Phượng Yêu
Chương 1
Ba vạn năm trước, Linh Hư Giới bị phá, ba triệu ma binh ồ ạt công phá Tam Giới.
Phụ thân, mẫu thân vì giúp Thiên Đế kháng địch, đã hy sinh cả một tộc Thanh Khâu.
Để tu bổ kết giới Linh Hư, phụ mẫu ta dâng tế linh nguyên, đến cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không còn.
Khi ấy, ta vì trốn tu luyện mà lẻn xuống nhân gian du ngoạn, vô tình tránh được kiếp nạn ấy.
Trở về, trước mắt chỉ còn ngọn Thanh Khâu sơn trống hoác lạnh lẽo, ta không biết đã khóc ngất bao nhiêu lần.
Từ một kẻ hay nói hay cười, ta bỗng chốc câm lặng suốt đêm.
Thiên Đế thương xót, phong ta làm Thái tử phi của Thiên giới — bất luận Thái tử là ai, Thái tử phi vĩnh viễn là ta.
Khi đó toàn Thiên giới đều truyền rằng: “Có Phượng Yêu, là có cả Thiên giới.”
Thanh Uyên là trưởng tử của Tần phi phượng tộc, lớn hơn ta một vạn tuổi.
Hắn tư chất siêu phàm, dung mạo tuấn tú.
Nói năng ôn hòa hữu lý, chẳng khác nào phụ thân ta thuở xưa.
Ta rất thích đi theo hắn.
Thiên Đế thấy ta chọn Thanh Uyên thì cũng hết sức hài lòng.
Nếu không xảy ra chuyện Linh Hư bị phá, Thanh Uyên vốn dĩ sẽ được sắc phong làm Thái tử.
Ta chọn Thanh Uyên, toàn Thiên giới đều hân hoan.
Thanh Uyên đối với ta cũng hết lòng chu đáo.
Để giúp ta tu luyện nhanh chóng, hắn đem linh tuyền Thiên Đế ban tặng nhường lại cho ta.
Sợ ta buồn tẻ, ngay cả tọa kỵ của mình — sư thú Toan Nghê — cũng giao cho ta nuôi dưỡng.
Năm ta mừng thọ tám vạn tuổi, Thanh Uyên lạnh lùng xưa nay lại mặt dày đến mức đi nũng nịu xin Thiên hậu ban cho ta bộ y phục bảy sắc làm quà mừng.
Khoảng thời gian ấy, đi đến đâu cũng bị chọc ghẹo:
“Tiểu Phượng Yêu bao giờ gả cho Thanh Uyên vậy?”
“Lại thêm một vạn năm nữa, Tiểu Phượng Yêu sẽ là tân nương của điện hạ rồi.”
“Phượng Yêu tỷ tỷ thật có phúc, điện hạ đối với tỷ tốt như vậy…”
Dần dà, ta lại nói nhiều trở lại, nụ cười cũng ngày một rạng rỡ hơn.
Khi Thanh Uyên gần mười vạn tuổi, hắn phải xuống nhân gian du ngoạn.
Sau chuyến du hành, hắn sẽ được sắc phong làm Thái tử, và cùng ta kết thành phu thê.
Trước lúc rời đi, Thanh Uyên dịu dàng dặn ta:
“Tiểu Phượng Yêu của ta, ngoan ngoãn chờ ta trở về. Khi ta quay lại, sẽ cưới nàng làm thê tử.”
Tuy không nỡ, nhưng ta vẫn tiễn hắn đến tận Thiên môn.
Thiên giới có quy định, bất luận là hoàng tử hay công chúa, đến tuổi trưởng thành đều phải xuống nhân gian rèn luyện một nghìn năm.
Chỉ có như thế, mới thấu hiểu lòng dân, cảm thông tam giới sinh linh.
Đó là sứ mệnh của Thanh Uyên.
Là người chuẩn bị trở thành Thái tử, hắn cần lịch luyện hai nghìn năm mới được hồi cung.
Sau khi Thanh Uyên rời đi, ta như thể mất đi một nửa linh hồn.
