Phương Phỉ Ngộ

Chương 2



5

Khi bước vào Ngự Hoa Viên, ta lại chạm mặt Lâm Sơ Bạch.

Hôm nay ngày tết Trung Thu, hắn khoác một bộ cẩm bào thêu kim tuyến màu đỏ son, đầu buộc ngọc quan.

Thấy ta, hắn dường như khựng lại, ánh mắt lóe lên.

Trông có vẻ đang lưỡng lự không biết nên chào ta hay không.

Ta vốn đã bị Lý Chỉ Huyên chọc giận, giờ càng bực bội hơn.

Nam nhân này, chẳng những lấy quà ta tặng đem cho kẻ khác, mà thấy ta ngay trước mắt cũng chẳng muốn mở lời.

Ta trừng mắt nhìn Lâm Sơ Bạch một cái, rồi lướt qua hắn đi vào chỗ ngồi.

Hình như hắn khẽ gọi tên ta.

Nhưng ta không nghe rõ.

Không kìm được quay đầu lại.

Chỉ thấy hắn đến bên Lý Chỉ Huyên, chỉ tay lên miếng ngọc bội nơi thắt lưng nàng, cúi đầu thì thầm gì đó.

Chắc hẳn khen nàng đeo thứ ta tặng thật đẹp!

Chướng mắt vô cùng!

Trong lòng bực tức.

Thêm hôm nay tiểu cung nữ hầu ta mồm miệng ngọt ngào cứ khuyên uống.

Ta cạn chén liên tiếp, uống đến lâng lâng.

Giữa tiệc, khi nhạc sư và vũ nữ trên đài lui xuống.

Ta đã có chút cảm giác say.

Hoàng Thượng đột nhiên gọi tên ta.

“Ái nữ nhà Đại Tướng Quân nay mười chín tuổi, Trẫm nhớ vẫn chưa thành thân?”

Phụ thân ta đứng dậy đáp:

“Tâu, dạo trước biên cương chiến sự căng thẳng, vi thần không sắp xếp nổi hôn sự cho tiểu nữ.”

Hoàng Thượng gật gù xúc động:

“Đại Tướng Quân vì nước vì dân, thật vất vả.”

Sau đó quay sang ta nói:

“Hôm nay các công tử đều ở đây, Tầm Phỉ có vừa ý ai, Trẫm lập tức ban hôn cho.”

Trong khoảnh khắc, ta nhớ tới nét mặt hả hê của Lý Chỉ Huyên khiêu khích ta.

Nhớ cả dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Lâm Sơ Bạch.

Tâm lý phản nghịch trỗi dậy.

Ta cứ muốn Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn.

Xem như chia rẽ đôi biểu huynh muội kia, hòng xả cơn bực bội trong lòng.

Ta say mèm, mắt mờ.

Dựa vào ký ức nhìn về phía vị trí của Lâm Sơ Bạch.

Ủa?

Lại nhìn thấy hai nam nhân đều mặc cẩm bào đỏ cùng dáng người cao ráo bên chỗ Lâm Sơ Bạch.

Không phân biệt nổi ai mới là hắn.

Tay ta lần qua lại, rốt cuộc chỉ vào kẻ có dáng vóc càng cao ráo hơn, quả quyết:

“Hoàng Thượng, thần muốn người kia.”

Cả tiệc im bặt, rồi ồ lên.

Kẻ mặc y phục đỏ không được ta chọn dường như run tay, đánh rơi chén rượu lách cách xuống đất.

Trên cao, Hoàng Thượng cười lớn, liên tiếp nói ba tiếng “tốt”, lập tức ban thánh chỉ.

Cơn giận trong lòng vừa trút, ta đã say gục trong tay nha hoàn.

Trước khi mất đi tri giác.

Lờ mờ nghe thấy Lý Chỉ Huyên ngồi dưới hét vào mặt ta, giọng the thé:

“Diệp Tầm Phỉ, ngươi chỉ nhầm người rồi!”

