Phúc Tinh Nhỏ
Chương 1
1
Từ nhỏ tôi đã là kiểu người gần như không có ý thức về quy tắc.
Khi nam nữ chính đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi trẻ, tôi đang bị nhốt trong “phòng tối” để tự kiểm điểm.
Lý do?
Chỉ vì sáng nay tôi đã tưới một chút nước lên người một đứa bé thực vật đang nằm liệt giường.
Tôi không hiểu nổi.
Rõ ràng tôi đâu có tưới nước sôi đâu, có gì sai mà phải kiểm điểm?
Tôi đang co ro ngủ trong góc phòng thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang.
À phải rồi—
Hôm nay chính là ngày nam nữ chính đến chọn con nuôi.
Không sai, một năm trước, tôi đã thức tỉnh ý thức của một “nữ phụ độc ác”
Và đồng thời biết được thân phận của tất cả mọi người trong thế giới này.
Ví như:
Viện trưởng hói đầu là một NPC tốt số nhưng chỉ làm nền.
Còn cặp vợ chồng đến viện hôm nay chính là nam nữ chính của thế giới này.
Họ dịu dàng, lương thiện, chính trực, là hình mẫu hoàn hảo của tất cả điều tốt đẹp.
Cũng là cơ hội duy nhất để tôi thoát khỏi cái cô nhi viện nghiêm khắc nhàm chán này, nơi cứ luôn nhốt tôi vào phòng tối.
Dù sao thì những cặp vợ chồng NPC khác chỉ cần nghe sơ qua mấy “thành tích bất hảo” của tôi trong mười mấy năm qua là đã sợ đến mức chạy mất dép rồi.
Dù đầu óc tôi có hơi lệch chuẩn, nhưng tôi cũng khao khát có một gia đình ấm áp và đầy yêu thương.
Thế nên, dù có hy vọng hay không, tôi vẫn phải thử một lần.
Tôi giả vờ bảo muốn đi vệ sinh rồi ra sức đập cửa.
Cô giáo vừa mở cửa, tôi lập tức chui qua khe chân bà mà lao ra ngoài.
Chạy hết tốc lực, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp.
Lúc đó nam nữ chính vẫn chưa tìm được đứa trẻ phù hợp, chuẩn bị rời đi với vẻ thất vọng.
Tôi có chút hoảng, sợ họ đi mất.
Thế là từ đằng xa tôi hét to một tiếng:
“Ba ơi! Mẹ ơi!”
Hai người họ bất ngờ khựng lại.
Thấy có hy vọng, tôi liều mình chạy đến, nhưng còn chưa kịp tới thì đã bị một cánh tay ôm ngang lưng kéo lại.
“Bắt được rồi nhé!”
Là viện trưởng hói đầu đó.
Đồ chết tiệt.
“Con nhóc này sao lại chạy ra được? Không phải bảo ở trong phòng tối kiểm điểm à? Mới có mấy tiếng đồng hồ thôi đấy nhé!”
“Bữa nay đừng mong có cơm ăn, tối đói bụng mà ngủ đi!”
Lão lại bắt đầu lải nhải.
Nhưng tôi không có tâm trí để đôi co, trong đầu chỉ nghĩ cách nào để gặp được nam nữ chính.
Tôi vùng vẫy, giãy đạp bằng cả tay lẫn chân.
Định cắn luôn cho rồi, nhưng lại lo nếu bị nam nữ chính thấy được thì họ sẽ cho rằng tôi là đứa trẻ hung dữ mà bỏ ý định nhận nuôi tôi mất.
Huống hồ ông viện trưởng này thể lực lại mạnh, năm nào cũng tập gym.
Tôi rõ ràng đã lén thay bột whey của ông ta thành trà sữa rồi mà, sao giờ hiệu quả vẫn mạnh thế này?
Giãy mãi cũng không thoát, tôi đành uể oải để mặc ông kéo đi.
Xem ra chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Được thôi, đừng trách tôi.
Ngày mai tôi sẽ đứng ngay cổng viện, bật loa phát đi phát lại bài “Trên đời này chỉ mẹ là tốt nhất”.
