Phương Phỉ Ngộ

Chương 4



13

Hôm sau khi ta tỉnh lại, phụ thân vẫn chưa về phủ.

Trái lại, trong cung sai một thái giám đến truyền chỉ của Hoàng Hậu nương nương:

“Nữ nhi nhà họ Diệp mất dạy không được giáo dưỡng, càn quấy ngu dốt, Hoàng Hậu đặc biệt truyền tiến cung dạy dỗ quy củ.”

Mẫu thân ta qua đời năm ta mười tuổi, đây là nỗi thương tâm ta khắc cốt ghi lòng.

Hoàng Hậu lại đem chuyện đó ra quở trách ta.

Ta bình thản theo thái giám vào cung.

Vừa đặt chân tới Khôn Ninh Cung đã nghe tiếng quát:

“Nữ tặc kia, quỳ xuống!”

Không hề phân rõ phải trái, muốn phạt ta thay Gia Ninh Quận chúa.

Hoàng Hậu áo xiêm lộng lẫy, quyền uy bức người, nhưng ta chỉ khom gối hành lễ:

“Thần nữ bái kiến Hoàng Hậu nương nương, không rõ thần nữ phạm tội gì?”

Thấy ta không quỳ, Hoàng Hậu tức giận.

“Gia Ninh Quận chúa thuở bé rơi nước suýt mất mạng, để lại di chứng sợ nước, ngươi biết việc hôm qua ngươi suýt hại chết con bé không?”

Ta tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng phải chính nàng ta hại thần nữ ư? Thần nữ chỉ bị đẩy xuống nước nên hoảng hốt chộp nhầm nàng.”

Lúc này lại có một phụ nhân từ trong bước ra.

“Đồ ngang ngược còn dám cãi, nếu con ta xảy ra chuyện, ta bắt ngươi đền mạng!”

Người này hẳn là Hoài Thân Vương phi, mẫu thân của Gia Ninh Quận chúa.

Ta không nể nang:

“Đến Hoàng Thượng còn chẳng thể tùy tiện đòi mạng ta, Vương phi muốn mạng ta thế nào?”

Hoài Thân Vương phi không ngờ ta dám cứng giọng ngay trước Hoàng Hậu.

Tức thì giơ tay tát thẳng vào mặt ta.

Từ bé đến lớn chưa ai đánh ta,

Tay ta giơ lên, suýt thì không nhịn nổi mà trả đòn.

Bên ngoài đột nhiên vọng vào giọng Tiêu Đỗ An:

“Luật pháp nào quy định Hoàng tẩu và Hoài Thân Vương phi được vô cớ dùng tư hình với vị hôn thê của ta?”

Ta ngoảnh lại.

Thấy Tiêu Đỗ An dẫn người vào,

Sau lưng hắn có Tổng quản ngự tiền Lâm công công.

Nhìn dấu bàn tay in trên má ta, hắn thoáng sa sầm,

Đoạn quay sang dặn một người bên cạnh:

“Ngươi dẫn người đến phủ Gia Ninh Quận chúa, đem cái tát của Hoài Thân Vương phi trả lại.”

Hoàng Hậu vội vã ngăn:

“Đỗ An không thể được, Gia Ninh là muội muội cùng lớn lên với đệ.”

Tiêu Đỗ An không liếc bà lấy một cái, giục kẻ kia:

“Còn không mau đi.”

Sau khi thị vệ lĩnh mệnh rời khỏi, Tiêu Đỗ An mới lạnh lùng nhìn Hoàng Hậu:

“Mẫu phi ta chỉ sinh hai huynh đệ ta và Hoàng huynh, chẳng rõ từ lúc nào mọc ra thêm một muội muội?”

Hoàng Hậu nghẹn lời, không nói nổi câu cầu xin nào.

Khi ấy, Lâm công công cất tiếng:

“Truyền khẩu dụ Hoàng Thượng, tuyên Diệp gia nữ nhi yết kiến.”

Nói xong, Lâm công công tự tay đỡ ta dậy.

“Mời Diệp tiểu thư, Hoàng Thượng biết tiểu thư vừa rơi xuống nước thể chất còn yếu, đặc biệt sai lão nô chuẩn bị kiệu đón tiểu thư.”

Thái độ của ông ấy với ta tôn kính như vậy.

Chứng tỏ Hoàng Thượng không hề muốn truy cứu tội trạng của ta.

Hoàng Hậu cùng Hoài Thân Vương phi mặt mày xám ngắt.

 

14

Ta cứ ngỡ kiệu sẽ đưa ta tới Cần Chính Điện.

Nào ngờ một mạch đưa ta xuất cung.

Tiêu Đỗ An giải thích:

“Đại Tướng Quân và Hoài Thân Vương đang cãi nhau ầm ĩ ở Cần Chính Điện, nàng tạm thời không thích hợp đến đó, ta đã xin Hoàng huynh sai người đưa nàng về.”

Vừa nói hắn vừa cùng ta chen lên xe ngựa nhà ta.

“Xin lỗi nàng, ta và Gia Ninh Quận chúa chẳng có quan hệ gì, cũng chẳng thân thiết, ta không ngờ nàng ta lại gây khó dễ cho nàng vì ta.”

Từ việc Gia Ninh Quận chúa tức tối mà chỉ biết ra tay dồn ta vào chỗ xấu hổ.

Ta hiểu ngay ngài ấy và nàng ta không hề có tình ý.

