Phương Phỉ Ngộ

Chương cuối



16

Lời của Lâm Sơ Bạch bị cắt ngang, ta cũng chẳng còn hứng nghe.

Cũng chỉ quanh chuyện ta theo đuổi hắn, hắn chẳng hề đáp lại, giờ ta ngừng dán mặt nóng vào sự lạnh nhạt của hắn, thì hắn lại thấy ta tốt.

“Không cần nói mấy điều ấy, ngài chỉ cần cho ta biết, chuyện hôm qua bọn họ sắp đặt đẩy ta xuống nước để ngài đến cứu, ngài có tham gia không?”

Lâm Sơ Bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt.

“Không, biểu muội chỉ bảo ta xế chiều đến phủ Quận chúa đón nàng về.”

“Ta vì lòng kiêu ngạo, ngu muội của chính mình mà lỡ mất người tốt, ta sao nỡ lòng bày kế hãm hại nàng?”

Ta gật đầu:

“Vậy thì không dính líu gì đến ngài nữa, trở về đi.”

Vốn định nếu hắn cũng góp tay, ta sẽ ghìm hắn xuống đánh cho một trận.

Ta xoa xoa khớp tay, đứng dậy.

Lâm Sơ Bạch ủ rũ chia tay ta:

“Những thứ nàng tặng, ngày mai ta đích thân mang đến trả.”

Ta nói:

“Không cần, tối nay ta sai nha hoàn sang lấy.”

“Quan hệ của chúng ta, không tiện gặp mặt riêng.”

Sau khi Lâm Sơ Bạch đi khỏi, ta chủ động giải thích với Tiêu Đỗ An:

“Đó là người ta từng thích trước kia, đeo đuổi ba tháng cũng không được.”

Thật ra suýt thành, nếu hôm cung yến ngài ấy không trùng hợp mặc cùng màu với Lâm Sơ Bạch, lại còn ngồi sát bên hắn.

Tiêu Đỗ An cười thản nhiên:

“Ta cũng nghe qua, nếu không phải hắn một lòng vương vấn biểu muội thanh mai trúc mã, có đâu duyên phận hôm nay của ta với nàng.”

Nghe Tiêu Đỗ An nhắc tới Lý Chỉ Huyên, ta nghiến răng căm ghét.

Cô nương tưởng chừng hiền lành nhu thuận ấy, kỳ thực tâm tư rất xấu xa.

Bản thân nàng ta thích Tiêu Đỗ An nhưng không dám tỏ bày.

Lại lén ghen tỵ bất cứ ai được đứng bên hắn.

Vì thế cố xúi Quận chúa đẩy ta xuống nước, mong ta mang tiếng xấu.

Chẳng ngờ Gia Ninh Quận chúa lại hại chính mình, rơi xuống nước hôn mê không tỉnh.

Phủ Hoài Thân Vương chẳng làm gì được ta, ắt sẽ trút giận lên mình Lý Chỉ Huyên.

 

17

Khi Tiêu Đỗ An tiễn ta về nhà, phụ thân ta đã về đến.

Mang theo một đống châu báu vàng bạc.

Đều là sự đền bù mà Hoàng Thượng ép phủ Hoài Thân Vương nhượng lại vì chuyện Quận chúa đẩy ta xuống ao gây kinh động.

Đến đây, vụ này kết thúc bằng việc phủ Hoài Thân Vương phải cúi đầu nhận lỗi.

“Hoàng Hậu dám mắng con không mẫu thân dạy dỗ, bị Đỗ An dâng tấu buộc tội lên trước Hoàng Thượng, nói rằng bà thất đức không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.”

“Hoàng Thượng quở trách Hoàng Hậu ngay trước mặt quần thần, bảo bà ta ỷ thế hiếp đáp con nhà trung thần, rồi bắt bà đóng cửa sám hối.”

Ta hỏi phụ thân:

“Sao trước Hoàng Thượng, Tiêu Đỗ An lại được sủng ái hơn cả Hoàng Hậu?”

