Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Ẩn Trong Mây
Chương cuối
20
Chuyện xảy ra tại Cảnh Dương cung không hề gây nên một gợn sóng nào trong hậu cung.
Hoàng thượng mỗi khi rảnh rỗi đều đến Cảnh Dương cung dùng thiện, ta cũng chính thức trở thành sủng phi đệ nhất trong hậu cung.
Hiền phi từng đến gây sự vài lần, lời nói vẫn gay gắt khó nghe như xưa.
Thế nhưng mỗi lần như vậy, ta đều mỉm cười ứng đối, không tranh luận, không giận dữ, điều đó lại khiến nàng có phần kinh ngạc. Lâu dần, nàng cũng không đến nữa.
Ta vốn không hề mang thù hận với Hiền phi, bởi nàng và Tô Minh Châu là hai người hoàn toàn khác biệt.
Tuy cùng xuất thân quý nữ, nhưng Hiền phi thừa hưởng tính cách hào sảng, phóng khoáng của tướng môn, dù có bất mãn cũng sẽ nói thẳng, không coi người hầu làm cỏ rác.
Bởi vậy, ta chưa từng có ý đối đầu cùng nàng—thậm chí trong tương lai, chưa biết chừng còn có thể hợp tác.
Ta cũng ngừng việc tránh thai, và cuối cùng sau ba tháng, đã hoài thai long chủng.
Hoàng thượng sau khi hay tin vô cùng cao hứng, ban thưởng vô số lễ vật quý giá.
Tin tức cũng truyền về Tô phủ, đại phu nhân lập tức sai người dâng thiệp, mong được nhập cung thăm hỏi.
Thúy Liễu cầm thiệp, không biết nên xử trí ra sao.
Ta chỉ nhàn nhạt phất tay:
“Cứ từ chối hết mọi lời thăm hỏi từ Tô phủ.”
Thúy Liễu lo lắng:
“Nếu đại phu nhân sinh nghi thì sao?”
Ta mỉm cười:
“Chính là muốn để bà ta sinh nghi.”
Thúy Liễu tuy còn bất an, nhưng không thể trái ý, đành y lời mà làm.
Phụ thân ta lại lén lút vào cung một lần, vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào bụng ta, ánh mắt đầy tha thiết.
“Con cứ an tâm dưỡng thai. Bên phía đại phu nhân, ta sẽ thay con trấn an. Tuyệt đối không để chuyện lộ ra.”
Ta mỉm cười:
“Cha, đưa mẫu thân con vào cung hầu hạ đi.”
Sắc mặt phụ thân lập tức biến đổi, dứt khoát từ chối:
“Không thể nào…”
Ta xoa bụng, giọng nhẹ tênh:
“Con cho người một tháng suy nghĩ. Nếu sau một tháng con vẫn không gặp được mẫu thân, đứa bé mang huyết mạch Tô gia trong bụng này… cũng không giữ nổi.”
“Dù gì… cũng là cốt nhục của người.”
Phụ thân nhìn kỹ ta, như muốn tìm trong mắt ta chút lưu luyến nào với đứa trẻ.
Ta lại điềm nhiên nói:
“Phụ thân, sao người lại nói ra lời ấy? Thật không giống người chút nào.”
“Trong thân thể con chảy dòng máu của người, nên con cũng giống người—lạnh lùng và ích kỷ. Người chưa từng quan tâm đến con, sao lại nghĩ con sẽ quan tâm đến đứa bé này?”
Phụ thân trầm mặc, vẻ mặt thoáng hiện nét lúng túng khó giấu.
Ta mỉm cười:
“Phụ thân, hiện giờ chúng ta là cá nằm chung lưới, không còn đường lui. Mẫu thân có hay không ở trong tay người cũng không còn quan trọng nữa—người là chỗ dựa duy nhất của con.”
“Con đang mang thai, có mẫu thân ở bên mới có thể dưỡng thai thật tốt. Nếu không…”
Phụ thân phất tay áo bỏ đi, không nói lời nào.
Ta không rõ ông đã nói gì với đại phu nhân, nhưng chưa đầy nửa tháng sau, mẫu thân ta đã được đưa vào cung.
Bên ngoài tuyên bố là Tô phủ tiến cung dâng mụ bà hộ sinh, theo cùng còn có cả mẫu thân của Thúy Liễu, khiến nàng cảm kích ta vô cùng.
Mẫu thân vừa vào cung, ta liền hoàn toàn yên tâm.
Tiếp theo—chính là lúc nên ra tay với đại phu nhân.