Lại trở nên ít nói.
Ban ngày còn đỡ, có các tiểu tiên nga bên cạnh chọc cười, ta còn có thể miễn cưỡng vui lên một chút.
Đến đêm khuya vắng lặng, không ngủ được, ta lại ngồi thủ thỉ cùng Toan Nghê.
Ta kể cho nó nghe, ta nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, nhớ Thanh Uyên, nhớ cả Thanh Khâu.
Không biết đào ở Thanh Khâu giờ đã nở rộ chưa? Không biết Thanh Uyên bây giờ có đổi dáng vẻ rồi chăng?
Nói mãi, nói mãi rồi ta thiếp đi, còn Toan Nghê lại cõng ta, nhẹ nhàng đặt ta về giường.
Khi Thanh Uyên lịch luyện được một nghìn bảy trăm năm, tám tháng mười bảy ngày, tiểu tiên nga A Diệu hốt hoảng chạy tới báo ta: “Thanh Uyên trở về rồi!”
Ta đến cả hài cũng không kịp xỏ, chân trần chạy ra nghênh đón.
Thanh Uyên thực sự đã trở về — trong lòng còn ôm một nữ tử.
Nữ tử ấy nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, nằm im thin thít trong lòng hắn như thể đã mất đi hơi thở.
Thanh Uyên mày nhíu chặt, vẻ lo lắng ngập tràn trên gương mặt tuấn tú.
Mãi đến khi thấy ta, đôi mày đang chau lại của hắn mới thoáng giãn ra.
“Phượng Yêu, ngươi đến rồi. Mau cứu Vãn Vãn đi!”
Ta ngơ ngác nhìn hắn:
“Ta... không biết cứu người. Không phải nên tìm y tiên sao?”
Thanh Uyên vội vã nói: “Vãn Vãn vì cứu ta mà hao tổn linh nguyên. Y tiên tầm thường không thể cứu nổi nàng ấy.”
“Ngươi là Thần Hồ của Thanh Khâu, hồ tâm của ngươi có thể tụ lại linh nguyên.”
“Phượng Yêu, đem Thất Khiếu Hồ Tâm của ngươi hiến cho Vãn Vãn đi. Vạn năm sau, ngươi ắt sẽ mọc lại một trái tim mới.”
Ta mặt không còn chút huyết sắc, lặng lẽ nhìn Thanh Uyên.
Bảy nghìn năm trước, vì hắn bị thương khi diệt Thôn Vân Thú ở Côn Luân Hư, linh nguyên suýt tan rã.
Ta đã từng moi trái tim mình, lặng lẽ đặt vào thân thể hắn.
Lo rằng Thiên Đế sẽ trách phạt hắn lỗ mãng, cũng vì không muốn hắn đau lòng áy náy, nên chuyện đó, chỉ mình ta và Tần phi nương nương biết.
Lúc này, ta cúi đầu nhìn hồ tâm trong ngực mình — chỉ mới tụ lại được bảy phần.
Ta bất lực lắc đầu.
Thanh Uyên chau mày, giọng lạnh lùng như băng giá:
“Phượng Yêu, ngươi thật khiến ta thất vọng.”
Người ta chờ đợi suốt một nghìn bảy trăm năm, chỉ trong khoảnh khắc không có được hồ tâm của ta, liền giận dữ bỏ đi không quay đầu lại.
Ta ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi quay sang hỏi A Diệu bên cạnh:
“Vừa rồi… thật sự là Thanh Uyên trở về sao? Không phải chỉ là một giấc mộng của ta thôi ư?”
A Diệu rưng rưng nước mắt, nhẹ giọng đáp: “Phượng Yêu, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không có gì phải ngượng.”
Mi mắt ta cay xè, thế nhưng một giọt lệ cũng không thể rơi xuống.
Cả Thiên cung đều biết — Thanh Uyên trở về rồi, còn mang theo một nữ tử.
Vì nữ tử đó, Thanh Uyên muốn móc trái tim Thất Khiếu của Phượng Yêu.
