Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
PHÚC VẬN CÔNG CHÚA
Chương 3
6.
Trong ngự thư phòng, sắc mặt phụ hoàng u ám như mây đen giăng kín bầu trời.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng Thái tử ca ca là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh:
"Phụ hoàng, những gì Cửu muội nói... là thật sao?"
"Sự hy sinh của Tô tướng quân và Tô Lăng Kỳ thật sự liên quan đến Tam hoàng huynh sao?"
Phụ hoàng không trả lời ngay, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Tô Huyền đang đứng sau Thái tử ca ca. Trong khoảnh khắc, người như già đi cả chục tuổi.
"Dịch Khiêm, những năm qua, con đã chịu nhiều khổ cực rồi!"
Người khẽ thở dài, quay lại nhìn Thái tử ca ca, giọng nói trầm thấp đầy mệt mỏi:
"Triển Lân, danh dự hoàng gia là chuyện trọng đại. Hơn nữa, đệ đệ của con đã mất đi tính mạng, trẫm không thể để nó chết rồi vẫn bị vạn người phỉ nhổ!"
Thái tử ca ca – Triển Lân – từ nhỏ đã lớn lên cùng anh em nhà họ Tô, tính cách chính trực, ngay thẳng. Hắn luôn tin rằng Tô Huyền không phải kẻ liều lĩnh, nhưng suốt những năm qua, bất kể hắn có hỏi thế nào, Tô Huyền vẫn luôn im lặng, không một lời giải thích.
Hắn không ngờ rằng, sự thật lại là thế này. Thật nực cười!
"Vậy còn Dịch Khiêm?"
"Phụ hoàng, Tô gia là dòng dõi trung liệt. Người thật sự nhẫn tâm để Dịch Khiêm mang tiếng oan nhục nhã suốt ngần ấy năm sao?"
Ta chưa từng thấy Thái tử ca ca mất bình tĩnh như vậy, cũng chưa từng thấy phụ hoàng lộ ra vẻ yếu đuối đến thế. Trong chốc lát, ta không biết phải làm gì.
Là lỗi của ta sao? Có phải vì ta nói sai điều gì không?
Ta quay sang nhìn Tô Huyền bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
"Dịch Khiêm, có phải ta làm Thái tử ca ca và phụ hoàng không vui không?"
Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng khóe môi cố gắng cong lên một nụ cười an ủi. Hắn lắc đầu, dịu dàng nói nhỏ:
"Không liên quan đến Tuế Tuế. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi."
Nói xong, hắn bước lên phía trước, quỳ xuống trước phụ hoàng:
"Bệ hạ, Thái tử điện hạ, hành động năm đó là quyết định chung của vi thần và Tam hoàng tử. Tam hoàng tử chỉ là phó tướng, mọi trách nhiệm vi thần xin gánh chịu, nguyện chịu mọi hình phạt!"
Phụ hoàng khẽ nhắm mắt, nỗi đau hiện rõ trên gương mặt.
Phải, hoàng gia cần giữ gìn thanh danh. Sinh mệnh của hoàng tộc gắn liền với sự tồn vong của giang sơn, với lòng dân thiên hạ.
Nhưng Tô gia, dòng dõi trung liệt, lại phải mang trên mình trọng trách với hoàng gia, với quân đội, với toàn bộ dân chúng Đại Khải.
Chỉ duy nhất... họ không thể bảo vệ chính mình.
Tô Huyền cúi đầu, mọi cảm xúc đều bị hắn giấu kín.
Hắn không thể để phụ thân và huynh trưởng của mình thất vọng.
Ta không kìm được, lên tiếng phản đối:
"Không có lỗi, vì sao phải phạt?"
Ánh mắt ta kiên định nhìn phụ hoàng:
"Tam hoàng huynh phạm sai lầm, vì sao không thể nói ra?"
"Dù ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Dịch Khiêm không có lỗi, vậy tại sao mọi người lại giống Ngũ tỷ, chỉ trích và trách móc hắn?"