Nàng sủa bậy cái gì thế?

Chẳng nghe rõ nữa.

Dù sao biểu ca nàng cũng sắp thành người của ta.

Xem ta có làm nàng tức chết không.

 

6

Ta lần nữa tỉnh lại thì trời đã lên cao.

Từ miệng nha hoàn mới biết, ta trước mặt quần thần chỉ đích danh Thụy An Vương Tiêu Đỗ An xin Hoàng Thượng ban hôn.

Ta sững người.

“Không đúng, ta muốn chỉ Lâm Sơ Bạch cơ mà.”

Đợi đã.

Lúc ấy say khướt hoa mắt, lại thấy hai người đều mặc đồ đỏ, ta rốt cuộc có thật chỉ đúng Lâm Sơ Bạch không?

Ta chạy đi hỏi phụ thân: “Phụ thân nói xem, con chỉ sai người, vậy có thể từ hôn không?”

Phụ thân trừng mắt:

“Hồ đồ! Thiên Tử ban hôn, nào phải muốn hủy là hủy, Đỗ An là hài tử tốt, con gặp thử đi, biết đâu lại vừa ý.”

Đỗ An ư? Sao nghe phụ thân gọi thân mật thế?

Ta nghi ngờ nhìn người.

Còn chưa kịp hỏi, phụ thân đã gọi nha hoàn đến đưa ta đi chải tóc thay y phục.

Nghe nói trưa nay Tiêu Đỗ An sẽ mang thiệp đến thăm hỏi.

Sau giờ ngọ. 

Tiêu Đỗ An quả nhiên tới.

Khi ấy nắng vàng rực rỡ, hắn đứng trong nắng tựa gió mát trăng thanh.

Cảm nhận được ánh mắt ta, hắn nghiêng đầu nhìn sang.

Đôi mày phóng khoáng, mắt sáng như nước, nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười ấm áp, quyến luyến.

Bên tai ta ngoài tiếng tim mình đập loạn, không nghe được gì khác.

Trời ơi.

Nam nhân này lại đẹp đến nhường ấy.

Hắn nhẹ gật đầu, cất giọng: “Tầm Phỉ, ta là Tiêu Đỗ An.”

Mỹ nam ngay cả thanh âm cũng trong trẻo quyến rũ.

Ta ngẩn ngơ, cười đáp lại hắn:

“Vương gia, chúng ta vào phòng uống trà nói chuyện chút nhé.”

 

7

“Thật lòng mà nói, người ta muốn đêm qua không phải ngài, chỉ vì say rượu hoa mắt nên chỉ nhầm người, nếu ngài để ý có thể bẩm với Hoàng Thượng xin hủy hôn không.”

Sau khi ngồi xuống, ta đi thẳng vào vấn đề với Tiêu Đỗ An.

Ta vốn chẳng dám đường đột đề nghị Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ.

Nhưng Tiêu Đỗ An là đệ đệ duy nhất của Hoàng Thượng, yêu cầu của hắn ắt sẽ được Hoàng Thượng chấp thuận.

Tiêu Đỗ An chẳng đáp lời này, chỉ hỏi ta:

“Tầm Phỉ cảm thấy ta thế nào?”

Ta nói: “Ngài rất tuấn tú.”

Hắn khựng lại, rồi chậm rãi nhoẻn cười.

“So với người nàng muốn đêm qua thì sao?”

Ta thẳng thắn: “Hắn không bằng ngài.”

Hắn lại hỏi: “Vậy nàng nhất quyết phải lấy hắn ta à?”

Ta lắc đầu, đương nhiên không nhất định phải cưới Lâm Sơ Bạch.

Thật ra nếu không bị Lý Chỉ Huyên chọc giận, ta cũng đã định buông tay không màng đến Lâm Sơ Bạch.

Nghe ta kể xong, nụ cười trên mặt Tiêu Đỗ An càng thêm rạng rỡ.

