Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phúc Tinh Nhỏ
Chương 2
5
Có vẻ như anh trai định dùng “phép thuật” để đánh bại “phép thuật”—
Cậu cuộn người lại, nhắm mắt im lìm như đang ngủ.
Thế là tôi liền vươn tay “biu” một phát, lật mí mắt của cậu ra.
Sau đó tôi như phát hiện ra một châu lục mới, hớn hở reo lên:
“Anh ơi, anh không ngoan rồi nhé, rõ ràng là chưa ngủ! Người mà đang ngủ thì mở mí mắt ra là thấy tròng trắng cơ mà! Mau dậy chơi với em nào!”
Anh trai: “…”
Dòng bình luận: 【……】
Bình luận cũng cạn lời rồi.
Anh trai đành bất lực ngồi dậy từ trên giường, nhưng vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Cậu đứng dậy, bước đi thẳng thừng mà chẳng nói lời nào.
Khó khăn lắm tôi mới có được một người chơi cùng, sao có thể để lỡ được?
Tôi lập tức nhanh nhẹn bám theo.
“Anh ơi, anh ơi, alo, có nghe thấy em nói không đó?”
“Wow, cái ly trên giá đẹp quá nè, để em sờ thử—”
“Ơ, nhưng sao dễ vỡ thế nhỉ? Mới chạm cái đã vỡ mất rồi?”
Vừa dứt lời, anh trai phía trước lập tức khựng lại.
Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm vào cái ly thủy tinh trong tay tôi—đã nứt thành hai mảnh.
Đôi đồng tử co rút lại.
Bình luận:
【Nữ phụ tiêu đời rồi, cái ly đó là cái anh trai thích nhất luôn đó! Là phiên bản giới hạn do nhà thiết kế Pháp làm riêng, ba mang về từ nước ngoài, giờ đã ngưng sản xuất!】
【Haizz, chịu hết nổi rồi. Cô nữ phụ này đúng là chó Beagle phiên bản người—đi đến đâu phá đến đó. Làm gì có ai muốn chơi với người như vậy?】
Quả nhiên, ánh mắt của cậu nhìn tôi thoáng lóe lên vẻ giận dữ.
Nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng im lặng.
Sau đó cậu xoay người bỏ đi.
Tôi đứng đó chết trân.
Nhưng… em thực sự chỉ chạm nhẹ một cái thôi mà.
Thôi được rồi.
Em sẽ không chạm vào nữa.
Ở cô nhi viện cũng vậy.
Chổi, cây lau nhà, ghế, bàn… cứ như chờ sẵn tôi động vào là tự gãy đôi.
Rõ ràng tôi chỉ mới cầm lên…
Mà chúng liền “rắc” một tiếng, chia đôi ngay trước mặt.
Bình luận:
【Cũng không thể trách nữ phụ được. Dù sao cô ấy cũng là vai ác, trên người lại mang vận rủi, khí số siêu thấp.】
Chuẩn luôn.
Từ bé tôi đã xui tận mạng.
Ra cửa là mưa, đi đâu là té.
Thậm chí có hôm nghĩ bụng ở ký túc xá ngủ thì chắc không có gì xảy ra…
Thế mà mái nhà sập xuống.
Ừ đấy, trung bình mỗi năm mái phòng tôi sập 128 lần.
Viện trưởng tức đến mức rượt tôi mắng:
“Sao nửa đêm không ngủ lại đi tháo mái nhà?”
Tôi tự an ủi:
Không sao, lần này xui chứ lần sau chắc ổn.
Lần sau vẫn vậy thì… lần sau nữa cũng không sao.
Nghe người ta nói, con gái hay cười thì vận may sẽ tốt.
Vậy nên mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên tôi làm là bật cười ha ha.
Gặp ai cũng nhe răng cười.
Dù viện trưởng hói rất đáng ghét, tôi cũng cố gắng cười một cái để tỏ lòng tôn kính với “thần vận may”.
Cứ thế, tôi đã cười suốt một tuần liền.
Viện trưởng tìm đến, vẻ mặt muốn nói lại thôi:
“Này… có thể đừng cười kiểu rợn người như vậy được không? Cô lao công với chú bảo vệ đều tới khiếu nại, nói là cô nhìn họ bằng ánh mắt ‘không mấy thiện lành’.”