Phụ hoàng sững người, nhìn ta thật lâu. Rồi người nhẹ giọng nói:
"Tuế Tuế, lại đây."
Ta bước tới, đứng bên cạnh phụ hoàng. Người cúi xuống, dịu dàng hỏi:
"Tuế Tuế, con nói xem, nếu con ở vị trí của phụ hoàng, con sẽ làm thế nào?"
"Nhưng, Tuế Tuế, con nỡ lòng nào để Tam ca của con, người đã khuất, phải chịu sự chỉ trích từ cả thiên hạ sao?"
Phụ hoàng nhìn ta, ánh mắt đầy đau đớn.
Ta kiên quyết lắc đầu, nghiêm túc đáp lời:
"Nhưng phụ hoàng, người thật sự nghĩ rằng Tam ca sẽ muốn để người khác gánh lấy lỗi lầm của mình sao?"
"Phụ hoàng từ nhỏ đã dạy Tuế Tuế rằng, nhân vô thập toàn, ai cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, nhưng khi sai thì phải dũng cảm nhận lỗi."
"Sự thật là sự thật. Nếu Tam ca đã sai, vậy đó chính là lỗi của huynh ấy. Dù Tam ca không còn nữa, nhưng những người yêu thương huynh ấy vẫn còn. Chúng ta phải thay huynh ấy sửa chữa sai lầm, chứ không phải tiếp tục gây tổn thương cho người khác!"
Phụ hoàng im lặng, bàn tay người khẽ run lên. Một lúc sau, người quay sang nhìn Thái tử ca ca, giọng nói khàn khàn:
"Triển Lân, truyền chỉ! Vì Tô gia rửa sạch oan khuất!"
"Vì Tô Dịch Khiêm rửa sạch oan khuất!"
Tô Huyền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy bất ngờ:
"Bệ hạ?"
Phụ hoàng đứng dậy, nắm lấy tay ta, cùng ta bước đến trước mặt Tô Huyền. Người dịu dàng nâng hắn dậy, ánh mắt tràn ngập sự đau xót:
"Dịch Khiêm, đứng lên đi!"
Người nghẹn ngào nói tiếp:
"Trẫm sống hơn nửa đời người, tự hỏi chưa từng hổ thẹn với bách tính Đại Khải. Nhưng đối với ngươi, đối với Tô gia, trẫm thật sự có lỗi!"
"Triển Dược tuổi trẻ nông nổi, làm việc không biết nặng nhẹ. Trẫm hiểu nó, những điều nó muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Trẫm đưa nó ra biên cương để rèn giũa tính khí, nào ngờ, chính sự ngông cuồng của nó lại khiến cha và huynh trưởng của ngươi phải bỏ mạng. Trẫm thật sự có lỗi với các ngươi!"
"Tuế Tuế nói rất đúng, nếu đó là lỗi của Triển Dược, thì không nên để ngươi gánh chịu. Là gia đình của Triển Dược, chúng ta phải thay nó sửa sai."
Tô Huyền siết chặt hai tay, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Phụ thân và huynh trưởng trước khi lâm chung đã nói, Tô gia nguyện trung thành với bệ hạ, bảo vệ Đại Khải đến hơi thở cuối cùng. Dịch Khiêm cũng vậy, không bao giờ hối hận!"
Phụ hoàng như chợt nhớ lại quá khứ, đôi mắt người cũng đỏ lên. Người run run kéo tay ta đặt vào tay Tô Huyền, giọng nói khẽ run:
"Dịch Khiêm, giờ đây, ngươi có còn nguyện ý cưới con gái trẫm, Giang Tuế, yêu thương và bảo vệ nàng trọn đời hay không?"
"Đây không phải là mệnh lệnh từ một vị hoàng đế, mà là lời cầu xin chân thành từ một người cha thương con."
