Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Yêu
Chương 2
Vốn dĩ Thần Hồ Thanh Khâu cùng thọ với trời đất.
Nhưng hiện tại… ta chỉ còn sống được năm trăm năm nữa mà thôi.
Thấy ta im lặng, Thanh Uyên lại lên tiếng:
“Vãn Vãn chậm trễ quá lâu, linh nguyên chỉ mới tụ được bảy phần. Ngươi hãy đưa linh tuyền mà ta tặng ngươi cho nàng đi, như vậy nàng có thể hồi phục nhanh hơn.”
Ta lấy bình linh tuyền giấu trong tay áo ra, dùng linh lực đưa đến trước mặt Thanh Uyên.
Hắn thấy ta cố ý không chạm vào mình, trong đáy mắt chợt xẹt qua một tia đau xót.
“Phượng Yêu ngoan, ta biết ngươi là cô nương hiểu chuyện mà.”
Thanh Uyên vừa rời đi, thân thể ta đã chống đỡ không nổi, ngã sụp vào trụ đá của đình viện.
Đêm ấy, Tần phi nương nương đến, vừa bước vào đã ôm chặt lấy ta khóc nức nở:
“Phượng Yêu của ta, con chịu khổ rồi. Đều là lỗi của ta, mới để con phải chịu tủi nhục lớn đến vậy. Ta sẽ đi giành lại Thất Khiếu Hồ Tâm cho con!”
Ta níu lấy tay bà, khẽ lắc đầu:
“Không cần đâu, khi Thanh Uyên móc tim con, trái tim ấy chỉ mới mọc được bảy phần, cho dù có lấy lại... cũng chẳng còn ích gì với con nữa.”
Sắc mặt Tần phi đại biến:
“Vậy... Phượng Yêu, con...”
Ta mỉm cười thê lương:
“Con còn sống được năm trăm năm nữa... cũng đủ để con nhớ lại phụ thân và mẫu thân rồi.”
Tần phi nương nương tự trách vô cùng:
“Là ta... là ta và Thanh Uyên phụ con.”
Nhưng ta chưa từng trách bà. Mấy vạn năm qua, bà đối với ta như mẫu thân, thật tâm yêu thương ta.
Chỉ tiếc... bà cũng yêu Thanh Uyên.
Chuyện hôm nay xảy ra, hẳn cũng không nằm trong những điều bà từng nghĩ đến.
Ta căn dặn bà, đừng nói cho Thanh Uyên biết chuyện trái tim chỉ mọc một lần, bởi chuyện đã đến nước này, không thể cứu vãn nữa, cần gì khiến người thêm đau lòng.
Khi thân thể đã khôi phục đôi phần, ta tấu thỉnh lên Thiên Đế, xin được trở về Thanh Khâu.
Thiên Đế sớm đã nghe chuyện hỗn láo của Thanh Uyên, cũng không muốn để ta ở lại thần giới thêm đau lòng, liền thuận theo ý ta.
Ta chỉ mang theo Toan Nghê và A Diệu.
A Diệu vốn là người Thanh Khâu.
Còn Toan Nghê — bao năm nay ngày ngày cùng nó trò chuyện, ta đã xem nó như tri kỷ.
Trước khi rời đi, nghe nói linh nguyên của Vãn Vãn đột nhiên dao động dữ dội.
Thanh Uyên vốn định tự tiễn ta, nhưng rốt cuộc chỉ sai một tiểu tiên nga nhắn lại:
“Đợi Vãn Vãn khỏe hơn, ta sẽ đích thân đến Thanh Khâu đón nàng quay về.”
Trải qua vạn năm, Thanh Khâu đã lại tràn đầy sinh khí, muôn loài nảy nở.
Nhưng... không còn một bóng dáng nào của tộc Thần Hồ.
Ta tìm lại rừng đào năm xưa do phụ mẫu trồng.
Sau vạn năm, nơi ấy hoa đào nở rộ hơn bao giờ hết.