Phụ thân đáp:

“Cũng phải thôi, Đức Nhân Thái Hậu mất sớm, Hoàng Thượng lại lớn hơn Đỗ An mười lăm tuổi, nên nuôi dạy vị đệ đệ duy nhất của mình như con. Tình thân huynh đệ sâu đậm, Hoàng Thượng đương nhiên cưng chiều ngài ấy.”

Ta lại hỏi:

“Sao phụ thân gọi Tiêu Đỗ An thân thiết vậy, hẳn hai người quen nhau từ trước?”

Phụ thân gật đầu:

“Hồi năm ngoái mùa đông, quân doanh ta khan hiếm lương thực trầm trọng, triều đình chậm trễ phê duyệt. Chính Đỗ An mở kho riêng, gom đủ hai mươi vạn thạch lương thực, tự mình áp tải ra biên ải, giải nguy cho binh mã của ta.”

Ta nhớ rõ hôm đó, ngẫm nghĩ:

“Sao con không thấy ngài ấy?”

Phụ thân cười đầy ẩn ý:

“Hừ, sao lại không thấy, con còn mắng người ta một trận tơi bời nữa.”

Phụ thân nói hôm Đỗ An vừa đến, ta uống say mèm quậy tưng bừng, ngài ấy mang theo lương thảo cứu đói, chỉ muốn gặp mặt ta một chút cho biết, phụ thân đành đồng ý.

Ai dè ngài ấy vừa bước vào trướng, đã bị ta đập một bình rượu trúng bả vai.

Ta còn mắng ầm lên: “Từ đâu ra cái loại công tử thế gia chỉ giỏi bám công lao quân lính, cút về kinh thành mà hưởng phú quý đi.”

Ta chợt nhớ lại.

Khi ấy vì con trai út của Thượng thư Hộ bộ cũng ở trong quân, không chịu phục tùng điều động, dẫn một đội tùy tiện áp sát doanh trại địch.

Bị phát hiện, binh sĩ phải liều mạng che cho hắn ta trốn, cuối cùng bị quân địch giết sạch.

Những kẻ bỏ mạng bên đó có vị thúc thúc từ bé dạy ta bắn cung, có cả vị ca ca từng hái hoa cho ta với nữ nhi huynh ấy mỗi khi đi tuần.

Ta bi phẫn, đánh gãy một chân tên công tử ấy, sau lại muốn đánh tiếp thì bị phụ thân ngăn lại.

Tướng ở ngoài, việc vũ khí lương thực phải trông chờ phê duyệt từ triều đình và Hộ bộ.

Không thể đắc tội quá mức.

Nực cười thay.

Tướng sĩ liều mạng nơi sa trường giữ gìn bờ cõi, lại phải phụ thuộc vào sắc mặt đám quan lại an nhàn nơi kinh thành.

Trong lòng chất đầy phẫn uất, chẳng biết trút vào đâu.

Ta bèn lén lấy rượu mạnh của phụ thân uống say tít.

Lúc men rượu lấn át, ta lầm Tiêu Đỗ An với tên công tử Hộ bộ nào khác.

Bộc phát cơn giận lên người ngài.

 

18

“Khi ấy Đỗ An bị con mắng suýt bật khóc, ta đứng cạnh cũng thấy tội cho ngài ấy.”

“Đến đêm ngài ấy đã dẫn người về ngay, sợ chờ con tỉnh rượu sẽ nhìn ngài thêm chán ghét. Lúc ấy ta đã đoán ra, tiểu tử ấy có ý với con.”

Lúc này phụ thân trông thật giống hồ ly.

“Sau này ta dò la, biết ngài ấy là người nhân phẩm tốt, xứng với con.”

Thì ra ta cùng Tiêu Đỗ An đã có đoạn duyên này.

Sáng hôm sau, Tiêu Đỗ An hẹn ta ra ngoài dạo chơi.

Ta bèn hỏi về chuyện vận chuyển lương thực ở biên cương.

“Ngài bảo với ta từng gặp tức là lúc ấy sao?”

Ta làm vẻ đáng tiếc nói:

“Thật tiếc, nếu khi đó ngài đừng bỏ đi, chờ ta tỉnh rượu, hẳn ta sẽ bắt ngài lại làm phu quân.”