Người này có vẻ rất hay cười, khóe miệng chẳng lúc nào hạ xuống.

“Nếu nàng đã vừa ý dung mạo của ta, lại không có ai khác muốn gả, hà cớ gì bắt ta hủy hôn?”

Giả sử hắn không phải người hoàng gia, với diện mạo này, ta nhất định vui mừng rước về làm phu quân.

“Bản tính ta rất thích chiếm hữu, lấy một nam nhân gia thế thường thường, nếu hắn dám tam thê tứ thiếp, ta có thể đánh gãy chân hắn.”

“Nhưng ngài là người hoàng tộc, dù ngài có nuôi một trăm tám mươi giai nhân ta cũng chẳng động nổi một sợi lông của ngài.”

Tiêu Đỗ An trầm ngâm giây lát.

Khi ta cho rằng hắn sắp mở miệng trách ta ghen tuông, hắn lại nói:

“Trừ nàng ra, ta chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào khác, sau này cũng sẽ không có kẻ thứ hai.”

“Có lẽ lời nói suông thật khó khiến nàng tin, ta là môn hạ Đạo gia, có thể hướng chư thiên Tổ sư thề nguyện.”

Hắn nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.

Chả trách phụ thân ta quả quyết rằng ta sẽ vừa ý hắn.

Đến cả ta cũng không tin được, lại có người từ dung mạo đến tính tình đều hợp ý ta đến vậy.

 

8

Ta luôn cảm thấy Tiêu Đỗ An và ta ở bên nhau rất đỗi tự nhiên, như thể hắn đã quen biết ta từ lâu.

Hắn thậm chí còn gọi thẳng ta là Tầm Phỉ, trong khi Lâm Sơ Bạch chỉ biết kêu ta là “Diệp tiểu thư.”

Ta không nhịn được mà ghé lại gần quan sát khuôn mặt hắn.

Không có chút gì gọi là quen thuộc.

“Chúng ta trước đây, chưa gặp qua bao giờ phải không?”

Tiêu Đỗ An đáp: “Đã gặp rồi.”

Gặp rồi ư?

Ta đang tính hỏi thêm, chợt phát hiện dưới mắt hắn có vết phấn.

Ta không nhịn được bèn giơ tay quệt thử, ngón tay liền dính một ít phấn trắng mịn.

Tiêu Đỗ An đờ người để mặc ta tiến sát, mãi tới khi ta rụt về, hắn mới để ý phấn son trên đầu ngón tay ta.

“Khụ…”

Vành tai hắn hơi đỏ.

“Đêm qua không chợp mắt, quầng mắt thâm sì, sợ mất hình tượng trước mặt nàng nên mới dùng chút phấn che đi.”

Nghe ý này, hắn hình như rất để tâm đến dáng vẻ của mình trước mặt ta.

Ta lục lại trí nhớ một lúc lâu, vẫn không hình dung ra rốt cuộc ta đã gặp hắn ở đâu.

“Rốt cuộc ngài và ta gặp nhau khi nào?”

Hắn vừa định mở miệng, thì nha hoàn bên ngoài chạy tới,

“Tiểu thư, đến giờ đi dự tiệc thưởng cúc ở phủ Quận chúa Gia Ninh rồi.”

Xém chút quên mất chuyện đó.

Tháng trước nhận được thiệp mời, quản gia bá bá còn căn dặn ta đôi lời.

Quận chúa có thân phận tôn quý, phụ thân nàng là vương gia khác họ duy nhất của triều đình, tổ tiên từng theo Cao Tổ bình định sơn hà. 

Mẫu thân nàng lại là khuê mật của Hoàng Hậu, từ nhỏ nàng đã tự do ra vào hoàng cung, lớn lên dưới sự dạy dỗ của Hoàng Hậu.

Quản gia bá bá dặn yến tiệc này không thể khước từ, khi dự tiệc cũng chớ gây chuyện kẻo đắc tội người ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...