Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phúc Tinh Nhỏ
Chương 3
8
Ba mẹ ăn xong thì lên lầu làm việc.
Trên bàn chỉ còn lại tôi và Lục Trọng Tinh.
Tôi nói nhiều đến khô cả miệng rồi, định cúi đầu ăn mấy miếng cơm cho đỡ đói.
Bất ngờ…
Một bàn tay thò sang, gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát tôi.
Tôi ngẩng đầu lên trong cơn ngạc nhiên.
Cánh tay thon dài trắng trẻo ấy lập tức rút về.
Lục Trọng Tinh cúi đầu, tay run run gắp một hạt cơm cho vào miệng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mắt tôi sáng rực lên, lập tức nhào qua ôm lấy tay cậu:
“Anh ơi! Sao anh biết em thích ăn món này vậy? Không đúng, sao tự nhiên anh gắp thức ăn cho em chứ?!”
“À à em biết rồi, chắc anh cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm em làm vỡ ly, nên gắp đồ ăn để xin lỗi đúng không!”
“Không sao đâu, em tha thứ cho anh rồi nha ha ha!”
“Anh trai thiệt tốt, có anh như có báu vật vậy á…”
Tôi dụi dụi đầu vào vai anh:
“Anh ơi anh thơm quá…”
Lục Trọng Tinh hoảng hốt, lập tức đưa tay ra cố đẩy tôi ra.
Bình luận:
【Nữ phụ ơi, em mà dụi thêm nữa là mặt anh trai em sẽ đỏ như tôm luộc mất!】
【Nữ phụ chơi thẳng quá trời, đúng là kiểu nói một là một! Tuy hơi rắc rối, nhưng đáng yêu không chịu được!】
9
Cơm nước xong xuôi,
Lục Trọng Tinh lại muốn chui về phòng tự nhốt mình.
Tôi kéo tay cậu lại:
“Anh ơi, chơi với em đi mà.”
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi nhấc chân định đi lên lầu.
Hừm, tôi thật sự không hiểu—
Cái phòng tối chết tiệt đó thì có gì hay ho cơ chứ?
Vừa tối tăm vừa ngột ngạt, chẳng nhìn thấy gì.
Cứ ngồi một mình là đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Liệu trong bóng tối kia… có thứ gì đang trợn mắt nhìn chằm chằm mình không?
Chỉ cần bị nhốt một lần là ác mộng cả đêm.
Cô đơn thật sự có thể giết chết người đấy.
Hai người cùng chơi chẳng phải sẽ vui hơn nhiều sao?
Tôi cụp mắt, thất vọng lẩm bẩm:
“Haiz… tiếc thật. Cả nửa đời đầu em sống trong cô nhi viện, đến công viên giải trí còn chưa được đi.”
“Ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn, chắc đời này em cũng chỉ tới vậy thôi.”
“Em ghen tỵ lắm với những đứa trẻ khác được đi công viên giải trí. Nơi đó ấy à… em chỉ từng thấy trong sách thôi.”
“Thật ra cũng không sao đâu, chỉ là một tiếc nuối nhỏ thôi mà. Dù cả nửa đời trước em vẫn luôn mong được một lần cùng gia đình đi chơi.”
“Anh có biết không… em có nhiều điều tiếc nuối lắm, nhiều mong ước lắm đó~”
“Đừng làm phiền em, từ hôm nay trở đi em muốn bắt đầu sống trong u sầu.”
“Hôm ấy em buồn, buồn đến mức~…”
Bình luận cuồn cuộn:
【Tin lời nữ phụ thì đời anh coi như xong.】
【Nam nữ chính cuối tuần định dẫn hai đứa đi công viên đấy chứ.】
【Trời ơi ông anh bắt đầu mua vé rồi kìa?! Bình thường rụt rè lắm mà, đúng là con trai của nam nữ chính, vừa hiền vừa tốt.】
【Anh ơi, anh không nhớ trước kia mình sống thế nào à? Suýt chút nữa bị nữ phụ lôi đi luôn rồi đấy! Anh từng tự ra ngoài lần nào chưa? Giờ thì đi công viên luôn à!】
【Thôi kệ… sức mạnh của nữ phụ, chúng ta không thể hiểu được.】
Tôi nhìn thấy Lục Trọng Tinh đang đặt vé bằng điện thoại—
Tôi suýt chút nữa nhảy bật dậy tại chỗ.
“Thật không đấy anh ơi?!”
“Thật ra không đi cũng không sao đâu… em nhịn được mà.”
“Hahahaha không sao đâu anh ơi, yay!!!”
Cuối cùng không nhịn nổi nữa,
Tôi nhảy lên ôm chầm lấy Lục Trọng Tinh, hôn “chụt” một phát lên má cậu.
“Em yêu anh quá đi mất!”
Cậu đứng đơ như tượng đá.