Vì vậy, ta cố ý chọn lúc phụ thân lên triều, sai Thúy Liễu gửi một phong thư về Tô phủ—mời đại phu nhân nhập cung.
21
Sau khi nhận được thư, đại phu nhân nhanh chóng tiến cung.
Song ta lại không lập tức tiếp kiến, chỉ bảo Thúy Liễu truyền lời rằng Tô Minh Châu đang nghỉ trưa, chưa tỉnh dậy, rồi an bài cho đại phu nhân dạo quanh Ngự hoa viên trước.
Sau đó, ta lẳng lặng chờ đợi—chờ phụ thân ta nhập cung.
Chừng nửa canh giờ sau, phụ thân vừa bãi triều, chưa kịp hồi phủ đã lập tức dâng thiếp cầu kiến, vội vã tiến vào Cảnh Dương cung.
Thấy trong điện chỉ có mình ta, sắc mặt ông lập tức biến đổi:
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đích mẫu ngươi đâu? Bà ta có biết Minh Châu đã chết rồi không?”
Ta ung dung uống trà, không hề tỏ vẻ vội vàng.
Phụ thân thấy vậy, liền giật lấy chén trà trong tay ta ném mạnh xuống đất, nghiến răng mắng:
“Tiện nhân! Ngươi định giở trò gì?”
Nhìn ông ta cuống quýt như hề nhảy nhót, ta chỉ thấy nực cười.
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng nói của đại phu nhân. Qua khe cửa đã thấy Thúy Liễu đang dẫn bà bước vào.
Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi, ông vội quay người định chạy ra ngăn cản.
Nhưng đã quá muộn—đại phu nhân đã bước vào trong.
Vừa trông thấy phụ thân, ánh mắt bà lóe lên tia nghi hoặc.
Quay đầu nhìn đến ta đang yên ổn ngồi trên nhuyễn tháp, sắc mặt bà lập tức tái nhợt như tờ giấy.
Chỉ một khắc đã nhận ra ta không phải Tô Minh Châu, bà chỉ tay giận dữ:
“Tiện tỳ, ai cho ngươi lá gan ngồi đây? Minh Châu đâu rồi?!”
Ta nhìn bà ta, mỉm cười ung dung:
“Phu nhân, chẳng lẽ không nhận ra sao? Ta chính là Tô Minh Châu. Còn Tô Minh Châu thật… đã chết từ lâu rồi.”
Trên mặt đại phu nhân hiện lên vẻ không tin, nhưng tình thế trước mắt khiến bà không thể không tin.
Bà quay sang phụ thân:
“Lão gia, ông cũng biết chuyện này?”
Phụ thân không đáp lời.
Đại phu nhân lập tức quay người định chạy ra ngoài:
“Ta muốn các ngươi cùng Minh Châu chôn theo!”
Nhưng đáng tiếc, bà còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị phụ thân ta giữ chặt cổ tay:
“Phu nhân, bình tĩnh đã!”
“Người chết không thể sống lại, bà muốn hại chết cả ta sao?!”
Đại phu nhân đã hoàn toàn mất lý trí, vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi tay phụ thân chạy đi.
Một kẻ gần như điên dại, phụ thân ta sao giữ nổi.
Ta bèn liếc mắt ra hiệu cho tên thái giám chờ sẵn ngoài cửa.
Hắn bước nhanh đến sau lưng đại phu nhân, vung tay đánh mạnh vào sau gáy bà.
Chỉ một chưởng, đại phu nhân ngất lịm.
Phụ thân vội vàng đỡ lấy bà, quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy căm hận:
“Ngươi thật to gan, ngươi muốn hại chết chúng ta sao?!”
22
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt phụ thân, nhìn đại phu nhân đang hôn mê trong lòng ông:
“Cha, bà ta đã biết bí mật của chúng ta rồi. Cha nói xem, giờ nên xử trí thế nào đây?”
Phụ thân cảnh giác, ánh mắt đầy đề phòng:
“Ngươi… định làm gì?”
Ta mỉm cười rạng rỡ, tay đặt lên bụng:
“Con thì có thể làm được gì chứ? Con chỉ là nữ nhi yếu đuối, tất cả đều phải nhờ cha làm chủ thôi.”
“Trong lòng cha, là sủng phi được hoàng thượng ân sủng và đứa con mang huyết mạch Tô gia quan trọng, hay là một người vợ đã không còn giá trị?”
Phụ thân giận đến run người, song cũng không có cách nào:
“Tốt… Tốt… Không ngờ ta lại có một nữ nhi thông minh đến thế. Một chiêu mượn đao giết người, thật ngoạn mục!”
