Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
PHÚC VẬN CÔNG CHÚA
Ngoại truyện
Trước năm mười lăm tuổi, ta là niềm kiêu hãnh của Tô gia.
Sau năm mười lăm tuổi, ta trở thành kẻ chỉ mang lại bất hạnh cho người khác.
Trên chiến trường, ta mở mắt nhìn phụ thân và đại ca lần lượt ngã xuống trước mặt mình mà bất lực.
Nhưng tất cả những bi kịch không thể cứu vãn này lại chỉ bắt đầu từ một cuộc tập kích bất ngờ.
Vị hoàng tử trẻ tuổi, mang trong mình nhiệt huyết và ngạo khí, muốn lập công danh nơi biên cương. Khi ta nhận ra điều bất thường, hắn đã bất chấp tất cả mà lao vào truy đuổi kẻ địch.
Ta chỉ có thể dõi theo, đau đớn và bất lực, nhìn tất cả sụp đổ trước mắt.
Không còn cách nào khác, ta chỉ đành phái người thông báo cho phụ thân và đại ca, rồi cũng đuổi theo Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử bị bắt, đồng thời hậu phương bị quân Đại Ất tập kích.
Lương thảo không thể để mất, nhưng hoàng tử Đại Khải cũng không thể rơi vào tay người Thổ Phiên!
Vì điều đó, Tô gia đã phải trả giá đắt.
Phụ thân và đại ca dốc hết sức mình, lấy tính mạng để đổi lấy con đường sống cho ta và Tam hoàng tử.
Khi ta được cứu về, một chân đã gãy, còn Tam hoàng tử thì không thể cứu sống.
Cha và huynh trưởng, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn được mang về.
Phụ thân từng nói:
"Người Tô gia không được trốn tránh trách nhiệm, càng không thể để hoàng gia mất mặt."
Vì vậy, ta tự mình gánh lấy mọi lỗi lầm của lần thất bại này.
Quả nhiên, chỉ sau một đêm, ta trở thành tội nhân của Đại Khải.
Bệ hạ thương xót, phong cho ta làm Túc Dương Hầu, giao vài chức vụ nhàn hạ.
Trong lòng ta không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Ta không thể để tính mạng của phụ thân và huynh trưởng bị uổng phí, càng không thể để Tô gia diệt vong vì ta.
Cứ như vậy, ta sống mơ màng, chán chường suốt một thời gian dài.
Nghe nói, bệ hạ đang tìm phò mã cho vị công chúa mà ngài sủng ái nhất – Cửu công chúa. Ban đầu ta chẳng bận tâm, nhưng trong đầu lại thoáng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn từng khóc nức nở năm xưa.
Nha đầu mít ướt năm nào cũng sắp lấy chồng rồi sao?
Không biết bây giờ nàng còn dễ bị người khác bắt nạt nữa không.
Nhưng những kẻ kia, liệu có ai thực lòng đối xử tốt với nàng?
Bao năm qua ở kinh thành, ta đã nghe không ít những lời đàm tiếu về nàng. Trước mặt, bọn họ giả bộ tôn kính, nhưng sau lưng lại chế giễu rằng nàng là "kẻ ngốc."
Quả nhiên, khi tin tức tìm phò mã được ban ra, những công tử tốt trong kinh đều vội vàng tìm cách từ chối, chỉ còn lại một nhóm những kẻ ăn chơi phóng đãng.
Bệ hạ nổi giận, hạ chỉ triệu tất cả công tử nhà quan tam phẩm trở lên vào cung, mà dường như ngài đã quên mất, Túc Dương Hầu ta cũng nằm trong hàng ngũ đó.
Trong đại điện, nha đầu mít ướt năm nào khoác lễ phục, từng bước chậm rãi tiến vào.
Nàng giờ đây đã lớn, vẻ đẹp nở rộ khiến người khác không khỏi sững sờ. Đôi mắt nai con vẫn ngây thơ và chân thành như ngày nào.
Ta cúi đầu, cười tự giễu:
"Tô Huyền, ngươi đang nghĩ gì vậy chứ!"