Hàng mi dài khẽ run,
đôi tai trắng nõn cũng ửng hồng,
khóe miệng thì bất giác cong lên một chút.
Bình luận nổ tung:
【Cậu ta… tận hưởng lắm đúng không?!】
【Bị cô em thơm thơm mềm mềm hôn xong chắc tối nay không dám rửa mặt mất.】
【Ơ kìa! Mấy người không nhận ra à? CẬU ẤY CƯỜI KÌA! THIẾU GIA CƯỜI RỒI! LẦN ĐẦU SAU HƠN MƯỜI NĂM ĐẤY!】
【Cũng phải thôi. Trước đây vì mắc chứng tự kỷ, ở trường chẳng ai chơi với cậu cả. Người ta ghét bỏ cậu là đứa câm, suốt ngày lầm lì, chỉ biết học. Có tin đồn còn nói cậu bị điên, có thể đánh người bất cứ lúc nào nên ai cũng tránh xa.】
【Giờ thể dục, người ta chơi cầu lông, bóng bàn, chỉ có mình cậu ngồi một góc nhìn theo, ánh mắt mong ngóng.】
【Cậu từng thử kết bạn, còn mua cả thùng kem nhập khẩu mời cả lớp ăn. Vậy mà chẳng ai thèm để ý. Thùng kem tan ra hết, cậu im lặng lau sàn, ôm cái thùng rỗng về nhà, vừa đi vừa lau nước mắt.】
【Từ đó trở đi, cậu không bao giờ tìm ai chơi cùng nữa. Về nhà là lại nhốt mình trong phòng. Bao nhiêu ngày nghỉ đông cũng chỉ có học với ngủ.】
【May mà nữ phụ chẳng chê bai gì, còn chủ động tìm cậu chơi cùng.】
【Thật ra, Lục Trọng Tinh cũng rất muốn có người chơi cùng mà, chỉ là cậu sợ thôi. Sợ người ta chơi một hồi rồi cũng chê cậu nhạt nhẽo, lại bỏ rơi cậu. Cảm giác đó… đau lắm.】
【Đúng vậy. Cậu ấy thật ra cũng muốn đi công viên, chỉ vì nghĩ ba mẹ bận, rồi lo mình không nói chuyện được, không biết cười, sẽ khiến ba mẹ khó xử… nên chẳng bao giờ dám mở miệng.】
Tôi lúc đó chỉ lo chạy vào phòng chuẩn bị đồ, đâu có để ý mấy dòng bình luận đang sôi nổi ngập trời.
“Anh ơi, có muốn đội mũ không? Em nghĩ chắc cũng cần khăn quàng cổ. Ồ cái găng tay này nhìn cũng được đấy~”
Một lúc sau—
Hai đứa tôi ra cửa, quần áo quấn kín như hai quả bóng tròn xoe.
Tôi sợ anh không thoải mái khi gặp người lạ, còn chuẩn bị cả mặt nạ che mặt cho anh nữa.
Nhưng anh nhất quyết không chịu đeo.
Hừ, không biết thưởng thức gì cả.
Cái mặt nạ đen này đẹp biết bao!
Anh không đeo thì để em đeo!
Nhưng cứ mỗi lần tôi đeo vào là anh tự động đứng cách tôi tám mét, giả vờ như không quen biết.
Thôi được.
Tạm biệt nhé, chiếc mặt nạ dễ thương của tôi.
Mình… xa nhau một thời gian vậy.
10
Tôi chơi vui cực kỳ.
Anh hai cũng chơi không tệ, chỉ là lúc ngồi tàu lượn siêu tốc thì ngất liền ba lần.
Tôi còn muốn chơi thêm lần nữa.
Nhưng anh sống chết không chịu lên lại.
Tôi hơi tiếc, vỗ vai anh an ủi:
“Vậy được rồi, anh hai, anh ngoan ngoãn ngồi đây đợi em nhé, em đi rồi về liền!”
Lục Trọng Tinh vẫn còn run rẩy hai chân, phải vịn vào ghế mới gật đầu yếu ớt.
Tôi vừa đi khỏi—
Cậu cúi đầu nhìn.
Trên tay là áo khoác tôi cởi ra vì trời quá nóng.
Trên vai còn đeo cả chiếc túi hình mèo bò sữa yêu thích của tôi.
Giống tôi như đúc.
Khóe môi Lục Trọng Tinh bất giác cong lên.
Cậu ôm túi mèo vào lòng, nhẹ nhàng dụi mặt vào nó.
Bỗng nhiên—
Một đôi giày thể thao cũ mèm xám xịt xuất hiện trước mắt cậu.
11
Lúc tôi vừa chơi xong còn chưa đã,
thì màn hình bình luận đột ngột nổ tung:
【Nữ phụ, mau chạy về xem anh cậu kìa! Có người bắt nạt cậu ấy đấy!】
【Hai đứa bạn cùng lớp của cậu ấy đang giật đồ của cậu ấy kìa!】
Cái gì cơ?!
