghĩ lão nương bị trúng kế các ngươi sao? Cái thứ nhuyễn cốt tán đó chẳng ăn thua gì với ta!”

“Thể lực ta vẫn tốt lắm! Tới đây mà nhận lấy cái chết!”

Nói đoạn, nàng cầm thương tua đỏ trong tay, chiêu thức sắc bén, áo giáp bạc trên người phản chiếu ánh sáng giữa rừng tuyết. Thoạt nhìn, không ai nghĩ nàng vừa chịu ảnh hưởng từ nhuyễn cốt tán.

Thì ra, tất cả chỉ là giả vờ!

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, quay người chạy về quân doanh tìm viện binh. Nhưng vừa chạy được vài bước, sau lưng vang lên tiếng chửi rủa:
“Con nhãi ranh, dám giả vờ qua mặt bọn gia!”

Quay đầu lại, ta thấy Giang Ngưng đã ngã quỵ xuống đất, nghiến răng căm hận, tay nắm chặt thương tua đỏ nhưng không còn sức phản kháng.

Thì ra, nàng cố chống cự là để ta có cơ hội chạy thoát.

Ba tên lính Đông Di cười ngạo mạn, vừa tháo áo giáp của nàng vừa buông lời nhục mạ bẩn thỉu.

Máu trong người ta sôi trào, cả thân thể như muốn nổ tung. Ta hét lớn:
“Quân khốn nạn, cút hết cho ta!”

Lời vừa dứt, ba tên lính bỗng như bị vấp ngã, ngã chổng vó, lăn xuống dốc rừng.

Ta giật lấy thương của Giang Ngưng, ba chân bốn cẳng lao tới. Như đánh chuột, ta đâm thẳng vào từng tên:
“Cho các ngươi dám nhục mạ tướng quân!”
“Đâm chết các ngươi!”
“Dám hạ độc, dám tập kích!”

Máu từ ngực, bụng và đùi bọn chúng phun ra tung tóe, nụ cười đắc ý đông cứng lại trên môi, thay bằng nỗi hoảng sợ tột độ.

Ta thở dốc, miệng không ngừng lẩm bẩm lời nguyền rủa. Đến khi cả ba nằm bất động, hóa thành những vũng máu thê lương, ta mới dừng tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...