2
Vừa bị kéo đi lảo đảo chưa được mấy bước, sau lưng chợt vang lên một giọng nói dịu dàng:
“Xin chào, vừa rồi là cháu gọi chúng tôi đúng không?”
Tôi và viện trưởng cùng lúc quay đầu lại.
Chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp rạng rỡ, đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị, khí chất mạnh mẽ như có hào quang hai mét tám.
Chính xác, là nam nữ chính.
Tôi vội gật đầu:
“Vâng ạ, ba mẹ, là con gọi.”
Nữ chính mỉm cười hỏi lại:
“Sao lại tự đổi cách xưng hô thế?”
Rồi quay sang nhìn nam chính:
“Em rất thích con bé này.”
Nam chính lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi nhìn cô ấy lại lập tức dịu xuống như nước:
“Được, vậy thì chọn con bé…”
Lời còn chưa dứt thì bị cắt ngang bởi một tiếng hét:
“Không được!”
Viện trưởng lập tức kéo tôi ra sau:
“Nó thì không được! Mấy đứa khác tùy các người chọn!”
“Các người không biết đấy thôi, con bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm gây chuyện, đánh nhau, chửi bậy, toàn làm mấy chuyện xấu! Tối qua còn giả ma dọa bà già tám mươi nhà tôi sợ muốn chết!”
“Sáng nay lại còn tưới nước lên đứa bé thực vật nữa, các người tin nổi không? Lỡ đâu tưới xong mà nó tỉnh lại thì không phải thành chữa bệnh trái phép à?!”
Viện trưởng càng nói càng hăng.
Tôi thì càng nghe càng tuyệt vọng.
Thế là hết rồi.
Mọi bí mật xấu xa đều bị moi sạch.
Nam nữ chính lương thiện chính trực như vậy, sao có thể chấp nhận một đứa trẻ đầy vết nhơ như tôi làm con gái chứ?
Tôi cụp mắt, thất vọng cúi đầu xuống.
Nhưng chỉ hai giây sau—
Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.
“Có thật không? Những gì ông ấy vừa nói đều là thật sao?”
Là nữ chính.
Cô ấy cúi xuống, hai mắt sáng rực nhìn tôi.
Tôi còn chưa hiểu gì, chỉ biết theo phản xạ mà gật đầu.
“Vậy thì tốt quá rồi!”
Nữ chính đứng dậy, quay sang viện trưởng, dứt khoát nói:
“Chúng tôi chọn con bé này.”
Giống như có ai đó ném trúng tôi bằng một giải độc đắc.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ, không thể tin nổi.
Trước mắt lại hiện lên một hàng chữ:
【Nam nữ chính đúng là quá thông minh ha ha ha】
【Con trai mắc chứng tự kỷ, suốt ngày không nói không rằng, nhốt mình trong phòng thì phải làm sao? Nhận nuôi ngay một nữ phụ độc ác! Đảm bảo cuộc sống không còn cô đơn, thậm chí còn “gà bay chó sủa”!】
【Có điều hai người này còn chưa biết nữ phụ đáng sợ thế nào đâu—cô ta không khác gì một con bò sữa tà ác kết hợp với vua chó Beagle! Đúng chuẩn một ma đồng giáng thế!】
Cái gì vậy?
Giống như... bình luận hiện trên màn hình?
Với một người có nhân cách đặc biệt như tôi, mấy chuyện vô lý thế này lại cực kỳ dễ tiếp nhận.
Thì ra, nam nữ chính là vì thương con trai cô đơn nên mới định nhận nuôi một đứa trẻ làm bạn.
Thế thì quá dễ rồi—
Tôi giỏi nhất là làm bạn với người khác đấy!
3
Ký xong thỏa thuận nhận nuôi, viện trưởng tiễn chúng tôi ra cổng mà lòng đầy lo lắng.
“Lỡ sau này xảy ra chuyện gì... hai người cứ việc trả con bé về.”
“Hoặc chỉ cần gọi điện một cuộc, chúng tôi sẽ đến tận nơi đón về!”
Đồ hói chết tiệt.
Ngày nào cũng trù tôi.
Tôi liếc xéo ông ta một cái, rồi nắm tay mẹ mới, lên xe.