Điều ta không thể ngờ tới, chính là nàng công chúa nhỏ ấy lại đưa tay chỉ thẳng về phía ta.
Đã lâu rồi không có nhiều ánh mắt như vậy đổ dồn về ta. Ta cúi đầu nhìn đôi chân của mình, cảm thấy không quen, chỉ biết đứng im tại chỗ.
Khi bệ hạ gọi ta tiến lên, ta vừa bước tới định quỳ xuống, thì thấy nàng – cô gái trong bộ lễ phục rực rỡ – lập tức chạy nhanh đến trước mặt, giọng nói vang lên rõ ràng:
"Ngươi đừng quỳ!"
Ta ngẩn người tại chỗ, nhanh chóng nhận ra ý tứ của mình không đúng, liền vội vàng lùi lại. Nhưng động tác ấy dường như khiến nàng có chút thất vọng.
Bệ hạ cũng bước lên, nhìn ta đầy suy tư rồi nói:
"Dịch Khiêm, thân thể ngươi không tốt, những lễ nghi này miễn cả đi."
Ngài quan sát ta hồi lâu, sau đó nghiêm túc hỏi:
"Dịch Khiêm, ngươi cũng thấy rồi đấy, Tuế Tuế rất thích ngươi. Nhưng trẫm nguyện cho ngươi một cơ hội tự lựa chọn. Ngươi có bằng lòng cưới con gái trẫm – Giang Tuế, một đời yêu thương và bảo vệ nàng không?"
Giang Tuế.
Ta ngước mắt nhìn nàng. Cô gái đứng trước mặt, đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời, rực rỡ đến mức khiến ta không dám nhìn thẳng. Nhưng ngay lúc ấy, trong lòng ta thoáng hiện lên một ý nghĩ mờ ám:
"Tô Huyền, lỡ như…"
Khoảnh khắc tiếp theo, ta nghe thấy chính giọng nói của mình:
"Nếu Cửu công chúa điện hạ không chê, vi thần nguyện ý cưới nàng, yêu thương và bảo vệ nàng cả đời."
Vậy là, hôn ước giữa chúng ta đã được định đoạt.
Từ đó, bên cạnh ta luôn có nàng.
Nàng dường như mang một nguồn năng lượng bất tận, luôn có những suy nghĩ kỳ lạ mà ta chẳng bao giờ đoán trước được.
Ta biết nàng thích thả diều, câu cá, cưỡi ngựa… Nhưng mỗi lần khi đôi chân ta bắt đầu không chịu đựng được nữa, nàng luôn đúng lúc đề nghị trở về.
Thế gian nói nàng là kẻ ngốc, nhưng bọn họ chưa từng thấy được trái tim thuần khiết của nàng.
Giờ đây, ta thực sự xứng đáng với một người như nàng sao?
Hôm đó, để tặng nàng một bất ngờ, ta xin phép bệ hạ dẫn nàng ra ngoài cung chơi. Nhưng vừa bước qua cổng cung, nàng lại chủ động đề nghị đến phủ Túc Dương Hầu của ta.
Rõ ràng ta có thể nhận ra, ánh mắt nàng rất muốn được ra ngoại thành vui chơi.
Trước cổng phủ Túc Dương Hầu, nàng là người đầu tiên bước xuống xe ngựa. Sau đó, nàng quay lại, chìa tay về phía ta.
Ta lập tức ngăn lại:
"Công chúa, như vậy không hợp lễ."
"Gọi là Tuế Tuế!"
Giọng nàng đầy kiên định, pha chút không hài lòng.
Ta không lập tức đáp ứng, không ngờ lại khiến nàng bật khóc ngay tại chỗ.
"Tuế Tuế, đừng khóc nữa!"
Tiếng khóc của nàng như bóp nghẹt trái tim ta.
Phủ Túc Dương Hầu vốn lạnh lẽo và tĩnh mịch. Suốt bao năm qua, bên cạnh ta chỉ còn lại Lâm thúc – người đã chứng kiến ta trưởng thành, và Tô Việt – người bạn lớn lên cùng ta.