“Ta tung hoành triều cục hai mươi năm, mà lại bị một tiểu nha đầu dắt mũi. Thật là… tốt lắm…”
Ánh mắt ông dần trở nên điên cuồng, sát cơ trỗi dậy—rõ ràng đã có ý giết ta.
Chẳng qua ông sẽ chưa ra tay lúc này. Ít nhất là trước khi ta sinh hạ hoàng tử, ông sẽ không động thủ.
Trong mắt ông, ta chỉ là công cụ sinh hoàng tử cho Tô gia.
Một khi hoàng tử đã chào đời, rất có thể ông sẽ lập tức ra tay với ta.
Ta mỉm cười nhìn ông:
“Tất cả là do cha dạy con tốt thôi.”
Phụ thân không đáp, chỉ gọi hai tiểu thái giám vào điện:
“Phu nhân của bản tướng bị kích động quá độ, các ngươi mau đưa phu nhân hồi phủ nghỉ ngơi.”
Nói xong, ông cũng không liếc ta thêm lần nào, xoay người bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng ông, nhàn nhạt cất tiếng:
“Cha à, muốn thành đại sự, tất phải biết bỏ tiểu tiết.”
Ngày hôm sau, Tô phủ truyền ra tin tức: Tô tướng phu nhân đột nhiên thổ huyết mà bạo tử.
Tô tướng đau đớn khôn nguôi.
23
Lúc Thúy Liễu đến báo tin, ta đang ngồi chải tóc.
Ánh mắt nàng nhìn ta mang theo sợ hãi.
Ta cũng chẳng để tâm, chỉ thản nhiên nói:
“Mẫu thân qua đời, thân là nữ nhi, ta phải đau lòng. Hôm nay đừng đưa cơm đến nữa, ta cũng không ăn nổi.”
Thúy Liễu khẽ gật đầu, không dám hỏi ta vì sao phải làm như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu, nàng đã hiểu được lý do.
Ngay sau khi nàng truyền tin tới Ngự thiện phòng, hoàng thượng lập tức giá lâm.
Người ân cần an ủi ta:
“Ái phi, vì đứa nhỏ trong bụng, nàng phải tiết chế bi thương.”
Ta khóc đỏ cả mắt, vẻ mặt vô cùng đau đớn:
“Thần thiếp về sau… chỉ còn hoàng thượng mà thôi…”
Hoàng thượng ôm ta vào lòng:
“Yên tâm, có trẫm ở đây, mọi sự đều sẽ ổn thỏa.”
Sau khi hoàng thượng rời đi, vô số ban thưởng ùn ùn kéo đến Cảnh Dương cung, đồng thời sắc phong ta làm Quý phi.
Quý – Thục – Đức – Hiền tứ phi, trong đó Quý đứng đầu.
Hiện giờ ta thực sự đã trở thành người cao quý bậc nhất hậu cung.
Nếu đại phu nhân dưới suối vàng có linh, biết rằng cái chết của bà lại giúp ta bước lên vị trí Quý phi, không biết bà sẽ nghĩ thế nào nhỉ?
24
Đến tháng thứ sáu thai kỳ, ta mượn đêm tối đến tẩm cung của Hiền phi.
Hiền phi vừa thấy ta liền có phần mất kiên nhẫn:
“Hôm nay ngươi lại tới làm gì? Để khoe khoang chắc?”
Nàng ta vừa nói vừa ghen tỵ nhìn bụng ta.
Hiền phi tiến cung đã hai ba năm, nhưng vẫn chưa hoài thai hoàng tự.
Đã mời thái y chẩn mạch, chỉ nói thân thể nàng khỏe mạnh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sớm muộn cũng sẽ mang thai.
Hiền phi ngoài miệng không nói gì, song trong lòng vẫn nóng ruột.
Ta mỉm cười:
“Nghe nói Hiền phi nương nương yêu trẻ con, hôm nay bản cung đặc biệt đến, muốn thỉnh nương nương làm nghĩa mẫu của đứa trẻ trong bụng bản cung…”
Hiền phi nhíu mày, đưa mắt dò xét:
“Trong hồ lô của ngươi lại giấu thứ thuốc gì đây?”
“Là đại lễ bản cung mang đến cho nương nương!”
Nói đoạn, ta liếc mắt ra hiệu với Thúy Liễu. Nàng lập tức tiến lên, lấy ra hai phong thư đưa cho Hiền phi.