Ta dặn A Diệu: “Sau khi ta chết, hãy chôn ta tại đào lâm. Nếu còn có thể luân hồi, ta nguyện được sinh ra lần nữa ở Thanh Khâu.”
A Diệu khóc nấc, từng câu nói không thành hơi:
“Phượng Yêu, đừng chết... ngươi là Thần Hồ, chắc chắn sẽ có cách mà, đúng không?”
Ta chỉ mỉm cười chua chát — Thần Hồ cũng không phải vạn năng...
Thân thể ta ngày một yếu đi, linh lực cũng dần tan biến.
Toan Nghê luôn ở bên cạnh ta, dường như chỉ muốn nghe ta trò chuyện.
Nhưng ta mệt quá... mỗi lần mới nói được vài câu, đã chìm vào giấc ngủ.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Toan Nghê, ta nhẹ giọng:
“Tiểu Toan Nghê, xin lỗi ngươi nhé... ta không thể dẫn ngươi đi trộm trái tiên nhà Lạc Chi đại tiên nữa rồi... ta giờ yếu thế này, có trộm được cũng chẳng chạy nổi đâu.”
Toan Nghê nghe xong, đôi mắt to lập tức ngân ngấn nước.
Ta lại nói:
“Đợi ta chết rồi, ngươi hãy quay về đi. Ngươi vốn là thần thú của thiên giới, theo ta chịu thiệt nhiều lắm.”
“Nếu ta không chỉ còn mấy trăm năm thọ mệnh, ta cũng không nỡ kéo ngươi về Thanh Khâu đâu.”
Toan Nghê bực bội quay đầu đi — nó giận rồi.
Thật đúng là một con Toan Nghê kiêu ngạo nhỏ bé…
Ta vốn nghĩ mình sẽ cứ thế mà lặng lẽ rời khỏi thế gian này.
Nhưng... Thanh Uyên đến.
Hắn còn mang theo Vãn Vãn.
Vừa thấy mặt ta, Vãn Vãn đã quỳ sụp xuống:
“Đa tạ Phượng Yêu cô nương đã cứu mạng.”
Ta định đưa tay đỡ nàng dậy, nhưng thân thể ta quá yếu, không cách nào động đậy.
Ta ra hiệu cho A Diệu đỡ nàng, nhưng A Diệu làm như không thấy.
Thanh Uyên mặt sầm lại, bước đến nâng Vãn Vãn:
“Phượng Yêu, sao ngươi lại trở nên so đo như vậy?”
Ta cười khổ nhìn hắn:
“Ngay cả trái tim cũng đã đưa cho nàng ấy rồi, Thanh Uyên... chàng còn muốn ta phải đại lượng thế nào nữa?”
Gương mặt Thanh Uyên rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hối lỗi:
“Chuyện năm xưa, đều là lỗi của ta. Phượng Yêu... ta xin nàng tha thứ.”
Ta mệt lắm rồi, chỉ đành nhẹ giọng tiễn khách:
“Các ngươi đi đi, chuyện cũ... cũng đã qua rồi.”
Vãn Vãn lại lần nữa quỳ xuống:
“Lần này đến Thanh Khâu, ngoài để tạ ơn, chúng ta còn có một chuyện muốn cầu xin.”
Ta nhìn nàng, trong lòng nghi hoặc.
Vãn Vãn đưa mắt chan chứa tình ý nhìn Thanh Uyên:
“Thiếp và Thanh Uyên tình đầu ý hợp, xin Phượng Yêu cô nương hãy tác thành cho bọn thiếp…”
Chiếc ly trong tay rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Rõ ràng là đã không còn trái tim nữa… vì sao vẫn cảm thấy đau đến vậy?
“Thành toàn? Ta phải thành toàn thế nào đây?”
Thanh Uyên nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của ta.