Tôi: “…”
Sau đó tôi thật sự không cười nữa.
Vì tôi nhận ra, dù có cười hay không thì vận xui vẫn thế.
Chắc tại cười nhiều quá, thần vận may thấy phiền rồi.
Nghĩ tới đây, tôi cúi đầu gõ nhẹ tay mình:
“Không được tùy tiện đụng vào đồ nữa đâu đó! Mày xui xẻo vậy, lỡ tay làm hỏng cái gì quý giá thì anh lại giận.”
“Khó khăn lắm mới được nhận nuôi, tuyệt đối không thể bị trả về!”
6
Tôi bắt đầu bám riết anh trai để xin lỗi.
“Xin lỗi anh ơi, em sẽ tự mình nói thật với mẹ, chấp nhận bị phạt! Hoặc em tự vô phòng tối ngồi kiểm điểm cũng được, nhà mình có phòng tối không vậy?”
Anh trai vẫn không thèm đáp, chỉ lầm lũi bước đi.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi.
Trước đây từng thấy viện trưởng hói dỗ vợ giận bằng chiêu gì nhỉ?
À đúng rồi.
Tôi lập tức “phịch” một tiếng quỳ xuống, ôm lấy chân cậu:
“Xin lỗi anh ơi! Em sai rồi! Tha lỗi cho em đi! Em sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh! À mà anh có thích cưỡi ngựa không? Không thì… anh cưỡi em chạy vòng vòng cũng được!”
Vừa nói xong tôi đã chuẩn bị nằm xuống làm “tư thế phục vụ”.
Anh trai lập tức trợn tròn mắt, hoảng hốt vẫy tay lia lịa:
“Không cần!”
Vừa dứt lời, cả nhà sững sờ.
Bình luận:
【Ủa? Nãy giờ là cậu bé tự kỷ kia lên tiếng đó hả? Bị nữ phụ bức đến mức mở miệng rồi?】
【Là tai tôi bị lộn hay mắt bị ù vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ấy đã ba năm chưa nói câu nào rồi mà?】
【Nữ phụ cũng có bản lĩnh đấy chứ. Bắt đầu tin cô ấy có thể tưới nước khiến người thực vật tỉnh dậy thật rồi.】
Lúc này dưới lầu, ba mẹ vừa về đến nhà—
“Hửm? Hình như mới nghe tiếng đứa trẻ lạ nào đó?”
“Thôi kệ đi. Lục Ngư, Lục Trọng Tinh! Ba mẹ về rồi đây!”
Còn tôi lúc này đang ôm chân anh hai, mắt lấp lánh:
“Wow, thì ra anh tên là Lục Trọng Tinh hả? Tên hay quá trời luôn! Vậy mà nãy giờ không chịu nói ra nha~ Lục Trọng Tinh, Lục Trọng Tinh, haha, nghe thật hay thật hay…”
“Ơ, anh đi đâu đó? Chờ em với, em đi nữa!”
Và tôi cứ thế bám theo anh vào tận nhà vệ sinh.
Lục Trọng Tinh quay đầu liếc tôi một cái, mặt biến sắc kinh hoàng:
“Ra ngoài!”
Ba mẹ dưới lầu:
“Hửm? Lại nghe thấy tiếng trẻ lạ… chẳng lẽ bị ảo giác rồi? Chắc tuần này thật sự phải đi bệnh viện kiểm tra tai thôi…”
7
Trên bàn ăn.
Lục Trọng Tinh ngồi co mình trong một góc bàn, cách xa tôi và ba mẹ.
Cúi đầu, lặng lẽ xúc cơm trong bát.
Ba mẹ có vẻ đã quen với cảnh này, chỉ khẽ thở dài rồi để mặc cậu ấy.
Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút.
Sau đó dứt khoát bưng bát lên, đi thẳng tới ngồi xuống cạnh cậu.
Tay cầm đũa của anh trai khựng lại một giây, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn.
“Anh ơi, sao anh chỉ ăn cơm trắng vậy? Như vậy thiếu dinh dưỡng đó.”
Tôi gắp một đũa hải sâm bỏ vào bát cậu.