Mỗi lần ta bước ngang qua ai đó, đều nhận về những ánh mắt đầy thương hại.
“Phượng Yêu thật đáng thương, chờ Thanh Uyên suốt một nghìn bảy trăm năm.”
“Thanh Uyên… còn có thể làm Thái tử nữa sao?”
“Nữ tử trong lòng Thanh Uyên điện hạ là ai vậy?”
…
Những lời bàn tán xì xào ấy khiến lòng ta như dao cắt, chẳng khác nào năm xưa từ nhân gian trở về, phát hiện phụ mẫu không còn nữa.
Ta lắc đầu, cố xua đi tạp niệm.
Thanh Uyên của ta sẽ không rời bỏ ta đâu.
Hắn đã nói — đợi hắn quay về sẽ cưới ta.
Thanh Uyên nói, nữ tử tên gọi Vãn Vãn kia vì cứu hắn ở nhân gian nên mới tổn thương linh nguyên.
Hắn hẳn là vì báo ân mới làm vậy.
Phải, nhất định là vì báo ân.
Ta đến Bích Hà cung tìm Thanh Uyên, tiên nga nói hắn đã đến Thiên Thư các.
Ta và Thanh Uyên chưa thành thân, Thiên Thư các lại là nơi chỉ người Thiên tộc mới được bước vào.
Vì thế ta đứng ngoài Thiên Thư các, đợi suốt ba ngày ba đêm.
Cuối cùng, Thanh Uyên với vẻ mặt tiều tụy rảo bước đến trước mặt ta.
“Phượng Yêu, xem như ta cầu xin ngươi được không? Hãy cứu Vãn Vãn đi. Ta đã lật tung tất cả thiên thư trong Thiên Thư các, trừ Thất Khiếu Linh Lung Tâm của Thần Hồ, không còn cách nào khác có thể cứu nàng ấy nữa…”
“Bởi vì ngươi là Thần Hồ duy nhất còn sót lại trong tam giới.”
“Ta... không thể đem hồ tâm của mình cho nàng ấy, ta…”
Ta chợt nhớ đến lời dặn của Tần phi nương nương — tuyệt đối không được để Thanh Uyên biết, năm xưa ta đã từng móc tim đưa cho hắn.
Bằng không, với tính cách của Thanh Uyên, chỉ vì báo ân, hắn nhất định sẽ tự tay móc tim mình để dâng cho Vãn Vãn.
Nhưng khi ta lần nữa từ chối, đôi mắt từng dịu dàng nhìn ta năm nào giờ đã phủ kín băng sương.
“Phượng Yêu, vì sao ngươi không thể vô tư như phụ mẫu ngươi?”
Ta cố gắng đứng vững, giọng run rẩy:
“Thanh Uyên, chàng cũng muốn ta như phụ mẫu, đến cả tính mệnh cũng mất hay sao?”
Sắc mặt Thanh Uyên thoáng hiện vẻ không vui:
“Phượng Yêu, Thần Hồ của Thanh Khâu, cho dù mất đi hồ tâm cũng không chết, vạn năm sau sẽ mọc lại trái tim mới.”
Ta vẫn không cam lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ hỏi:
“Nếu... nếu ta thật sự vì mất hồ tâm mà chết thì sao?”
Thanh Uyên mất kiên nhẫn, giọng đầy trách móc:
“Đừng làm loạn nữa, Phượng Yêu. Trước đây ngươi không như vậy. Sao mới xa nhau một nghìn bảy trăm năm mà ngươi đã trở nên ích kỷ như thế? Ta chỉ hỏi một câu — ngươi có cho hay không?”
Ta cắn môi, trong mắt là niềm đau tê tái:
“Không thể cho được.”
“Coi như bao năm qua ta mù mắt!”
Thanh Uyên giận dữ hất tay áo bỏ đi. Ta lặng người tại chỗ, mãi đến khi bóng áo lục của hắn đã hóa thành làn sương nhòa mờ.
Không biết từ khi nào, nước mắt ta đã lặng lẽ tuôn đầy hai má.
Thanh Uyên sau đó đi cầu xin Thiên Đế.
