Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phương Phỉ Ngộ
Chương 3
9
Ta đành tiễn khách, hẹn Tiêu Đỗ An khi khác gặp lại trò chuyện thêm.
Dù sao hôn sự đã định.
Chúng ta vẫn có nhiều cơ hội gặp gỡ bồi đắp tình cảm.
Sau đó ta vội thay y phục, đến phủ Quận chúa vừa kịp giờ.
Chỉ là, vừa bước qua cổng đã thấy ngay một kẻ xúi quẩy.
Lý Chỉ Huyên đang dìu một vị cô nương y phục lộng lẫy dung mạo kiều diễm đứng sau cửa.
Thấy ta vào.
Nàng trước tiên lườm ta hằn học.
Rồi ghé tai nói gì đó với vị cô nương kia.
Cô nương ấy vốn thong dong hờ hững, nghe xong liền nghiêm mặt nhìn ta.
Chắc hẳn đó là Gia Ninh Quận chúa.
Ta cũng muốn làm theo lời quản gia không rước thêm phiền.
Nhưng bên kia hiển nhiên không có ý tốt.
Nghĩ thế, ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười hành lễ:
“Diệp Tầm Phỉ nhà họ Diệp, bái kiến Quận chúa điện hạ.”
Quận chúa được Lý Chỉ Huyên đỡ đến trước mặt ta.
“Ngươi chính là kẻ dựa vào công lao binh nghiệp của phụ thân, da mặt dày đòi Hoàng Thượng ban hôn với ca ca Đỗ An của ta?”
Lời này của nàng không thể không nói là cực cay độc.
Ta cau mày: “Sao có thể gọi là da mặt dày? Hoàng Thượng thương nhà ta, cho ta chọn phu quân theo ý muốn, ta chỉ thuận theo thánh chỉ mà thôi.”
Dù Quận chúa có ngông nghênh, cũng không vượt nổi Hoàng quyền.
Gia Ninh Quận chúa bị lời ta chặn họng, mặt càng thêm khó coi.
“Đúng là giỏi ngụy biện.”
Lý Chỉ Huyên xen vào:
“Diệp tiểu thư rất giỏi uyển chuyển nữa, mấy tháng trước còn theo đuổi biểu ca ta, bị biểu ca ghét bỏ vì thô lỗ không lễ nghi, sau lại ngó sang Thụy An Vương gia.”
Gia Ninh Quận chúa hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt ghét bỏ lướt trên người ta.
“Một nữ tử nay thương người này, mai yêu kẻ khác, cũng xứng gả cho ca ca Đỗ An của ta ư?”
Ta không tranh cãi, chỉ chắp tay nói:
“Nếu hôm nay Quận chúa không hoan nghênh ta, ta xin cáo lui.”
Không giận cũng chẳng áy náy.
Chỉ thấy đấu khẩu với họ thật vô vị.
Ai ngờ Quận chúa lại không cho ta đi:
“Thôi cũng được, ngươi đã đến thì cùng vào ngắm hoa, Bắc Cương nghèo nàn hoang vu, chắc chưa từng thấy cảnh rực rỡ thế này.”
Ý đồ mỉa mai ta quê mùa lúa má đây.
10
Ta cố nhẫn nại tiến vào hoa viên trong phủ.
Trước mắt bạt ngàn muôn hoa quý giá rực rỡ.
Thực sự là những loài ta chưa từng thấy.
Bên cạnh có tiếng xuýt xoa:
“Những đóa đẹp thế này e là giống hoa quý được nuôi dưỡng trong cung.”
Kẻ khác đáp:
“Phải đó, Hoàng Hậu nương nương sủng ái Quận chúa, mỗi mùa hoa trong nhà kính hoàng cung đều có một phần chuyển đến phủ Quận chúa.”
Đoạn, họ còn đưa mắt liếc ta.
“Nghe đồn Hoàng Hậu nương nương muốn định Gia Ninh Quận chúa làm Thụy An Vương phi, tiếc thay bị kẻ không biết liêm sỉ nẫng tay trên mất rồi.”
