Phượng Ẩn Trong Mây

Chương 3



12

Lời này vừa ra, Tô Minh Châu lập tức nở nụ cười e lệ, ánh mắt tràn đầy hưng phấn.

Hoàng mụ mụ đứng một bên cũng mừng rỡ ra mặt.

Trong mắt họ, đây chính là lời tán thưởng rõ ràng từ miệng hoàng thượng.

Chỉ là… ánh nhìn của hoàng thượng sau đó lại lạnh dần, không còn nét tán thưởng nữa, lặng lẽ tiếp tục dùng bữa, suốt từ đó không nói thêm một lời nào, ăn xong liền đứng dậy rời đi.

Điều ấy khiến Tô Minh Châu cùng Hoàng mụ mụ vô cùng hoang mang, không rõ hoàng thượng rốt cuộc có ý gì.

Còn ta, đang ẩn trong bóng tối phía sau bình phong, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ chót của Tô Minh Châu, khẽ nhếch môi nở nụ cười nhạt—cuối cùng, ta đã tìm được cách để gia tăng vốn liếng trong tay mình.

Phụ thân ta là Thừa tướng đương triều, lại từng đỗ trạng nguyên, còn phụ thân của Đại phu nhân—ngoại tổ của Tô Minh Châu—chính là cố Thái phó.

Những năm qua, thanh danh tài nữ của Tô Minh Châu vẫn luôn được truyền tụng trong kinh thành.

Người người đều nói nàng mang khí chất của tiên sinh Thái phó thuở trước.

Thế nhưng là người thân cận bên nàng, ta hiểu rõ hơn ai hết—Tô Minh Châu kỳ thực chưa từng thích đọc sách, những danh vọng kia chẳng qua đều do Đại phu nhân bỏ bạc tìm người tô vẽ.

Mà đương kim hoàng thượng lại cực kỳ yêu thích văn nhân, đối với những tài tử giai nhân trời sinh mang thiện cảm.

Câu thơ của hoàng thượng hôm nay, bề ngoài là lời tán dương, nhưng kỳ thực lại là một phép thử.

Tô Minh Châu hôm nay đánh son đỏ thắm, mà câu thơ kia lại có đoạn: “Thanh nhã như cúc chín thu” — hàm ý phong thái mộc mạc, thanh khiết.

Hai ý hoàn toàn trái ngược.

Hoàng thượng rõ ràng cố ý dùng lời để thăm dò xem nàng có thể lĩnh hội được hàm ý trong câu chữ hay không.

Chỉ tiếc… nàng chẳng hiểu gì, càng khiến người thất vọng.

Theo lệ thường, hoàng thượng dùng bữa ở cung điện của vị phi tần nào, đêm ấy sẽ lật bài thị tẩm nàng.

Thế nhưng tối hôm đó, hoàng thượng lại phá lệ, không lật bài ai, mà lưu lại nghỉ đêm trong ngự thư phòng.

Hành động này lập tức trở thành trò cười cho khắp hậu cung, các phi tần thi nhau bàn tán về chuyện mất mặt của Tô Minh Châu.

Người đầu tiên đến Cảnh Dương cung cười nhạo nàng chính là Hiền phi.

Hiền phi là con gái của Trấn Viễn Đại tướng quân, từ xưa đến nay văn võ bất hòa, mà Trấn Viễn tướng quân cùng phụ thân ta—Thừa tướng—trong triều vốn đã đối đầu như nước với lửa.

Vì thế, Hiền phi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu Tô Minh Châu.

Khi hoàng thượng vừa rời khỏi Cảnh Dương cung, Hiền phi liền dẫn theo cung nữ và thái giám đến…

 

13

“Trò cười thiên hạ, thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ! Bổn cung ở hậu cung hai năm, đến nay mới thấy lần đầu hoàng thượng dùng thiện xong mà không cho người thị tẩm! Chẳng lẽ… hoàng thượng bị bộ dáng ăn uống của muội muội dọa cho khiếp vía rồi chăng?”

“Ngươi đấy, đệ nhất tài nữ kinh thành? Thật nực cười đến cực điểm… Ha ha ha ha…”

Hiền phi là con gái của danh tướng, tính tình thẳng thắn, xưa nay không vòng vo che đậy, miệng lưỡi sắc bén, luôn thích mỉa mai trực diện.

Lời lẽ châm chọc khiến sắc mặt Tô Minh Châu tối sầm như sắt.

Xưa nay hai người vốn bất hòa. Trước kia Tô Minh Châu nổi danh tài nữ, từng dẫn đầu đám khuê tú trong kinh chê cười Hiền phi xuất thân võ tướng, cả nhà đều là thô phu vũ phu. Khi ấy, Hiền phi thường rơi vào thế yếu.

Nay bị Hiền phi công khai cười nhạo, Tô Minh Châu chỉ thấy nỗi nhục dâng đầy lồng ngực.

Thế nên đợi Hiền phi rời đi trong đắc ý, ta lập tức trở thành nơi để nàng trút giận.

Nàng sai người kéo ta ra hành lang lát đá ngũ sắc ngoài viện, bắt quỳ dưới nắng gắt.

“Chắc chắn là do tiện nhân ngươi hầu hạ không chu đáo, khiến hoàng thượng nổi giận, để bổn cung bị con tiện Hiền phi kia nhạo báng!”

“Nếu hoàng thượng không triệu thị tẩm, ngươi cứ quỳ ở đó một ngày, không được rời nửa bước!”

Con đường đá ngũ sắc gập ghềnh, sắc cạnh lởm chởm, chỉ quỳ xuống một cái mà đầu gối đã đau nhói từng cơn.

Ta biết tính Tô Minh Châu nói là làm. Nếu hoàng thượng thật sự không triệu ta thị tẩm nữa, ta sẽ bị ép quỳ đến khi tàn phế.

Hoàng thượng xưa nay vốn ít lui tới hậu cung, nếu cứ tiếp diễn thế này, e rằng sớm nhất cũng phải nửa tháng sau mới đến lượt Tô Minh Châu được triệu kiến.

Nếu thật sự phải quỳ nửa tháng, đôi chân ta át sẽ thành phế.

Nghĩ vậy, ta hướng về phía Tô Minh Châu chắp tay nói:

“Nương nương, chi bằng để nô tỳ đến ngự thư phòng thử một lần?”

Nàng chau mày nghi hoặc:

“Chỉ dựa vào ngươi?”

Ta khom người đáp:

“Nô tỳ sẽ hóa trang thành nương nương, lấy cớ đưa canh nhân sâm đến, nếu hoàng thượng chịu gặp nô tỳ, vậy tức là người không giận nương nương, nương nương cũng không cần lo lắng.”

“Nếu hoàng thượng không chịu gặp, nghĩa là thật sự tức giận, vậy nô tỳ sẽ quỳ trước cửa ngự thư phòng không rời. Chỉ cần nô tỳ kiên trì, khiến hoàng thượng cảm động, áy náy với nương nương, tất sẽ cho triệu kiến.”

“Dù sao sai là do nô tỳ, nô tỳ đi chịu phạt thay nương nương cũng không có gì thiệt.”

Hoàng mụ mụ nghe vậy nhìn ta thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Nương nương, đây cũng không phải kế tệ. Hiện nay ta và người đều bị giam trong cục diện bế tắc, tất phải liều một phen mới mong chuyển nguy thành an. Nếu không, địa vị của nương nương trong hậu cung e là khó giữ…”

Tô Minh Châu nghe thế gật đầu, nhìn ta lạnh lùng nói:

“Tốt nhất là ngươi thành công. Nếu thất bại—bổn cung tuyệt không tha cho ngươi!”

Ngay sau đó, ta khoác lên người bộ cung trang sắc đào mà Tô Minh Châu mặc ban sáng, điểm đúng lối trang điểm nàng hay dùng, theo sau là Thúy Liễu xách bát canh sâm, cùng nhau hướng về ngự thư phòng.

 

14

Trên đường đi, ta nhận ra không ít phi tần sai người theo dõi phía sau—hiển nhiên là để dò xét động tĩnh. Trong đó, có cả nha hoàn thân tín bên cạnh Hiền phi.

Đến trước cửa ngự thư phòng, ta tiến lên bẩm rõ ý định với thái giám canh cổng.

Tên thái giám ấy liếc nhìn bát canh sâm trong tay ta, sắc mặt thoáng ngập ngừng—rõ ràng cho rằng ta tới để cầu sủng.

Ta từ trong tay áo kín đáo rút ra một thỏi bạc, lặng lẽ nhét vào tay hắn:

“Công công cứ yên tâm, bổn cung không vào trong. Chỉ phiền công công chuyển lời với hoàng thượng rằng—bổn cung biết người nghỉ tại ngự thư phòng, tất bận rộn quốc sự, nên sai người dâng bát sâm thang, để bổ khí dưỡng thân.”

Nghe nói ta không vào, sắc mặt tên thái giám kia liền dịu hẳn, cười khà khà nhận bạc lẫn bát canh:

“Nương nương yên tâm, nô tài nhất định truyền đạt đầy đủ.”

Dứt lời liền quay người vào điện.

Thúy Liễu đi sau ta lúc này sắc mặt đen lại.

Nàng tiến lên, thấp giọng nghiến răng:

“Ngươi điên rồi sao? Không gặp được hoàng thượng, ngươi tính ăn nói thế nào với nương nương? Tự ý chủ trương như thế, là muốn tạo phản à?”

Vừa nói, vừa liếc nhìn về phía sau—nơi có một cung nữ đang lén lút theo dõi—rõ ràng là người của Hiền phi.

“Hiện tại Hiền phi còn phái người giám thị. Nếu ngươi để nương nương tiếp tục bị nàng ta cười nhạo, thì cả ngươi và mẫu thân ngươi đều không còn đường sống.”

Ta không để tâm tới lời đe dọa của Thúy Liễu, chỉ cung kính khom người hành lễ về phía ngự thư phòng, rồi quay người rảo bước trở về.

Thúy Liễu đầy căm phẫn, hung hăng trừng mắt nhìn ta:

“Ngươi cứ chờ đó, ta nhất định sẽ để nương nương đánh chết ngươi!”

Những người ẩn trong bóng tối bấy giờ cũng lộ vẻ khinh thường, đều cho rằng ta chỉ là kẻ vô năng, tự chuốc lấy nhục.

Nhưng đúng lúc này—một thanh âm vang lên sau lưng ta:

“Thục phi nương nương, hoàng thượng mời người vào.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt đại biến—không hiểu vì sao hoàng thượng lại đột nhiên đổi ý, chịu gặp ta.

Chỉ có ta—khóe môi khẽ cong lên, trong lòng bình tĩnh như nước.

Kế hoạch của ta… đã thành công.

 

15

Ta xoay người, chậm rãi bước vào ngự thư phòng.

Thúy Liễu bị tiểu thái giám ngăn lại bên ngoài, hiển nhiên nàng không có tư cách theo vào, chỉ có thể đứng đó sốt ruột.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, ta lập tức rút khăn tay từ trong tay áo, nhẹ nhàng lau đi lớp son đỏ thẫm trên môi, rồi gỡ trâm ngọc lộng lẫy trên tóc, chỉ giữ lại một cây trâm bạc khắc hoa lê đơn giản.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Ta tiến lên hành lễ.

Hoàng thượng lúc ấy đang ngắm bát sâm thang trên án thư, nghe tiếng liền ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt ta, dừng lại chốc lát nơi đôi môi đã trở lại sắc nhạt, cuối cùng dừng lại ở cây trâm bạc đơn sơ cài giữa tóc. Ánh mắt người thoáng hiện lên tia bất ngờ.

“Miễn lễ.”

Hoàng thượng nhàn nhạt lên tiếng, rồi bỗng hứng thú hỏi:

“Chén sâm thang này có gì đặc biệt?”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng:

“Thần thiếp nghe nói hoàng thượng đêm nay nghỉ tại ngự thư phòng, liền sai người hầm chút sâm thang bổ khí. Chỉ là tiết trời oi ả, thiếp tự chủ trương thêm vài cánh cúc hoa vào canh, để thanh nhiệt giải hỏa…”

“Cổ nhân từng viết: ‘Hào đoan vận tú, lâm sương tả; khẩu xỉ hàm hương, đối nguyệt ngâm’.”

“Thần thiếp đêm nay vô duyên được hầu hạ, chỉ mong chút cúc hương này cùng ánh trăng sáng, có thể giúp hoàng thượng xua bớt mỏi mệt.”

Hoàng thượng vừa nghe xong, thần sắc liền sáng lên, người đứng dậy bước đến gần ta:

“Ái phi hôm nay quả thật khác với ban ngày rất nhiều.”

Nghe người nói vậy, lòng ta lập tức vững lại—những gì ta chuẩn bị đều không sai.

Hoàng thượng vốn sủng thi thư, thường tự xem mình là tao nhân mặc khách. Nhưng sau khi đăng cơ, vì ổn định triều cương, hậu cung từ hoàng hậu đến phi tần đều xuất thân tướng môn. Hiền phi cũng bởi vậy mà được tuyển vào cung.

Con cháu võ tướng đa phần thô lỗ, không mấy ai am tường thi thư, bởi thế hoàng thượng cũng chẳng thích thú gì.

Tô Minh Châu là tài nữ hiếm có, được đưa vào cung chính là để làm dịu lòng người. Chỉ tiếc hôm nay bị người thử thăm dò một phen, liền lộ rõ danh hư thực rỗng, khiến người vô cùng bất mãn.

Mà ta—lại biết đón gió mà chèo, thấu hiểu tâm ý đế vương.

Văn nhân chuộng thanh nhã, đặc biệt yêu mến mai, lan, trúc, cúc. Vì vậy, ta cố ý bỏ thêm cúc hoa vào sâm thang, khéo léo nhắc lại câu thơ ban ngày, lại dùng trâm bạc và son môi nhạt thay vì son đỏ—tỏ rõ rằng ta đã hiểu thâm ý trong câu thơ của người.

Cuối cùng, ta khéo dùng một câu thơ chan chứa ý tình để khơi lên hứng thú của người—quả nhiên đã thành công.

Ta ngẩng đầu nhìn người, vành mắt đỏ hoe, lệ tuôn như mưa, yếu đuối như một tiểu nữ tử:

“Thần thiếp không cố ý quấy rầy long nhan lúc xử lý chính sự… chỉ là… quá nhớ hoàng thượng…”

Mỹ nhân rơi lệ, hoàng thượng lập tức ôm lấy ta, lòng đầy xót xa:

“Ái phi sao lại nói lời ấy?”

Ta siết chặt lấy người, ngẩng đầu nhón chân hôn lên đôi môi kia:

“Thần thiếp không dám vọng tưởng được hoàng thượng thương yêu… chỉ cầu được người một lần thương xót… dù chết cũng cam lòng.”

Hoàng thượng sững người giây lát, sau đó bật cười, bế bổng ta vào nội điện phía sau.

Đêm ấy, tiếng gọi yêu êm ái vang vọng không dứt.

Tuy người là cửu ngũ chí tôn, nhưng rốt cuộc vẫn là nam nhân. Được mỹ nhân nhiệt tình chủ động, lại biết cách vuốt ve lòng tự tôn, tất nhiên càng thêm sủng ái.

Tiếng xuân mờ ám kia… cũng chính là để tai mắt các cung nghe thấy.

Để các phi tần hậu cung càng thêm đố kỵ Tô Minh Châu.

Đặc biệt là Hiền phi—kẻ vốn không thuận với nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...