Ta cúi đầu, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
Dù phản ứng của ta có chậm chạp đến đâu, giờ đây ta cũng hiểu rõ. Chính lỗi lầm của Tam ca đã khiến Tô Huyền mất đi gia đình và cả đôi chân. Giờ đây, liệu hắn còn có thể đối xử tốt với ta được nữa sao?
Ngay lúc ấy, một cảm giác ấm áp bao lấy bàn tay ta.
Ta ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười quen thuộc của hắn. Trái tim ta như khựng lại một nhịp.
"Vi thần nguyện ý!"
Sau ngày hôm ấy, khắp kinh thành không còn ai dám gọi Tô Huyền là "hung tinh" nữa.
Tất cả mọi người đều biết, chính Tô Huyền là người đã giữ vững lòng trung, danh dự, và đạo hiếu của Tô gia!
7.
Hôn kỳ giữa ta và Tô Huyền được định vào nửa tháng sau.
Trước ngày xuất giá, phụ hoàng đặc biệt ban cho ta một tòa công chúa phủ. Nhưng ta lại không muốn ở đó, mà chỉ muốn sống tại phủ Túc Dương Hầu.
Nơi ấy, tuy không náo nhiệt như trong cung, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác an yên lạ thường. Ta thích nơi ấy.
Đêm tân hôn, ta khoác trên mình hỉ phục đỏ rực, ngồi yên trong tân phòng. Chiếc khăn voan đỏ che trên đầu thật vướng víu, ta đưa tay định gỡ xuống thì bị Hoa ma ma bên cạnh ngăn lại.
"Công chúa, khăn voan này phải đợi Túc Dương Hầu tới mới được gỡ!"
Ta bĩu môi, làm nũng:
"Vậy khi nào thì hắn tới đây chứ?"
"Ma ma, ta đói rồi!"
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng vang lên một tiếng "két" khẽ.
Ngay sau đó, chiếc khăn voan được nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra gương mặt tuấn tú của Tô Huyền.
Đôi mắt ta sáng bừng:
"Dịch Khiêm!"
Hôm nay, Tô Huyền mặc hỉ phục đỏ, đầu đội mũ quan ngọc, dung mạo rạng rỡ như thần tiên giáng thế.
Trong suốt một năm qua, dưới sự thúc giục không ngừng nghỉ của ta, hắn đã gặp hết tất cả các ngự y trong Thái y viện, kiên trì luyện tập hàng ngày. Thật kỳ diệu, đôi chân của hắn dần hồi phục.
Hôm nay, hắn đứng trước mặt ta, không cần gậy chống, sừng sững và tự tin.
Ánh mắt của hắn nhìn ta đầy dịu dàng, như muốn nói rằng từ nay về sau, dù thế nào, hắn sẽ luôn ở bên ta.
Hôm nay là lần đầu tiên ta thấy hắn bước đến bên ta mà không cần chống gậy.
Trong thoáng chốc, ta chỉ biết ngẩn người nhìn hắn.
"Tuế Tuế?"
Khi ta hoàn hồn, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
"Đói rồi phải không? Xem ta mang gì cho nàng này."
Nói xong, hắn đưa ra một đĩa bánh hạt sen.
Ta cầm lấy một miếng, cắn thử, hương vị quen thuộc lập tức khiến những ký ức xa xưa ùa về.
Ta mỉm cười, rướn người lại gần, thần bí nói với hắn:
"Dịch Khiêm, thật ra ta đã sớm quen biết ngươi rồi!"
Hắn hơi sững sờ, nhưng không cắt ngang, chỉ lặng lẽ nhìn ta, chờ ta tiếp tục.
"Bọn họ đều nói ta ngốc, nhưng trí nhớ của ta rất tốt đấy!"
"Hồi nhỏ, Ngũ hoàng tỷ luôn dẫn người đến bắt nạt ta, cướp bánh của ta, thậm chí còn cố tình làm ta ngã. Biểu ca Tiêu Trinh thì chẳng giúp đỡ, hắn đúng là kẻ đáng ghét!"