“Hoàng Hậu nương nương đang khuyên Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ, có người muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, e rằng chỉ vui mừng hão.”
“Dạo trước nàng ta còn trơ trẽn nịnh nọt Lâm công tử, Thụy An Vương gia dung mạo tuyệt luân thế, đâu lẽ nào chọn một kẻ sáng nắng chiều mưa làm Vương phi.”
Hóa ra Quận chúa cấm ta rời đi chỉ để đám tay chân mạt sát ta cho hả dạ.
Ta bước đến trước đám nhặng vo ve kia.
“Tốt nhất các ngươi cầu sao ta bị hủy hôn thật, nếu ta vào cửa Vương phủ làm Vương phi, việc đầu tiên là dọn dẹp các ngươi.”
Toàn mấy tiểu thư nhà thế gia muốn nịnh nọt Gia Ninh Quận chúa.
Bị ta dọa một câu.
Mặt ai nấy chợt biến sắc, im re không dám hé răng.
Phía sau có tiếng giễu cợt:
“Đúng là mất liêm sỉ, còn chưa vào cửa đã muốn mượn danh Vương phi tác oai tác quái, Hoàng Hậu chắc chắn chẳng cho phép loại người này tiến cung làm dâu hoàng tộc.”
Ta ngoảnh lại.
Nhưng không phải nhìn vào Gia Ninh Quận chúa.
Mà nhìn Lý Chỉ Huyên cạnh nàng.
Hồi ta theo đuổi Lâm Sơ Bạch, tuy nàng ta thường chen chân phá bĩnh.
Nhưng chưa bao giờ lộ vẻ vừa căm hờn vừa đỏ mắt như thế này.
Ta sực hiểu.
Lý Chỉ Huyên có ý với Tiêu Đỗ An.
Bảo sao.
Rõ ràng Lâm Sơ Bạch xem trọng, săn sóc nàng ta đến vậy.
Thế nhưng họ vẫn không định hôn.
Thì ra nàng ta có ý trung nhân khác.
11
Ta đang nghĩ ngợi tâm tư Lý Chỉ Huyên,
Không để ý Gia Ninh Quận chúa đã đứng sát bên.
Chợt một đôi tay hung hăng đẩy mạnh vai ta.
Nơi ta đứng quá gần bờ ao.
Chân trượt không kịp đề phòng suýt ngã xuống.
Thính lực của ta rất tốt,
Giữa một loạt tiếng kêu, ta vẫn nghe thấy Gia Ninh Quận chúa nói nhỏ với Lý Chỉ Huyên:
“Mau gọi biểu ca ngươi vào cứu người, thành công rồi ta sẽ chọn cho ngươi một lang quân xứng đáng khác.”
Trúng kế rồi.
Thì ra lý do nàng ta giữ ta lại là để đẩy ta xuống nước, rồi đưa nam nhân lạ đến cứu.
Hoàng gia tuyệt đối không nhận một nữ tử thất tiết vào cửa.
Bọn quý nữ chưa trải đời và chưa nhuốm máu.
Thủ đoạn hãm hại người cũng ngây ngô như thế.
Khoảnh khắc bị đẩy xuống, ta kịp bám lấy tảng đá cạnh bờ giữ vững thân mình,
Tiếp đó vung tay tóm vạt váy Gia Ninh Quận chúa giật mạnh.
Nàng rơi xuống nước.
Tiếng kêu la bên bờ càng ồn ào.
Lý Chỉ Huyên nôn nóng chạy tới muốn kéo người.
Ta nhìn chuẩn thời cơ, buông Gia Ninh Quận chúa mặc cho nàng chìm xuống.
Rồi lại nắm mạnh váy Lý Chỉ Huyên.
Nàng ta cũng nhào xuống.
Khi Lâm Sơ Bạch tiến vào,
Ta đang vừa túm một kẻ, vừa đứng nổi giữa làn nước.
Thấy ta, vẻ mặt hắn biến đổi liên hồi.
Cuối cùng vẫn cởi áo khoác định xuống cứu.