Vãn Vãn mở miệng:
“Thiên Đế nói, Thanh Uyên là người mà Phượng Yêu cô nương yêu thương. Chỉ khi nào cô nương buông bỏ Thanh Uyên, bọn ta mới có thể ở bên nhau.”
Ta sững sờ trong giây lát, rồi khẽ nói:
“Các ngươi đi đi… Ta, không cần Thanh Uyên nữa.”
Thanh Uyên mặt trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn ta:
“Phượng Yêu…”
“Nhị vị mời về. Ta không tiễn.”
Ta nói xong, ra hiệu cho A Diệu đỡ ta vào trong phòng.
“Phượng Yêu cô nương, xin hãy chờ một chút.”
Lời Vãn Vãn lại vang lên sau lưng.
Ta gắng gượng nuốt vị tanh ngọt nơi cuống họng, quay đầu hỏi:
“Cô nương còn chuyện gì?”
Vãn Vãn quỳ thẳng người, sống lưng thẳng tắp:
“Xin Phượng Yêu cô nương cùng chúng ta trở về thiên giới, đích thân thưa với Thiên Đế rằng, cô nương thực sự đã từ bỏ Thanh Uyên.”
A Diệu giận đến chỉ tay vào mặt nàng, quát lớn:
“Các ngươi đừng quá đáng! Phượng Yêu sẽ không đến thiên cung để chịu nhục đâu!”
Ta lặng lẽ nhìn Thanh Uyên:
“Thanh Uyên… chàng cũng muốn ta đi sao?”
Thanh Uyên nhìn thoáng qua Vãn Vãn đang quỳ dưới đất, khẽ gật đầu:
“Làm phiền Phượng Yêu đi một chuyến.”
Giọt lệ nhẫn nhịn suốt bao lâu cuối cùng cũng không kìm được nữa, ào ạt rơi xuống.
“Thanh Uyên… chàng đã quên hết mọi chuyện trước kia rồi sao? Chàng từng nói sau khi lịch luyện trở về sẽ cưới ta làm thê tử… Tất cả... đều không còn tính nữa sao?”
Thanh Uyên cúi mắt, giọng trầm thấp:
“Xin lỗi, Phượng Yêu… Vãn Vãn cần ta hơn ngươi.”
“Ngươi là Thần Hồ Thanh Khâu, dù phụ mẫu không còn, nhưng chúng thần trên thiên giới đều yêu quý, che chở cho ngươi. Còn Vãn Vãn… nàng chỉ có ta.”
Cơn ngọt tanh trong ngực đã dâng lên đến miệng.
Thanh Uyên à…
Cho dù toàn thiên giới có yêu thương, kính trọng ta cỡ nào… thì thế nào chứ?
Ta chỉ muốn có một mình chàng thôi…
Thế nhưng… những lời này ta cuối cùng vẫn không thể nói ra.
“Ta sẽ đi. Hai người cứ về trước đi.”
“Phượng Yêu, ngươi không được đi!” – A Diệu hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã.
Ta nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng:
“Ta không muốn dây dưa với bọn họ nữa… Hãy để ta kết thúc mọi chuyện.”
Lần nữa bước vào thiên cung… cảm giác như đã cách mấy vạn năm.
Chư thần nhìn ta, ánh mắt đều đượm vẻ thương xót.
Lạc Chi đại tiên nghênh đón ta, cười nói:
“Tiểu Phượng Yêu à, trái cây trong viện của ta, ngươi cứ tùy ý hái ăn. Ta sẽ không đuổi ngươi nữa đâu.”
Lạc Chi đại tiên nói:
“Tiểu Phượng Yêu, đừng buồn nữa. Sau này tiên y của ngươi cứ để ta lo, đảm bảo ngươi là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất thiên giới.”
Tỷ tỷ Xích Hà nói:
“Tiểu Phượng Yêu, lần này đừng đi nữa. Ta đưa ngươi đến chân trời ngắm dải mây ráng rực rỡ nhất, chỉ dành riêng cho một mình ngươi.”