Tiêu Đỗ An nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ nuối tiếc:

“Hồi đó ta ở lâu e nàng thêm chán, rốt cuộc từ nhỏ ta đã khiến nàng phiền lòng.”

Vừa nói.

Tiêu Đỗ An lấy từ trong áo ra một sợi dây đỏ đính miếng tiểu hổ bằng vàng ngọc đưa đến trước mắt ta.

Kiểu đan đặc biệt ấy.

Chính là cách đan độc nhất vô nhị của mẫu thân ta.

Sau khi người qua đời, những dây tóc, vòng tay mẫu thân đan cho ta đều được ta cất kỹ.

Nhìn sợi dây này, ta chợt nghĩ tới một người.

Ta không dám tin, ngắm Tiêu Đỗ An chằm chằm:

“Ngài là đứa hay khóc ấy? Hồi đó ta cứ tưởng là một muội muội cơ mà?”

Năm ta tám tuổi, mẫu thân ta lâm trọng bệnh, phụ thân dẫn hai mẹ con ta về kinh tìm thuốc khắp nơi.

Một ngày nọ, phụ thân dắt về một tiểu hài tử nhát gan, mảnh mai hay khóc, chẳng nói thân phận, cũng chẳng nói tên, chỉ bảo ta dẫn nó đi chơi.

Đứa nhỏ ấy kém ta hai tuổi.

Theo ta lên núi săn thỏ sẽ mệt đến bật khóc.

Thấy ta bắn chết con thỏ hoảng hồn khóc.

Thấy ta múa thương xuyên hoa cũng sợ đến khóc.

Ngay cả chơi xích đu cao một chút cũng khóc ầm.

Nhưng từ nhỏ ta đã dễ thông cảm cho những người hay vật xinh đẹp.

Nên không đến nỗi phiền ghét nó.

Mỗi lúc nó khóc, ta lại bịt miệng nó, trịnh trọng dỗ dành như người lớn:

“Tiểu quỷ, nếu đệ sợ nguy hiểm, đệ phải nén nỗi sợ cùng nước mắt, khóc lóc chẳng xua được tai họa, chỉ làm nỗi đau càng lớn thêm.”

Ta còn hào phóng dắt đứa nhỏ ấy vào hang giả núi nhà mình:

“Đây là chỗ bí mật của ta, hễ gặp chuyện buồn, ta đều trốn đây khóc.”

“Kẻ mạnh chẳng bao giờ bộc lộ yếu đuối trước mặt người khác.”

Tiểu hài tử ấy bị ta dỗ đến ngơ ngẩn, bặm môi cố nín giọt lệ sắp rơi.

Rồi thật sự ngừng khóc.

 

19

Hồi ức thoáng qua.

Nhìn Tiêu Đỗ An giờ phong thái nhàn nhã, cao quý tựa mây gió.

Thật khó tin hắn chính là “muội muội” yếu đuối năm xưa trong trí nhớ ta.

Ta và hắn chỉ ở cạnh nhau hai tháng.

Sau mẫu thân ta bệnh nặng không cứu nổi, ta ở lì bên giường mẫu thân, không đi đâu nữa.

Phụ thân ta đành đưa đứa nhỏ kia đi nơi khác.

Hôm chia tay, ta tặng nó sợi dây tay đẹp nhất do mẫu thân ta đan:

“Từ nay hễ muốn khóc, chỉ cần nhìn sợi dây này, nó sẽ thay mặt Tầm Phỉ tỷ tỷ bảo vệ đệ.”

Mẫu thân triền miên trên giường bệnh không lâu sau thì mất.

Phụ thân lại dẫn ta quay về biên ải.

Từ đó cách biệt hơn mười năm.

Ta đã quên bẵng mình từng có một người bạn nhỏ ngắn ngủi như thế.

Nghĩ thế, ta bèn trêu Tiêu Đỗ An:

“Nào, gọi một tiếng Tầm Phỉ tỷ tỷ đi. Ngài kém ta hai tuổi mà.”