Vì vậy, khi nàng hỏi ta gia đình ta ở đâu, ta không chút do dự mà chỉ về phía Lâm thúc và Tô Việt.
Điều ta không ngờ, nàng chẳng hề chất vấn thêm gì, chỉ dịu dàng cúi chào họ như đối với những bậc trưởng bối và trao tặng quà cáp.
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy trong ánh mắt Lâm thúc ánh lên những giọt lệ.
Tô gia chúng ta đã nợ họ quá nhiều.
Hôm ấy, nàng bước vào sân luyện võ của ta, nhìn thấy cây trường thương cũ.
Nàng nói, đôi chân của ta sẽ khỏi, và ta sẽ lại cầm cây thương ấy, đi qua nhiều nơi hơn nữa.
Ta không muốn làm nàng mất vui, chỉ cười nhẹ và gật đầu.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cả đời này, có lẽ cũng không thể.
Ta đã nghĩ, cuộc đời mình cứ thế mà trôi đi.
Thế nhưng, ta không ngờ chuyện cũ năm xưa lại bị khơi lên.
Nàng – với thân hình nhỏ bé – đứng chắn trước mặt ta, kiên định nói ra sự thật.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, đôi tay không ngừng run rẩy.
Trong ta có sự lo lắng, tự giễu, phấn khích, sợ hãi, và cả nỗi sợ sẽ mất đi nàng.
Trước mặt bệ hạ, Thái tử không ngừng truy vấn, nhất quyết đòi một lời giải thích rõ ràng.
Ánh mắt bệ hạ lướt qua ta, mang theo sự dò xét. Trong khoảnh khắc đó, ta nghĩ, có lẽ người đã hối hận vì không giết ta từ trước.
Ta bước lên, quỳ xuống, nhận hết mọi trách nhiệm.
Khi mọi chuyện rơi vào bế tắc, nàng lại đứng ra, dùng những lập luận rõ ràng và đầy lý lẽ để chất vấn bệ hạ.
Bệ hạ sững sờ, đôi mắt nhìn ta dần dần nhuốm màu áy náy.
Ta hiểu, đó là sự thỏa hiệp của một người cha với con gái mình.
Cuối cùng, bệ hạ hạ chỉ, trả lại danh dự cho ta và Tô gia.
Kể từ đó, trong kinh thành không còn ai dám bàn tán rằng ta là "hung tinh khắc chết cả nhà" nữa.
Tất cả những điều này… đều là nhờ nàng mang đến.
Ta chợt ghét bản thân mình của hiện tại.
Ta muốn đứng dậy, muốn trở thành người có thể bảo vệ nàng.
Ta bắt đầu chấp nhận điều trị, dù biết rằng để đôi chân lành lặn, ta phải trải qua nỗi đau đớn bị gãy xương thêm một lần nữa. Nhưng ta không muốn làm nàng thất vọng.
Như thể nàng hiểu được điều gì, luôn kịp thời xuất hiện bên cạnh để khích lệ ta.
/
Trong đêm tân hôn, ta vứt đi cây gậy đã đồng hành cùng ta bao năm, từng bước chậm rãi mang đĩa bánh hạt sen do chính tay mình làm đến trước mặt nàng.
Nàng nói, nàng sẽ ở bên ta cả đời.
Từ ngày cha và huynh trưởng rời xa cõi đời, ta chưa từng nghe ai nói với ta những lời như vậy.
Khoảnh khắc ấy, ta không thể kìm được nước mắt.
Sau khi thành thân, ngoài việc cố gắng hồi phục đôi chân, ta cũng bắt đầu bước vào sân luyện võ một lần nữa.
Ta cảm nhận được, mình lại có sức mạnh và mục tiêu để sống.
Nửa năm sau, Đại Ất lại dấy binh phát động chiến tranh.
Cầm lấy cây trường thương, ta từng bước vững vàng tiến vào đại điện.
Lần này, ta muốn tự tay đưa phụ thân và huynh trưởng trở về nhà!
[ HẾT]