Ta chặn lại: “Đừng nhảy xuống, cũng đừng lại gần, nếu không ta bẻ gãy cổ Lý Chỉ Huyên.”
Bị ta túm tóc dìm lên dìm xuống, Lý Chỉ Huyên sặc sụa:
“Ợ… Biểu ca kệ muội… Ộc… Chúng ta đã nói rồi, huynh hôm nay cứu người thì mới có thể tách Diệp Tầm Phỉ khỏi…”
Ta liền ấn nàng chìm xuống.
Rốt cuộc yên tĩnh.
Ta lạnh lùng nhìn Lâm Sơ Bạch:
“Chuyện bày mưu tính kế với ta hôm nay, ngài cũng góp phần ư?”
Lâm Sơ Bạch nhìn sâu vào mắt ta, trông như có chút xót xa.
“Nàng về trước đi, sau đó ta sẽ đích thân tới nhà nhận lỗi và giải thích với nàng.”
12
Gia Ninh Quận chúa vừa bị ta lôi xuống nước thì sợ đến ngất xỉu.
Lá gan bé thế mà còn bày trò hại người.
Đám cung nữ ở phủ Quận chúa vốn im re lúc ta rớt xuống.
Đến khi thấy Quận chúa ngã xuống ao rồi trôi dạt thì mới quýnh quáng nhào tới cứu.
Nha hoàn đi cùng ta sợ quá khóc òa.
Nàng không biết bơi, đợi ta lên bờ, vội phủ áo khoác của mình lên người ta.
“Tiểu thư, bọn họ quá đáng lắm!”
Ta liếc hai cô nương kia đã hôn mê.
Đúng là quá đáng.
Nhưng cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì từ ta.
Gió thu thổi qua, y phục ướt sũng bám vào người khiến ta lạnh buốt.
Ta tiện đà dắt nha hoàn nhân lúc hỗn loạn mà rời phủ Quận chúa.
Về nhà ngâm mình thay quần áo, lại uống một bát canh gừng thật to, cơ thể mới ấm lên.
Phụ thân ta đã nghe nha hoàn kể lại chuyện hôm nay trong yến tiệc.
Người cau mày nổi giận:
“Làm tốt lắm, tuy phụ thân vẫn thường dặn con đừng ỷ võ nghệ gây chuyện, nhưng người ta ức hiếp đến tận mặt thì không thể nhân nhượng.”
“Chỉ là con trả đũa cũng đừng lấy cách địch tổn một nghìn, ta mất tám trăm.”
Với võ công của ta, dù không phòng bị cũng không dễ bị đẩy ngã.
Chẳng qua ta khó chịu vì bị bày mưu, nên mượn thế rơi xuống nước kéo theo cả hai kẻ kia.
Thể chất ta khỏe, có nội lực hộ thân.
Nước ao đầu thu dẫu lạnh, ta cũng chịu được.
Hai tiểu thư yếu ớt kia chưa chắc đã ổn.
“Dù sao con đã báo thù ngay tại chỗ, nếu đêm nay Hoàng Hậu hoặc Hoài Thân Vương truy cứu, phải nhờ phụ thân hao tâm ứng phó rồi.”
Kể từ tối nay ta sẽ giả ốm không ra ngoài.
Mọi chuyện để phụ thân đứng mũi chịu sào.
Từ nhỏ đến lớn lần nào gây họa cũng có người đỡ đòn thay ta.
Cái tính ngang ngược không chịu nổi uất ức này cũng nhờ phụ thân nuôi thành.
Dẫu sao chuyện giật tóc quý nữ giữa tiệc, cùng lắm sẽ bị vài lời quở trách.
Phụ thân ta hừ một tiếng,
“Rõ ràng con bị bắt nạt, bọn họ còn muốn đòi tội gì? Con nghỉ ngơi đi, ta vào cung tố khổ với Hoàng Thượng giành công đạo cho con.”
Người giúp ta đắp chăn kín, sờ trán ta, xác nhận ta không sao rồi mới bước ra ngoài.