"Khi đó, phụ hoàng lúc nào cũng bận rộn, ta lại không có mẫu phi như Ngũ hoàng tỷ để che chở, chỉ biết trốn đi khóc một mình. Và lúc ấy, ngươi đã xuất hiện!"
"Ngươi cầm trong tay cây trường thương, chính là cây ở hậu viện đó, trông oai phong lẫm liệt. Ngươi còn cho ta bánh hạt sen ăn, hương vị giống y như cái này!"
"Vậy nên, trong ngày sinh thần, ta nhận ra ngươi ngay lập tức!"
Nói đến đây, ta giơ miếng bánh lên, mỉm cười nhìn hắn:
"Từ nay về sau, ta luôn ở bên ngươi, được không? Ta rất dễ nuôi, chỉ cần có bánh hạt sen là đủ!"
Chưa kịp để ta nói thêm, hắn đã kéo ta vào một vòng ôm ấm áp. Ta cảm nhận được hơi ấm từ đôi vai hắn, cùng chút ẩm ướt nơi đầu vai.
Ta không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, học theo cách hoàng tổ mẫu từng làm, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng hắn.
Ta không biết rằng, đêm ấy, một trái tim từng vỡ nát của hắn đang dần được chữa lành.
Sau khi thành thân, ta càng để ý hơn đến đôi chân của hắn.
Ta nhận ra, ngoài cây trường thương trong hậu viện, trong lòng hắn còn mang một nỗi chấp niệm mà ta không hiểu được.
Ta hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể mang theo cây trường thương ấy, hoàn thành nỗi chấp niệm trong lòng.
Nửa năm sau, biên giới truyền về tin tức, Đại Ất phát động chiến tranh, liên kết với các tộc man di liên tục quấy rối biên cương Đại Khải.
Từ khi cha con Tô gia lần lượt hy sinh trên chiến trường, triều đình không còn ai đủ năng lực đảm nhận trọng trách lớn lao.
Năm đó, chiến trường khiến cả Đại Khải, Đại Ất và Thổ Phiên đều thiệt hại nặng nề. Nhưng nay, khi Đại Khải còn chưa kịp hồi phục, Đại Ất lại một lần nữa dấy binh phát động chiến tranh.
Chỉ sau một đêm, mái tóc của phụ hoàng đã bạc trắng vì lo âu.
Thái tử ca ca chủ động xin dẫn quân ra tiền tuyến, nhưng bị tất cả các đại thần đồng loạt ngăn cản.
"Gốc rễ quốc gia, sao có thể dễ dàng mạo hiểm?"
Ngày hôm đó, Tô Huyền ném đi cây gậy chống, tay cầm trường thương, từng bước vững vàng tiến vào đại điện.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người dường như lại được nhìn thấy hình ảnh của chiến thần Đại Khải năm nào, khoác trên mình bộ giáp bạc sáng chói.
Ngày hôm sau, ta đứng trên tường thành, nhìn theo bóng lưng Tô Huyền rời kinh đến biên cương.
Hắn tay cầm trường thương, cưỡi ngựa uy nghi, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn về phía ta, không ngừng mấp máy môi, từng chữ rõ ràng:
"Tuế Tuế, đợi ta trở về!"
Ta gật đầu thật mạnh, đôi mắt ngập tràn hy vọng.
Dịch Khiêm, được nhìn thấy ngươi một lần nữa đầy sức sống như vậy, thật tốt biết bao!
Nửa năm sau, biên cương truyền về tin thắng trận.
Nghe được tin từ Thái tử ca ca, ta bắt đầu ngày ngày ra cổng thành chờ đợi.
Một tháng sau, một vị tiểu tướng quân cưỡi ngựa phi nhanh tới, dừng lại trước cổng thành.
Phía sau hắn là hai cỗ quan tài.
Hắn nhanh nhẹn xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn ta đang đứng trên tường thành, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
"Tuế Tuế, ta trở về rồi!"