Nếu bọn họ thực sự có duyên, hẳn đã đính ước, còn đâu chỗ cho ta.

Ta chẳng giận lây ngài ấy, dù sao ngài ấy đẹp nhường này, có người ái mộ cũng là lẽ thường.

“Không sao, ta chẳng chịu thiệt trong chuyện này.”

Tiêu Đỗ An: “Nhưng suy cho cùng nó làm nàng không vui.”

Ta nghĩ cũng tạm ổn.

Bị tát quả là tức thật, nhưng hắn đã sai người “trả” lại thay ta, ta cũng chẳng bận lòng nữa.

Nghe âm thanh phồn hoa náo nhiệt ngoài phố, ta nói:

“Vương gia cùng ta dạo phố giải sầu nhé?”

Ta sai nha hoàn lấy phấn dặm khéo vết bàn tay trên má.

Rồi nhảy xuống xe trước.

Tiêu Đỗ An rất kiên nhẫn, cùng ta ghé mấy nơi tiểu nương tử yêu thích như tiệm trang sức, tiệm son phấn.

Chốc chốc lại chủ động mua cho ta mấy món ngon, dỗ dành ta.

“Món kẹo hồ lô này ăn ngon nhưng dễ ngấy, nàng chớ gắng ăn hết.”

Ta ăn hai xiên quả nhiên lợ lợ, bèn giơ xiên còn lại cho Tiêu Đỗ An:

“Ngài muốn ăn không?”

Hắn cười nhẹ gật đầu, nhưng chẳng đưa tay đỡ, mà cúi miệng xuống gần tay ta, cắn miếng kẹo ta cầm.

C-chuyện này… ngài ấy đang quyến rũ ta sao!

Ta còn chưa kịp lên tiếng trêu, bỗng một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh:

“Diệp tiểu thư, hôm trước ta chạm khắc chiếc nhẫn ngọc chưa được nàng ưng ý, nay ta đã tạc lại.”

Lâm Sơ Bạch?

Ta còn chưa kịp tìm hắn để tính sổ, hắn lại tự dâng tới cửa rồi.

 

15

Lâm Sơ Bạch sắc mặt tái nhợt, viền mắt hơi đỏ, trên tay đang nâng một chiếc nhẫn ngọc đưa cho ta.

Ta nhìn thấy đầu ngón tay hắn mài đỏ đến rách da, ngạc nhiên hỏi:

“Chẳng lẽ chiếc nhẫn ngọc trước đó là do chính tay công tử chạm khắc?”

Lâm Sơ Bạch nhìn ta, ánh mắt thoáng phức tạp:

“Đã là lễ vật bồi tội, đương nhiên phải có thành ý.”

Ta mơ hồ cảm giác thái độ của hắn đối với ta không còn như trước.

Liếc sang Tiêu Đỗ An vẫn im lặng đứng bên cạnh, chờ ta trò chuyện xong.

Ta không nhận chiếc nhẫn ngọc rõ ràng đã được chạm khắc tỉ mỉ ấy.

“Thôi miễn bồi tội, nhưng mấy thứ ngọc trâm, ngọc bội, vòng tay ta từng tặng ngài, ngài phải trả lại ta.”

“Ta tặng ngài không phải để ngài mang đi lấy lòng Lý Chỉ Huyên.”

Nghe ta nói vậy, Lâm Sơ Bạch xấu hổ cúi đầu, khẽ giọng giải thích:

“Là ta sơ suất không giữ cẩn thận, để biểu muội tự tiện lấy dùng, chứ không phải ta mượn hoa hiến Phật.”

Thấy sắc mặt ta lãnh đạm, hắn thở dài, nở nụ cười chua xót.

“Có thể cho ta mượn một bước để nói chuyện chăng? Ta muốn đích thân giải thích về chuyện hôm qua.”

Ta dẫn Tiêu Đỗ An theo Lâm Sơ Bạch lên phòng riêng trên quán trà.

Vừa ngồi, Lâm Sơ Bạch nhìn Tiêu Đỗ An cạnh ta, chắp tay hỏi:

“Có thể mời Thụy An Vương gia tạm lánh ít lâu không?”

Tiêu Đỗ An mỉm cười nhìn ta:

“Tầm Phỉ mong ta tạm lánh không?”

Ta gật đầu:

“Ngài sang phòng kế bên chờ ta nhé.”

Nụ cười Tiêu Đỗ An bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn ta đầy vẻ ấm ức.

Ta đành thỏa hiệp:

“Thôi bỏ đi, giữa ta với hắn chẳng có gì không thể kể, ngài cứ ngồi cạnh ta.”

Rồi ta quay đầu bảo Lâm Sơ Bạch:

“Công tử muốn giải thích điều gì, nói ngay bây giờ đi.”

Đôi mắt Lâm Sơ Bạch khẽ run, giọng trầm khàn:

“Hôm qua, biểu muội hỏi ta có phải ta đã động tâm với nàng hay không, ta đã gật đầu thừa nhận.”

“Trước đây ta lầm tưởng sự quan tâm, che chở dành cho biểu muội là tình cảm nam nữ, lại ngỡ cái cảm giác bối rối, hoảng loạn khi thấy nàng là sự chán ghét, phản cảm.”

“Mãi đến lúc nàng đột nhiên không để tâm ta nữa, ta mới hiểu ra, người mà ta không thể buông tay chính là…”

Tiêu Đỗ An bỗng ho lên mấy tiếng:

“Khụ khụ… thứ lỗi, trà nóng quá.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...