…
Toan Nghê cõng ta đi thẳng đến trước mặt Thiên Đế.
Thiên Đế hỏi ta:
“Phượng Yêu, ngươi thực sự đã quyết định không cần Thanh Uyên nữa sao?”
Ta nhìn hai người đứng sóng vai — Thanh Uyên và Vãn Vãn — rồi khẽ gật đầu.
Thiên Đế lại nhìn về phía Thanh Uyên:
“Trẫm từng nói, bất luận Thái tử là ai, Thái tử phi vĩnh viễn là Phượng Yêu. Nay ngươi có nguyện buông bỏ ngôi vị Thái tử chăng?”
Thanh Uyên cảm nhận được tay Vãn Vãn siết chặt bên cạnh, liền đáp:
“Thần… nguyện ý.”
Chúng thần ở đó, có người ca tụng tình cảm sâu nặng của Thanh Uyên,
có người hâm mộ Vãn Vãn được như ý lang quân,
lại có người âm thầm mừng thầm — một kẻ không nghĩ cho đại cục như Thanh Uyên không làm Thái tử là phúc của tam giới.
Thiên Đế thất vọng nhìn Thanh Uyên:
“Thôi thôi… kẻ quá nặng tình riêng, lòng còn vướng bụi trần, làm sao gánh nổi trọng trách cai quản tam giới? Chỉ khổ cho Phượng Yêu…”
Tần phi nương nương mang ra một viên Phượng tộc Tẩm Huyết Đan, đưa cho ta:
“Không thể làm mẫu thân của con, là lỗi của ta và Thanh Uyên… không có phúc phần ấy.”
Chúng thần cùng kinh hô:
“Là Tẩm Huyết Đan của Phượng tộc đó! Mỗi lần một trưởng lão Phượng tộc niết bàn mới để lại một viên. Vài chục vạn năm cũng khó được một hạt!”
Trước mặt mọi người, ta bình thản nhận lấy đan dược, cất vào lòng.
Khăn tay trong tay Vãn Vãn bị nàng ta vặn xoắn đến rối như tơ:
“Tần phi nương nương thật sự rộng lượng với Phượng Yêu cô nương quá đỗi.”
Tần phi lạnh lùng liếc nhìn nàng:
“Tiểu Phượng Yêu của ta… xứng đáng.”
Chư thần lui hết, Tần phi nắm tay ta, mắt đỏ hoe:
“Là lỗi của ta. Thanh Uyên lớn rồi, ta khuyên không nổi… là nó không xứng với con.”
Ta giúp bà lau nước mắt, khẽ cười:
“Nương nương đừng khóc, Phượng Yêu vẫn ổn. Con đã không còn yêu Thanh Uyên nữa. Như vậy cũng tốt.”
Tần phi nhìn ta đăm đăm rất lâu, thở dài:
“Con… là đứa quá hiểu chuyện…”
Hiểu chuyện ư? Nhưng trong mắt Thanh Uyên, ta vẫn luôn là kẻ không hiểu chuyện kia mà.
Sau khi Tần phi rời đi, ta lập tức uống Tẩm Huyết Đan.
Huyết đan do Phượng Hoàng niết bàn kết tụ, tuy không thể kéo dài thọ mệnh, nhưng ít ra giúp ta dưỡng thêm tinh thần.
Chuẩn bị trở về Thanh Khâu thì Vãn Vãn lại chặn đường.
“Nghe nói Thanh Uyên từng tặng cô một bộ Thất Sắc Vũ Y, Phượng Yêu có thể trả lại ta chăng? Ta muốn mặc nó làm lễ phục thành hôn.”
Toan Nghê “phụt” một tiếng, phun đầy mặt Vãn Vãn.
A Diệu giận dữ quát lớn:
“Ngươi đúng là quá đáng! Phượng Yêu là Thượng Cổ Thần Hồ, ngươi chỉ là một nữ tử hạ giới, sao dám khinh nhục như vậy?!”