Mẹ kiếp.
Đứa nào không có mắt vậy chứ?
Lại dám bắt nạt anh tôi?
Tôi mà không đánh cho tơi bời thì—
Ấy khoan.
Không được.
Không thể như hồi ở cô nhi viện được.
Không được đánh nhau.
Tôi đánh là không kiểm soát được lực.
Lần trước lỡ tay đánh một đứa nhập viện, viện trưởng nhốt tôi ba ngày ba đêm trong phòng tối,
mỗi ngày cho đúng một quả trứng luộc với miếng mứt nhỏ.
Đến lúc được thả ra thì tôi suýt ngất vì đói.
Lần này khó khăn lắm mới được nhận nuôi, còn giả vờ làm bé ngoan bao lâu nay,
nếu giờ mà lại đánh người vào viện, có khi sẽ bị trả lại mất…
Mẹ dịu dàng thế cơ mà.
Ba đúng chuẩn một người cha.
Anh trai lại siêu đáng yêu.
Không được!
Vậy… chửi thì sao?
Chửi cho văn minh chút cũng được.
Không thể để anh bị bắt nạt oan uổng!
Tôi khí thế bừng bừng quay lại.
Từ xa đã thấy một thằng cao gầy đang giật món gì đó trong tay anh.
Anh tôi bị kéo nghiêng ngả, ngã xuống đất.
Vừa chống tay định đứng dậy thì bị một thằng mập đứng cạnh đá thẳng vào người.
Tôi: “!”
Lý trí bay sạch.
Tôi lao vọt tới, nhảy lên tung cước vào thằng mập kia.
Hắn không kịp đề phòng, bị tôi đá ngã sấp mặt.
First blood!
Tôi lại xoay người, nhào đến tên cao gầy, há miệng cắn một phát thật to.
Double kill!
Một lũ gà mờ!
Hắn dù có gào khóc hay đánh đập thế nào, tôi cũng không chịu buông.
Đến khi Lục Trọng Tinh cùng mấy người qua đường kéo tôi ra.
Tôi vẫn đỏ mắt, định lao lên nữa.
Lục Trọng Tinh ôm chặt lấy tôi, không buông.
Tay cậu vỗ nhẹ sau lưng tôi, vỗ về:
“Không sao rồi, không sao rồi, Tiểu Ngư… anh hai ở đây rồi…”
Tôi thở hổn hển trong vòng tay cậu, mãi mới dần tỉnh táo lại:
“…Anh hai, anh không sao chứ?”
Bình luận chết lặng:
【Chà… nữ phụ ơi, ai nói là cậu đánh nhau như thế hả?】
【Quá bá đạo luôn! 1 chọi 2 mà còn thắng áp đảo! Đệ xin bái phục!】
12
Trên đường về nhà.
Anh hai lần đầu tiên chủ động nắm tay tôi.
Nắm rất chặt, không rời.
Nhưng tôi chẳng rảnh mà khoe khoang gì.
Chỉ nhẹ giọng hỏi nhỏ:
“Anh ơi, có thể… có thể đừng kể với ba mẹ chuyện hôm nay được không?”
“Em không muốn làm đứa trẻ hư trong mắt họ.”
“Nếu họ biết em cắn người đến nhập viện… thì em sẽ…”
…bị trả lại cô nhi viện.
Rồi không ai còn muốn nhận em nữa.
Tôi không nói hết câu.
Cả người run lẩy bẩy.
Nhưng nếu quay lại, tôi vẫn sẽ không hối hận.
Ngay lúc đó—
Tôi được ôm vào lòng.
“Yên tâm, Tiểu Ngư.”
“Anh sẽ không bao giờ để em…
phải quay về cô nhi viện nữa.”
“Có anh ở đây.”
Cái ôm ấy thật ấm.
Mang theo mùi vỏ quýt non đặc trưng của anh.
Làm lòng tôi thấy vừa chua xót… lại ấm áp.
“Còn nữa, cái này nè—
Vẫn giữ được, không bị giật mất đâu.”
Anh đưa cho tôi một con thú nhồi bông.
Cúi đầu cười dịu dàng với tôi.
Tôi nhìn xuống—
Ngẩn ngơ.
Là một con chó Beagle nhỏ nhồi bông.
Chỉ vì tôi lúc nãy đi ngang máy gắp thú mà nhìn nó hơi lâu một chút,
anh liền ngồi canh máy suốt hai tiếng để gắp bằng được cho tôi.
Lúc nhận được, tôi quý nó như bảo vật.
Thì ra… hai đứa kia là định giật con này!
Tôi lập tức cảm động ôm lấy đầu anh:
“Trời ơi, anh hai ơi, có phải anh thừa nhận em là người nhà của anh rồi không? Là em gái ruột của anh đúng không!”
“Em cũng siêu siêu yêu anh đó nha~”