Cứ ngỡ hắn sẽ ngượng.

Ai ngờ hắn mỉm cười, nghiêng đầu sát bên tai ta, giọng trầm thấp:

“Tầm Phỉ tỷ tỷ.”

Gọi xong, hắn lại lịch sự lui về.

Đôi mắt sáng nhìn ta chờ đợi, tựa chú cún con đang nịnh chủ.

Khiến tim ta suýt đập loạn.

Ta nổi cơn tham lam, đưa tay ôm lấy gương mặt Tiêu Đỗ An.

Cúi xuống hôn mạnh lên khóe môi đang cong kia.

“Thật tốt quá, Tiêu Đỗ An, may mà là chàng.”

May mắn thay, người ta chỉ nhầm chọn đêm đó chính là chàng.

Tiêu Đỗ An cười khẽ, trong mắt đầy tình ý miên man:

“Chỉ có thể là ta, phụ thân nàng cùng Hoàng huynh đều giúp ta cả.”

Hở?

Chàng nói thế nghĩa là sao?”

Ta truy hỏi,

Tiêu Đỗ An im lặng chốc lát rồi thuật lại.

Thì ra hôm cung yến ấy, việc chàng và Lâm Sơ Bạch mặc cùng màu y phục, đâu phải tình cờ.

Đó là kế phụ thân ta sắp đặt.

Tiểu cung nữ cứ mời ta uống rượu tới tấp cũng do phụ thân ta an bài.

Chờ ta ngà ngà say, ông mới ra hiệu Hoàng Thượng tứ hôn.

Vậy là ta vô tình rơi trúng bẫy của phụ thân ruột, chỉ tay đòi Tiêu Đỗ An ngay trước tất cả.

Tiêu Đỗ An e sợ ta giận.

Nhưng ta thật ra chẳng mấy bận tâm.

Phụ thân ta tuy hơi ngớ ngẩn, nhưng làm vậy cũng là muốn tốt cho ta.

Ông cho rằng Lâm Sơ Bạch có người trong lòng, không xứng.

Ông muốn ta cưới người một lòng một dạ yêu thương ta.

 

20

Chớp mắt nửa năm trôi qua.

Ngày ta xuất giá mười dặm hồng trang vô cùng lộng lẫy.

Phụ thân tiễn ta ra khỏi cửa, đôi bàn tay to luôn nâng đỡ ta trên đường trưởng thành nay nắm chặt tay ta.

“Nữ nhi à, Đỗ An là hôn phu ta dày công chọn cho con, ta có thể chắc chắn sau hôn lễ nó sẽ tốt với con.”

“Nhưng nam nhân có kẻ một lòng son sắt, cũng có kẻ lòng dạ đổi thay trong sớm tối, nếu sau này nó thay lòng, con không cần ấm ức, ta sẽ đón con về.”

“Con cứ yên tâm.”

Mắt ta cay xè, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Phụ thân, con nhất định sẽ thường trở về thăm người.”

Phụ thân cười:

“Đừng giả vờ, đừng tưởng ta không biết con và Đỗ An định ngao du khắp nơi sau khi thành thân.”

“Con không cần lo cho ta, ta vẫn ở nhà đây, bao giờ hai đứa mệt mỏi thì về nghỉ.”

Phụ thân đã già rồi.

Không thể đi cùng ta nẻo đường phía trước.

Chỉ có thể lùi lại, làm chỗ dựa âm thầm vững chắc.

Hai năm sau ngày ta và Tiêu Đỗ An thành thân.

Nghe nói Lý Chỉ Huyên được gả cho một gia đình bình thường.

Khi xưa nàng vừa âm thầm ngưỡng mộ Tiêu Đỗ An, chẳng dám hé môi.

Lại vừa dây dưa với Lâm Sơ Bạch, không chịu nhận lời cũng không cự tuyệt.

Rốt cuộc tay trắng.

Tiêu Đỗ An nhắc đến Lâm Sơ Bạch:

“Nghe đâu đến giờ hắn vẫn ôm mãi tình cũ, không chịu thành thân. Có lẽ khó lòng quên nàng.”