4
Mẹ mới rất tốt, ba cũng đúng chuẩn là... ba.
Vừa về đến nhà, mẹ đã háo hức kéo tôi vào phòng ngủ.
“Mẹ vừa nhờ dì giúp việc chuẩn bị xong đấy, sau này con sẽ ngủ ở đây nhé.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Là một căn phòng công chúa ấm áp dễ thương.
Tường sơn trắng tinh, rèm cửa màu hồng phấn.
Còn giường thì trải đầy những con thú nhồi bông to nhỏ đủ loại.
Là khung cảnh đẹp đến mức tôi chẳng dám mơ đến trong giấc mơ.
“Cảm ơn mẹ.”
Tôi ngập ngừng một chút, bắt chước dáng vẻ mỉm cười của người khác mà cong cong khóe môi.
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Sau này đây sẽ là nhà của con, thích làm gì thì làm, đừng gò bó bản thân quá.”
“Mẹ bây giờ hơi bận chút, tối sẽ ngồi trò chuyện với con lâu hơn nhé.”
Bỗng như nhớ ra điều gì, mẹ có phần áy náy bổ sung:
“À đúng rồi, con còn có một người anh trai, ở phòng bên cạnh. Tính nó hơi trầm lặng, mẹ sợ nó cứ ru rú một mình rồi sinh bệnh, nên nếu được, mẹ mong con có thể chơi cùng nó, làm bạn với anh trai.”
Tôi gật đầu:
“Dạ được, mẹ.”
Mẹ vừa rời khỏi.
Tôi lập tức lấy sợi kẽm giấu trong túi áo, không chút do dự bẻ khóa cửa phòng anh trai.
Haha.
Tôi cũng có anh trai rồi.
Tính cách thế nào không quan trọng.
Là anh trai thì cũng là người thân.
Hồi ở cô nhi viện, viện trưởng chẳng bao giờ cho mấy đứa nhỏ chơi với tôi.
Bây giờ cuối cùng cũng có người có thể chơi cùng rồi!
Tôi đẩy cửa ra, thấy trong phòng tối om, chẳng có ánh sáng nào.
Tôi lần mò bước vào.
Nhìn thấy trên giường có một cái bọc nhô lên.
Tôi lập tức phấn khích nhào tới.
“Anh ơi, chơi với em nha?”
Tôi khều nhẹ anh ấy.
Cái bọc im lìm.
Cùng lúc đó, một loạt dòng chữ trắng trôi ngang qua mắt tôi:
【Đúng chuẩn nữ phụ độc ác, hiệu suất quá cao, nhẹ nhàng phá cửa vào phòng luôn.】
【Nhưng người ta mắc tự kỷ mà, đừng mong sẽ nói chuyện với cô đâu. Đừng hy vọng được đáp lời.】
Ồ, vậy à?
Tôi cong môi cười.
Vươn tay lật tung chăn của anh.
“Anh ơi, chơi với em nha?”
Ánh sáng từ hành lang rọi vào, chiếu lên gương mặt tuấn tú đến mức hơi quá của cậu thiếu niên.
Cặp mắt đen láy lộ rõ vẻ hoảng sợ.
“Anh ơi, em là em gái mới của anh, em tên là Lục Ngư, anh tên gì thế?”
Cậu thiếu niên chẳng đáp, chỉ giơ tay muốn giật lại chăn.
Tôi cuộn tấm chăn rồi ném thẳng ra ngoài phòng.
Cậu ta chẳng còn cách nào.
Đành cúi đầu, chui hẳn vào bên trong lớp ga giường.
Ga được cố định bốn góc, không kéo lên được.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc,
rồi vén một bên ga lên, chui luôn vào theo.
Tôi cứ lăn lăn, bò bò cho đến khi sát cạnh cậu, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Anh ơi, rốt cuộc anh tên gì thế?”
Dòng bình luận tiếp tục trôi qua:
【Tôi cười muốn chết mất! Nữ phụ đúng kiểu truy sát luôn rồi!】
【Đúng là ma đồng giáng thế, chẳng biết lễ nghĩa là gì, không nói đạo lý, nghĩ gì là làm ngay.】
【Anh trai này sau này sống khổ rồi đây!】