Muốn Thiên Đế hạ chỉ, ép ta hiến hồ tâm cứu Vãn Vãn.
Thiên Đế đại nộ, nghiêm khắc quở trách:
“Ngươi sao có thể quên, tộc Thanh Khâu hy sinh toàn tộc để bảo vệ tam giới, mà nay ngươi lại muốn tổn hại huyết mạch cuối cùng của họ chỉ vì một nữ tử lai lịch bất minh?”
Thanh Uyên biện hộ:
“Vãn Vãn không phải người không rõ lai lịch. Ở hạ giới, nàng đã cùng ta đồng hành hơn ngàn năm. Linh nguyên của nàng bị thương, cũng là vì cứu ta.”
“Phượng Yêu là hậu duệ của Thượng Cổ Thần Hồ. Dẫu mất đi hồ tâm, vạn năm sau sẽ hồi sinh lại. Cầu Thiên Đế thành toàn.”
Thiên Đế cả giận, quát:
“Ngu muội! Cả Kính Soi Trời cũng không tra được lai lịch nữ tử ấy, thế mà ngươi lại vì nàng mà tổn thương vị hôn thê tương lai của mình. Vậy thì bổn tọa sao có thể yên tâm giao tam giới vào tay ngươi?”
“Chuyện này từ nay đừng nhắc lại nữa! Phụ mẫu Phượng Yêu vì tam giới mà tự hủy linh nguyên, đại ân với tam giới không gì sánh được!”
“Đừng nói là vì một nữ tử, dù là để cứu chính ngươi, chỉ cần Phượng Yêu không đồng ý, ai cũng không thể cưỡng ép!”
Nghe A Diệu kể lại, Thanh Uyên còn đến cầu Thiên hậu, nhưng Thiên hậu thậm chí chẳng thèm gặp mặt.
Hơi thở của Vãn Vãn ngày một yếu ớt, còn Thanh Uyên thì thần sắc tiêu điều, canh giữ bên nàng từng bước chẳng rời.
Ta nghĩ, có lẽ trong một nghìn năm ở hạ giới, Vãn Vãn đã sớm lấp đầy trái tim của hắn.
Nghĩ đến đó, trái tim Thất Khiếu chưa kết đủ của ta lại nhói lên từng hồi đau đớn.
Một ngày nọ, khi ta đang cùng Toan Nghê trò chuyện, A Diệu chạy đến báo rằng Thanh Uyên muốn gặp ta tại núi Bất Chu.
Toan Nghê cắn chặt lấy tay áo ta, không cho ta rời đi.
Ta khẽ vỗ đầu nó:
“Ngoan, đừng nghịch. Đợi ta quay về, sẽ dẫn ngươi đi trộm trái tiên của Lạc Chi đại tiên.”
Lúc ta xoay người rời đi, đôi mắt của Toan Nghê đã ngập tràn bi thương.
Thanh Uyên nói, Bất Chu sơn là ngọn thần sơn từ thời Thượng Cổ, rất nhiều tiên nhân ẩn cư ở đó.
Chúng ta đi một chuyến, xem có thể gặp được kỳ duyên, tìm ra cách cứu Vãn Vãn hay không.
Ta có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo hắn lên đường.
Không thể cứu ân nhân cứu mạng của hắn, ta đã thấy áy náy trong lòng. Nếu thật sự có thể tìm ra phương pháp cứu nàng ấy, vậy thì... càng tốt.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là… ta thật sự rất nhớ Thanh Uyên.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể ngày đêm ở bên chàng, tim ta như có cánh bướm bay lượn.
Thanh Uyên nắm lấy tay ta dịu dàng, vẫn giống hệt như ngày xưa.
Trong lòng ta ngọt ngào như mật.
Vừa đặt chân đến Bất Chu Sơn, ta đã cảm nhận được nơi đây linh lực dồi dào, thậm chí còn hơn cả thiên giới.
Ta nghĩ, nhất định chúng ta có thể tìm ra cách cứu Vãn Vãn.
Thế nhưng nửa tháng trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì. Ánh mắt Thanh Uyên ngày càng trầm nặng.