Hiền phi vừa mở ra xem, sắc mặt lập tức đại biến, không dám tin mà nhìn ta:
“Ngươi…”
Ta bình thản nói:
“Ngươi với ta nhiều năm qua tuy từng lời qua tiếng lại, song cũng chỉ là chuyện vặt giữa nữ nhi thường tình, còn quốc gia đại sự thì ta vẫn phân rõ nặng nhẹ.”
Hiền phi chăm chú nhìn ta, tựa như lần đầu thực sự hiểu con người ta. Hồi lâu sau, nàng khẽ gật đầu:
“Bản cung đã rõ, lần này xin đa tạ ngươi.”
Ta không nói thêm, dẫn Thúy Liễu rời đi.
Chưa đến mười ngày sau, triều đình liên tiếp xuất hiện nhiều tấu chương vạch tội phụ thân ta.
Từ việc buôn quan bán tước, kết bè kết phái, cho đến lời đồn giết hại chính thê—tội trạng chất chồng.
Ban đầu phụ thân còn ngang nhiên cãi lý, lại thêm không ít triều thần bênh vực.
Nhưng khi ngoại thích của Hiền phi, Trấn Viễn Đại tướng quân, dâng lên loạt thư tín chứng minh phụ thân thông đồng bán nước, mọi việc lập tức chấn động triều đình.
Số thư này là do Trấn Viễn tướng quân mới đây chặn lại được, đều là tín vật qua lại giữa phụ thân và Hồ nhân.
Trong đó có cả bản sao bố trí quân sự của Đại Lương do phụ thân tiết lộ, cùng các chính sách nội bộ của Hồ nhân trao đổi, giúp phụ thân mưu lợi cá nhân và tăng uy tín trong triều.
Chứng cứ rành rành, Hoàng thượng lập tức hạ chỉ tống phụ thân vào Thiên lao, tuy chưa định tội chết ngay.
Người sáng suốt đều hiểu, án tử chỉ e khó thành. Dẫu sao ông còn có một ái nữ là Quý phi mang thai hoàng tự—nể mặt Phật thì cũng phải tha cho tiểu tăng một mạng.
Phụ thân hẳn cũng cho là vậy.
Bởi ai nấy đều nghe nói Hoàng thượng vì vụ này mà đau đầu không thôi.
Cho đến khi ta tự mình đến ngự thư phòng, quỳ nơi thềm điện, dập đầu nói:
“Thần thiếp thân là Quý phi của Đại Lương, là người của Hoàng thượng. Nay thần thiếp nguyện đại nghĩa diệt thân, khẩn cầu Hoàng thượng vì xã tắc giang sơn, vì lê dân bá tánh, chém kẻ gian thần!”
Hành động này khiến văn võ bá quan trong triều khen không ngớt lời, đến Hoàng thượng cũng tràn đầy thương xót.
Ngài đích thân đỡ ta đứng dậy, nghiêm trang nói:
“Trẫm đời này… nhất định không phụ nàng!”
Thánh chỉ chém lập tức được hạ xuống chưa đến nửa khắc sau, liền chuyển đến Thiên lao.
25
Ta cùng Hiền phi đứng xem hành hình, nhìn phụ thân ta thân tàn ma dại bị áp giải lên pháp đài.
Hiền phi khẽ nói:
“Dù sao đi nữa, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi báo trước, phụ thân ta và các tướng sĩ chắc đã chịu tổn thất nặng nề.”
Ta khẽ cười:
“Những tướng sĩ ấy đầu rơi máu chảy, ta thực lòng kính trọng họ.”
Hiền phi nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi đã khác rồi, không còn như xưa nữa.”
Ta cũng nhìn nàng:
“Không tốt sao?”
Hiền phi bật cười, nét mặt nghiêm túc:
“Ta thích ngươi của bây giờ.”
Ánh mắt nàng dừng lại nơi bụng ta:
“Ta muốn làm nghĩa mẫu của đứa nhỏ này. Hai năm nay ta tự tay thêu hổ đầu hài, tất cả đều để dành cho nó mặc. Ta đặt trước rồi đấy, không được nhận thêm nghĩa mẫu thứ hai đâu đó.”
Ngay lúc ấy, tiếng quát lớn từ đài xử trảm vang lên:
“Chém!”
Nhìn phụ thân đầu lìa khỏi cổ, trong lòng ta lại bình lặng lạ thường.
Ta hít sâu một hơi, quay sang Hiền phi:
“Hổ đầu hài thì chưa đủ đâu. Ta nghe nói ngươi còn làm cả bách gia bì, cũng phải đưa đến cho ta.”
Hiền phi tròn mắt:
“Ngươi thật là…”
Hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]