Ta giả ngây:

“Chàng nói ai, ta không quen.”

Thấy ta làm bộ không biết, Tiêu Đỗ An bèn véo mũi ta:

“Không có ai hết, một người xa lạ không quan trọng.”

 

21

Phiên ngoại của Tiêu Đỗ An

Đức Nhân Thái Hậu qua đời khi Tiêu Đỗ An mới ba tuổi.

Chốn hậu cung bề ngoài thì phú quý, bên trong lắm thói giẫm đạp kẻ yếu nâng kẻ mạnh.

Một hoàng tử thơ dại mất mẫu thân phải chịu đủ nỗi bắt nạt của bọn cung nhân và các huynh đệ tỷ muội.

Mãi đến khi Hoàng Thượng hiện nay, lúc ấy mười chín tuổi, mang binh áp đảo cuộc tạo phản do Thái Tử châm ngòi, đoạt ngôi đế.

Cuộc sống của Tiêu Đỗ An mới dần khởi sắc.

Chỉ là tân hoàng vừa lên, triều chính chưa vững, Hoàng Thượng bận rộn chính sự, có phần lơ là đệ đệ.

Đám cung nhân lại nâng như nâng trứng, sợ hắn bôn ba mệt mỏi.

Đến một ngày, Hoàng Thượng đã nắm chắc quyền triều ngoảnh lại nhìn.

Bàng hoàng phát hiện đệ đệ mình hóa ra mềm yếu hay khóc, chẳng hợp dáng dấp con nhà đế vương.

Đúng lúc ấy, Đại tướng quân họ Diệp dẫn ái nữ vào cung.

Nữ hài tử tám tuổi kia chẳng hề rụt rè e ngại.

Gan lớn đến độ dám chuyện trò với Hoàng Thượng không chút sợ sệt.

Còn vung tay đấm vỡ trái cầu đến gần mặt mình.

Đúng, Hoàng Thượng thầm nghĩ, đệ đệ mình lẽ ra phải gan dạ hiên ngang như thế.

Vậy nên Hoàng Thượng nắm tay Tiêu Đỗ An sáu tuổi trao cho Diệp tướng quân:

“Đệ đệ ta nhu nhược mềm yếu, cần rèn giũa. Ngươi nuôi nữ nhi ra sao thì cứ nuôi nó như vậy.”

Tiêu Đỗ An rất thích vị “tỷ tỷ” dẫn hắn đi chơi.

Tỷ ấy dẫn hắn lên núi bắn chim, xuống nước bắt cá, ép hắn cầm thanh kiếm nặng hơn người để đấu kiếm.

Khiến hắn sợ tái mặt hoặc bị thương đến suýt khóc.

Nhưng hắn vẫn muốn đi theo.

Rồi hai người chia tay đường ai nấy về, vào cung, hắn còn ốm một trận vì nhớ nhung.

Cung nhân dỗ dành hắn:

“Tầm Phỉ tỷ tỷ uống một hơi hết cả bát to đấy, Tiểu Thất Vương gia không thể kém được.”

“Tầm Phỉ tỷ tỷ ăn được liền ba bát cơm, thân thể khỏe, múa đại thương vù vù.”

“Tầm Phỉ tỷ tỷ gan dạ, đêm ngủ không sợ tối, chẳng cần đèn.”

Những năm tháng bé thơ, Tiêu Đỗ An đã dần thay đổi nhờ hình ảnh Tầm Phỉ tỷ tỷ.

Không còn khóc nhè, nhút nhát.

Nàng là tia sáng rực rỡ nhất trong quãng thời thơ ấu ảm đạm của hắn.

Khi lớn hơn, hắn lặng lẽ hỏi han tin tức về nàng, đôi khi còn lén tới biên ải nhìn nàng.

Chỉ dám đứng xa xa, ngắm bóng dáng cưỡi ngựa phi như gió trên thảo nguyên.

Trái tim thiếu niên thổn thức, vừa khát khao đến gần, lại sợ hãi.

Nghe tiếng cười sang sảng của nàng theo gió vọng lại.

Hắn cũng khẽ cười theo.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...