“Ăn thêm chút thịt đi, cho khoẻ mạnh cường tráng!”
Lục Trọng Tinh nhíu mày, định đưa tay từ chối.
Tôi lập tức bổ sung:
“Còn bổ thận nữa đó, để anh không yếu ớt nữa nha~”
Lục Trọng Tinh: “…”
Thế là anh lặng lẽ... gắp lên ăn thật.
Tôi lại gắp tiếp một đũa thịt bò cho anh.
“Món này giúp tăng chiều cao.”
Lục Trọng Tinh lắc đầu.
Tôi mỉm cười:
“Anh chỉ cao hơn em có nửa cái đầu thôi đấy. Con bé Thúy Hoa ở phòng bên cạnh em (con gái, mới có mười tuổi) mà đã cao gần bằng anh rồi.”
Thế là Lục Trọng Tinh không nói gì.
Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn thịt bò.
Tôi lại gắp thêm một đũa cần tây cho anh.
“Tốt cho da nè, giúp đẹp lên. Da anh có vẻ hơi thô ráp đó.”
Và thế là… Lục Trọng Tinh bắt đầu ăn cần tây.
Bình luận và cả nam nữ chính đồng loạt sốc:
Người kén ăn, ghét ăn cơm… chữa khỏi dễ vậy luôn hả?!
Ba mẹ nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng:
“Phúc tinh của ba mẹ ơi, con đúng là phúc tinh của nhà mình!”
Còn tôi thì cụp mi xuống, lông mi dài che khuất đôi mắt:
“Nhưng hôm nay con đã làm một chuyện rất nghiêm trọng… con nên bị lăng trì, không được chết tử tế.”
Bình luận:
【…Nữ phụ à, làm ơn đọc ít sách bi kịch thôi, xin đó.】
Ba mẹ: “…”
Hai người vội lau mồ hôi trên trán:
“Ha ha hay là con kể thử xem nào?”
Tôi cúi đầu, lí nhí nói:
“Con đã lỡ làm vỡ chiếc ly quý giá nhất của anh hai rồi…”
“Nhưng ba mẹ yên tâm, con có thể tự vào phòng tối để kiểm điểm, ngày mai cũng không ăn cơm luôn!”
Nói xong tôi ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi:
“Như vậy… có thể tha thứ cho con không ạ?”
Mẹ thoáng ngẩn người.
Sau đó hình như hiểu ra chuyện gì, lập tức vươn tay ôm tôi thật chặt vào lòng.
Ba cũng đặt đũa xuống, xoa nhẹ đầu tôi:
“Ôi, bé Cá của ba mẹ chịu uất ức rồi… Nhưng từ khi con bước vào nhà này, sẽ không ai để con phải chịu tổn thương nữa.”
“Không sao đâu, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần…”
“Khoan đã, con đang nói đến cái ly lan trắng để ở kệ hành lang phải không?”
Tôi gật đầu.
Mẹ lại siết chặt vòng tay hơn nữa:
“Trời ơi, cái đó không phải con làm vỡ đâu! Là dì Trương lỡ tay làm rơi lúc quét nhà, dì đã nói với mẹ rồi. Mẹ định mai mua cái mới thay thế cho anh hai, nên chưa kể với nó.”
“Xin lỗi con nhé, Tiểu Ngư.”
“Làm con phải tủi thân rồi.”
Tôi sững người như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Bởi vì… suốt mười mấy năm qua, chưa từng có ai ôm tôi chặt như thế này.
Cũng chưa từng có ai sau khi hiểu lầm tôi… lại thật lòng xin lỗi và an ủi tôi.
Thì ra…
Cái ly đó vốn không phải do tôi làm vỡ.
Không phải vì tôi xui xẻo.
Cũng không phải vì tôi là nữ phụ độc ác.
Thì ra…
Khi bị hiểu lầm, cũng có thể nhận được một lời xin lỗi chân thành, một cái ôm ấm áp.
Tôi lấy lại tinh thần.
Chần chừ một chút rồi chậm rãi giơ tay, ôm lại mẹ:
“Không sao đâu, mẹ ơi.”
Cái ôm này… thật ấm.
Giống như mẹ ruột vậy.