Ta nắm lấy tay hắn, dịu giọng an ủi: “Đừng lo, chúng ta cứ tiếp tục tìm, nhất định sẽ có cách.”
Thanh Uyên nhìn ta đầy áy náy, bỗng chốc giơ tay lập kết giới.
“Phượng Yêu, xin lỗi… Vãn Vãn không chờ thêm được nữa.”
Ta hoảng loạn lùi lại, giọng run rẩy: “Thanh Uyên… chàng định làm gì?”
Thanh Uyên vận linh lực cố định ta tại chỗ, từng bước tiến đến gần:
“Phượng Yêu, đừng sợ. Chỉ đau một chút thôi. Vạn năm sau, ngươi sẽ mọc lại hồ tâm. Vãn Vãn cần trái tim này hơn ngươi, nếu không, nàng ấy sẽ tan biến.”
Ta hoảng sợ cầu xin: “Ta cầu xin chàng, Thanh Uyên đừng mó//c tim ta… ta thật sự sẽ chế//t…”
“Ta đã từng mất đi một trái tim rồi, trái tim này còn chưa mọc lại đủ…”
Nhưng Thanh Uyên cho rằng ta chỉ đang cố chấp không muốn cứu Vãn Vãn.
Hắn tiến đến, một tay che đôi mắt ta lại, giọng nói dịu dàng như đang ru ngủ:
“Phượng Yêu, đừng sợ, rất nhanh thôi.”
“Không! Ta cầu xin chàng, Thanh Uyên, ta thật sự sẽ chế//t…”
“Đừng mà… cầu xin chàng…”
…
“Á —— !”
Ta cảm nhận rõ ràng trái tim bị tách ra khỏi thân thể.
Mỗi khúc xương, từng chân lông, mỗi tấc da thịt như bị thiêu đốt — đau đến tê tâm liệt phế.
Thanh Uyên nghe thấy tiếng thét của ta, chỉ thoáng nhìn một cái, đáy mắt thoáng qua một tia áy náy:
“Phượng Yêu, ta đi trước cứu Vãn Vãn. Nàng không đợi được nữa rồi.”
Hắn mang theo trái tim ta, vội vàng rời đi không quay đầu lại.
Nếu lúc ấy, hắn chịu nhìn kỹ một chút, ắt sẽ phát hiện: trái tim thần hồ mà hắn cướp đi, chỉ có ngũ khiếu, còn chưa đủ bảy.
Lần này bị mó/c tim, còn đau hơn lần trước gấp ngàn lần.
Ta hôn mê tại Bất Chu Sơn.
Lúc tỉnh lại, bên cạnh là A Diệu đang khóc đến hoa lê đẫm mưa.
Ta nghe nàng kể lại, là Toan Nghê đã cõng ta trở về.
Nhìn thấy nó đứng lặng nơi cửa, ta mỉm cười với nó:
“Ngoan, đợi ta dưỡng thương xong, sẽ dẫn ngươi đi trộm trái tiên của Lạc Chi đại tiên nhé.”
Toan Nghê lặng lẽ tiến đến, dụi đầu vào lòng bàn tay ta, trong mắt đong đầy lệ, khe khẽ nức nở.
Nghe các tiểu tiên nga đi ngang kể lại — Vãn Vãn đã tỉnh lại.
Nhưng linh nguyên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Bọn họ đều nói, là do kéo dài quá lâu.
Thanh Uyên lại đến.
Lúc này ta đã có thể đứng dậy đi lại, chỉ là thân thể yếu nhược vô cùng.
Thanh Uyên mỉm cười như trút được gánh nặng:
“Phượng Yêu, ta đã nói rồi mà, ngươi không sao cả. Đợi thêm vạn năm nữa, hồ tâm sẽ mọc lại, đến khi đó ngươi vẫn là Thần Hồ cao quý vô song của Thanh Khâu.”
Nhưng… trái tim ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ mọc lại nữa.
Hồ tâm của Thần Hồ chỉ có thể sinh ra một lần trong đời.