SẤU DƯƠNG TÁI SINH
Chương 1
"Tiểu thư, có chuyện rồi! Cô nương Lăng Sương vừa mất mẹ, hiện tại nàng đang quỳ trên phố, bán thân để chôn mẹ."
Khi nha hoàn Hạ Lộ đến báo tin, ta mới nhận ra mình đã trọng sinh.
Lăng Sương là con của một người phụ nữ bên ngoài mà cha ta từng qua lại. Năm xưa, khi mẫu thân biết được sự tồn tại của họ, bà đã muốn đưa hai mẹ con họ về phủ, nhưng Lăng Sương lại khăng khăng bắt cha ta cưới mẹ nàng làm bình thê.
Mẫu thân của Lăng Sương xuất thân từ thanh lâu, mẫu thân ta không đồng ý, nàng liền thề: “Dù có phải quay lại thanh lâu cũng quyết không bước vào hầu phủ, cả đời này không tiêu tốn một đồng của hầu phủ.”
Để sinh tồn, nàng đành hạ mình vào thanh lâu, bán nghệ không bán thân, nhờ tài đánh đàn tỳ bà mà trở thành kỹ nữ đệ nhất kinh thành.
Ngày đệ nhất kỹ nữ rao bán thân, trong kinh thành không thiếu những công tử lắm tiền, nhưng nàng lại quỳ xuống dưới chân Thái tử Tiêu Dực Cảnh khi ngài đang vi hành, cầu xin sự thương xót.
Hạ Lộ thấy ta ngẩn người, gấp đến độ giậm chân.
“Nàng ta là nhị tiểu thư mà phu nhân đã thừa nhận, hầu phủ cũng chưa từng thiếu sót gì với họ, giờ đây lại gây ra chuyện bán thân chôn mẹ, sau này tiểu thư ra ngoài không phải sẽ bị người ta đàm tiếu đến chết, mang danh hà khắc với thứ muội sao?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, chính ngọ, ánh nắng gay gắt.
Ta thong thả lấy ra một bức họa của Thái tử.
“Tìm một tiểu đồng lanh lợi, đến thanh lâu nơi Lăng Sương biểu diễn một chuyến.”
Làm xong mọi việc, ta uể oải vươn vai, tiếp tục nằm trên ghế mềm đọc thoại bản.
Tiêu Dực Cảnh vốn thân thể yếu đuối, làm gì có chuyện ngài ra phố vào giờ nắng nóng như thế này, nếu Lăng Sương muốn quỳ, cứ để nàng quỳ thêm một lát.
Một canh giờ sau, tiểu đồng trở về, bên ngoài trời đã bớt oi ả, ta mới thay y phục giản dị, chuẩn bị ra ngoài.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Tiêu Dực Cảnh vi hành lần này không phải ngẫu nhiên.
Ta luôn nghĩ mãi không thông, Tiêu Dực Cảnh lớn lên trong chốn hậu cung, loại nữ tử nào chưa từng thấy qua, vì sao lại nhất kiến chung tình với Lăng Sương.
Mãi đến lúc dò hỏi mới hiểu, hôm nay không phải lần đầu tiên hắn gặp Lăng Sương.
Trước đây, nghe nói Lăng Sương biểu diễn trong thanh lâu từng gặp một vị quý nhân.
Quý nhân đó ngưỡng mộ danh tiếng của nàng, đến nhã gian để nghe tỳ bà. Vừa yên vị thì đúng lúc Lăng Sương kết thúc một khúc.
Quý nhân chưa kịp nghe, bèn dùng mười lượng vàng cầu xin một khúc nhạc.
Lăng Sương không từ chối cũng không nhận bạc, ôm tỳ bà, nhẹ nhàng hành lễ trước mặt quý nhân.
“Âm luật là thông tâm, nếu dùng vàng bạc mua bán, chỉ e người nghe cũng như trâu gặm cỏ, chỉ thưởng thức được âm thanh bên ngoài mà thôi.”
Quý nhân đó chính là Tiêu Dực Cảnh.
Chưa từng có ai dám nói "không" trước mặt hắn.
Lăng Sương nói năng đoan chính, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn, dáng vẻ không khuất phục ấy lập tức khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Từ đó về sau, trong nhiều ngày liền, mỗi sáng sớm hắn đều đến nhã gian đợi Lăng Sương xuất hiện.
Lâu dần, hai người trở thành tri kỷ, như Bá Nha gặp Tử Kỳ, hiểu lòng nhau qua từng tiếng đàn.
Kiếp trước, khi ta chuẩn bị hôn lễ, có người tặng đến Đông cung một cây tỳ bà đã đứt dây, quản sự thấy không may mắn liền muốn vứt đi, nhưng Tiêu Dực Cảnh đã ngăn lại.
Cùng với đó là một chiếc khăn tay thấm đẫm máu lệ.
Góc khăn thêu hai hàng chữ:
“Đoạn huyền dữ quân tuyệt, huyền âm đoạn trường thính.”
(Dây đứt đoạn, đoạn tình quân; Tiếng dây đứt, thấu nỗi đau)
Đêm hôm ấy, Tiêu Dực Cảnh ngồi lặng suốt đêm.
Khi ta hỏi đến, hắn chỉ qua loa nói đó là cố nhân đã gặp trong lần vi hành, nay đã qua đời.
Ta cứ ngỡ hắn trong lòng buồn bã, còn ân cần an ủi hắn một phen.
Nào ngờ trong lòng hắn, ta từ lâu đã là kẻ ác ngăn cản mối tình đậm sâu, thề non hