Phượng Ẩn Trong Mây

Chương 4



16

Nửa đêm, ta được đưa trở lại Cảnh Dương cung.

Tô Minh Châu hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng không lập tức động thủ, có lẽ vì Hoàng mụ mụ đã khuyên can.

Trời vừa sáng, tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng đã mang theo rất nhiều ban thưởng đến cung. Việc này khiến Tô Minh Châu dương dương tự đắc, thậm chí còn đặc biệt trang điểm tỉ mỉ để đến gặp Hiền phi, đem nỗi uất ức hôm qua trả lại gấp bội.

Từ đêm ở ngự thư phòng ấy, số lần hoàng thượng triệu Tô Minh Châu thị tẩm cũng nhiều hơn.

Dĩ nhiên—người thật sự hầu hạ, luôn là ta.

Ta từng bước từng bước dò xét sở thích của hoàng thượng, từ món ăn thường dùng đến những thói quen vụn vặt thường ngày, âm thầm len lỏi vào từng nếp sống của người.

Ta biết người yêu thích thơ phái uyển ước, liền đọc kỹ thi văn Lý Thanh Chiếu, Ngô Vĩ Nghiệp, mỗi lần hầu hạ đều lấy một hai câu đọc nhẹ bên tai, khiến người vui mừng không ngớt.

Ta biết người thích trúc, trong trà thường bỏ vài phiến lá trúc. Vì thế ta bí mật làm hương túi bằng lá trúc, mỗi lần thị tẩm đều mang theo bên mình.

Ta biết tay phải của người từng bị thương, mỗi đêm đau nhức không thôi, khó ngủ tròn giấc.

Ta liền học cách xoa bóp từ ngự y, suốt đêm không nghỉ, giúp người xoa dịu cổ tay cho đến khi yên giấc.

Tất cả những điều ấy, ta chưa từng mở miệng cầu thưởng.

Nhưng chính vì thế, hoàng thượng lại ngày càng thêm sủng ái ta.

Ban thưởng cũng ngày càng nhiều, khiến ta dần trở thành cái gai trong mắt các phi tần hậu cung—và cả… Tô Minh Châu.

Chỉ là, Tô Minh Châu lại chẳng hề vui vẻ gì, trái lại ngày một hoảng loạn.

Bởi số lần hoàng thượng đến Cảnh Dương cung ban ngày cũng tăng lên rõ rệt.

Mỗi lần dùng thiện, hoàng thượng đều chủ động nói về thi văn sách sử, khiến Tô Minh Châu lúng túng khó đáp, dần dà càng không dám gặp người.

Thế là đa phần các buổi dùng bữa, vẫn là ta cải trang thay nàng xuất hiện.

Tô Minh Châu cực kỳ phẫn uất.

Ta không dưới một lần nghe thấy nàng cùng Hoàng mụ mụ bàn bạc việc giết ta.

Hoàng mụ mụ vẫn luôn khuyên nàng chờ thêm một chút, đợi đến khi ta hoài long chủng rồi hãy ra tay.

Nhưng tâm lý Tô Minh Châu ngày một bất ổn, sát tâm mỗi ngày một lớn, khuyên răn càng lúc càng không còn tác dụng.

Lúc này ta hiểu rõ—phải ra tay trước mới giữ được mạng.

 

17

Mỗi tháng, Hoàng mụ mụ đều phải rời cung một lần, hồi phủ báo cáo với phụ thân và Đại phu nhân ta về mọi việc xảy ra gần đây trong cung.

Tháng này cũng vậy, sau khi Hoàng mụ mụ xuất cung, Tô Minh Châu chủ động sai tất cả cung nhân lui ra ngoài viện, chỉ để lại ta và Thúy Liễu hầu hạ trong phòng.

Nàng bước tới bên ta, bàn tay lạnh lẽo lướt qua bụng ta, ánh mắt cũng lạnh như băng:

“Tiện tỳ, sao cái bụng ngươi lại vô dụng đến thế? Vì sao vẫn chưa hoài thai long chủng?”

Ta lập tức quỳ xuống trước mặt nàng, giọng run rẩy:

“Là nô tỳ bất tài, phụ lòng nương nương.”

Tô Minh Châu bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kỳ dị đến lạ:

“Không sao nữa rồi, bổn cung hiện tại… cũng chẳng màng nữa.”

Nàng vừa nói, vừa chậm rãi bước đến bên bàn ngồi xuống. Thúy Liễu rót một chén trà dâng lên, rồi lùi sang một bên.

Tô Minh Châu nâng chén trà, ánh mắt dừng trên người ta:

“Ngươi có biết trong tay bổn cung là loại trà gì chăng?”

Ta thoáng liếc qua, rồi cúi đầu đáp:

“Là Long Tĩnh nô tỳ vừa đến Nội vụ phủ lĩnh về, là mẻ trà đầu tiên của năm nay.”

Ngày thường việc này vốn do Thúy Liễu đảm nhiệm, vì đồ ăn thức uống đều do miệng vào, Tô Minh Châu không yên tâm giao cho ai khác. Hôm nay lại phá lệ sai ta đi làm.

Tô Minh Châu gật đầu, nét mặt đầy hài lòng, sau đó mở miệng hỏi tiếp:

“Ngươi có biết, hôm nay còn ai đến Ty Kính sự lĩnh Long Tĩnh?”

Ta cúi đầu không đáp.

Tô Minh Châu hừ nhẹ, đưa mắt nhìn Thúy Liễu:

“Ngươi nói cho nó biết.”

Thúy Liễu điềm nhiên nói:

“Hôm nay trong cung chỉ có Cảnh Dương cung của chúng ta và Hiền phi đến lấy Long Tĩnh. Đại nha hoàn của Hiền phi còn không cẩn thận làm đổ hộp trà.”

“Nương nương uống chén trà này vào, sẽ thấy bụng đau quặn thắt. Thái y chẩn mạch xong tất sẽ kết luận là trúng độc. Còn người hạ độc là ai…”

Nói tới đây, ánh mắt Thúy Liễu nhìn sang ta.

Tô Minh Châu hưng phấn ngẩng đầu nhìn ta:

“Người hạ độc tất nhiên là ngươi, mà kẻ đứng sau sai khiến—tự nhiên là Hiền phi.”

“Bổn cung trúng độc không nhẹ, bệnh cũ tái phát, không thể tái thị tẩm, lòng đau như cắt…”

Nói tới đây, nàng phá lên cười ha hả, hiển nhiên đắc ý với kế sách một mũi tên trúng hai đích của mình.

Ta không nói lời nào, chỉ bình thản nhìn Tô Minh Châu đang đắm chìm trong đắc thắng.

Nàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, sau đó từ tốn nhìn ta:

“Nếu ngươi không muốn mẫu thân ngươi cùng ngươi chôn theo, thì đến khi gặp hoàng thượng, hãy một mực cắn chết không buông rằng Hiền phi chính là chủ mưu. Dù có phải chết để minh oan cũng không được đổi lời!”

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi nàng liền cứng đờ.

Một ngụm máu đen trào lên khóe miệng, phun ra ngoài.

Nàng hoảng hốt đứng bật dậy, há miệng định gọi người, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Thân thể lảo đảo, rồi ngã phịch xuống đất, quỳ rạp một gối.

Thúy Liễu đứng bên đã sợ đến mức thất thần, như hóa đá tại chỗ.

Ta nhìn Tô Minh Châu đang tuyệt vọng giãy dụa, nhếch môi cười lạnh:

“Tỷ tỷ yêu quý à… kế sách của ngươi quá vụng về, ta chỉ liếc mắt đã nhìn thấu.”

“Cho nên… ta đã thay độc dược trong trà. Loại độc này, hương vị thế nào?”

“Ngươi cứ yên tâm mà đi, về sau… ta sẽ thay ngươi hầu hạ hoàng thượng cho thật tốt.”

Tô Minh Châu cố gắng vươn tay muốn túm lấy ta, nhưng rõ ràng nàng đã hoàn toàn vô lực, vừa nhấc tay lên đã mất thăng bằng, đổ gục xuống sàn, chết ngay tại chỗ.

Trên gương mặt nàng vẫn còn đọng lại vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng khôn nguôi.

Đôi mắt mở to không nhắm nổi, trừng trừng nhìn ta… đến tận hơi thở cuối cùng.

 

18

Lúc này Thúy Liễu mới bàng hoàng hoàn hồn, lảo đảo đứng dậy, định lao ra ngoài kêu người.

Ta lại thản nhiên lên tiếng:

“Nếu tin tức Tô Minh Châu đột tử bị truyền ra ngoài, đại phu nhân nổi giận, ngươi nghĩ xem… liệu bà ta có giết sạch cả nhà ngươi hay không?”

Thúy Liễu lập tức khựng bước.

Ta khẽ mỉm cười, đáp án đã quá rõ ràng—Thúy Liễu thất trách, ắt sẽ bị đại phu nhân nghiêm trị. Mà kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

Ta đứng dậy, nhìn nàng chậm rãi nói:

“Từ hôm nay trở đi, ta chính là Tô Minh Châu. Còn ngươi… là nha hoàn thân cận của bổn cung—Thúy Liễu.”

“Chỉ cần bổn cung còn được sủng ái một ngày, ngươi cũng sẽ được hưởng phúc một ngày. Còn sống còn chết—tùy vào một ý niệm của ngươi.”

Ta đưa mắt nhìn thi thể Tô Minh Châu dưới đất:

“Cung nữ này trộm trang sức của bổn cung, bị ngươi phát hiện, sợ tội mà tự vẫn.”

Sắc mặt Thúy Liễu biến ảo liên tục, một lúc lâu sau mới cúi người hành lễ:

“Nô tỳ… đã hiểu.”

Ta hít sâu một hơi, nhìn nàng:

“Giờ ngươi lập tức xuất cung, đến chặn đường phụ thân ta khi ông hồi phủ sau buổi chầu. Nhớ nói với ông—Tô Minh Châu muốn gặp người, chuyện này liên quan đến hưng vong của cả Tô gia.”

Thúy Liễu không hỏi thêm, lập tức xoay người rời đi.

Hoàng mụ mụ dự kiến sẽ quay lại vào ngày mai. Bà ta là tâm phúc của đại phu nhân, ta không thể thuyết phục nổi.

Việc duy nhất ta có thể làm—chính là diệt trừ bà ta.

Mà người duy nhất có thể giúp ta hoàn thành việc này—chính là phụ thân.

Còn việc ông có chịu giúp hay không… thì không phải do ông quyết định nữa rồi.

 

19

Một canh giờ sau, phụ thân ta nhập cung.

Khi ông đẩy cửa bước vào, thấy thi thể lạnh lẽo của Tô Minh Châu nằm trên đất và ta thì đang ung dung ngồi trên nhuyễn tháp nhâm nhi trà, sắc mặt lập tức đại biến.

“Nghiệt súc…!”

Ông gầm lên, xông tới giáng cho ta một cái tát nảy lửa.

“Ta phải giết ngươi và cả mẹ ngươi, để chôn cùng Minh Châu!”

Phụ thân nổi trận lôi đình, giận dữ đến cực điểm.

Máu tươi trào ra từ khóe miệng, ta chỉ nhàn nhạt nhìn ông, không hề giận dữ:

“Nếu phụ thân không muốn để tội khi quân của Tô gia lọt vào tai thánh thượng, vậy thì trước khi Hoàng mụ mụ hồi cung, xin người xử lý bà ta giúp con.”

Phụ thân trừng mắt nhìn ta, không dám tin:

“Ngươi… dám uy hiếp ta?”

Ta bật cười lạnh:

“Phụ thân đã muốn giết ta và mẫu thân, ta cớ gì không thể uy hiếp lại người?”

“Nếu người không chịu giúp, thì vừa bước ra khỏi Cảnh Dương cung, con sẽ lập tức vạch trần mọi chuyện. Dù người là đầu sổ văn thần, trong triều vẫn có vô số kẻ muốn kéo người xuống ngựa. Người có thể… thử xem.”

Sắc mặt phụ thân đen như đáy nồi.

Ta chậm rãi điều chỉnh hơi thở, tiếp tục:

“Phụ thân cũng biết, hoàng thượng rất sủng ái con, thường xuyên cho con thị tẩm. Việc hoài thai chỉ là sớm muộn.”

“So với Tô Minh Châu, chẳng phải con càng hữu dụng hơn sao?”

“Chẳng lẽ người không muốn có một đứa cháu ngoại là hoàng tử? Mà nếu có thể, đứa trẻ đó dưới sự nâng đỡ của người… há chẳng có thể bước lên ngai vị cửu ngũ?”

“Phụ thân cứ suy nghĩ thử xem, Minh Châu quan trọng hơn, hay là ngai vàng quan trọng hơn? Vinh quang tương lai của Tô gia—cái nào đáng giá hơn?”

Sắc mặt phụ thân biến đổi liên tục, hồi lâu sau mới nhìn ta thật sâu, giọng lạnh lùng:

“Nếu nửa năm nữa ngươi vẫn chưa mang thai long chủng, ta nhất định giết mẹ ngươi.”

Dứt lời, ông xoay người rời đi, chẳng thèm liếc nhìn xác Tô Minh Châu lấy một lần.

Ta nhìn bóng lưng lạnh lẽo ấy, khẽ cười một tiếng khinh miệt.

Phụ thân ta là kẻ sinh ra đã ích kỷ.

Cái gọi là phu thê tình thâm giữa ông và đại phu nhân, chẳng qua vì đại phu nhân là ái nữ của cố Thái phó, sau lưng có vô số môn sinh đang giữ trọng quyền trong triều, có lợi cho con đường làm quan của ông.

Nay Tô Minh Châu vô dụng rồi, ông cũng vứt bỏ không một chút luyến tiếc.

Sau khi phụ thân rời đi, ta sai Thúy Liễu thay y phục cho Tô Minh Châu, khoác lên nàng bộ trang phục cung nữ, rồi liên hệ với Nội vụ phủ để xử lý hậu sự.

Một cung nữ vì trộm đồ bị phát hiện, sau đó sợ tội tự tử—chuyện như thế ở trong cung chẳng tính là gì.

Hiện tại, ta vẫn là sủng phi trước mặt hoàng thượng, Nội vụ phủ cũng xử lý rất sạch sẽ. Dưới sự giám sát của Thúy Liễu, thi thể ấy đã bị thiêu hủy hoàn toàn.

Dùng hỏa táng—chính là để phòng ngừa Hiền phi bên kia sinh nghi mà đến dò xét.

Dù sao thì… chuyện này tạm thời tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Hôm sau, Thúy Liễu bẩm báo:

“Hoàng mụ mụ trên đường hồi cung, đột nhiên phát bệnh tim… rồi đột tử.”

Ta cười lạnh trong lòng—quả nhiên phụ thân ta ra tay thật quyết tuyệt.

Chỉ không rõ—đại phu nhân có biết người chung chăn gối với mình lại có thể ra tay tàn độc đến vậy?

Nếu bà ta biết rồi… liệu sẽ thế nào?

Nghĩ đến đây, ta bỗng thấy có chút hứng thú…

Chương trước Chương tiếp
Loading...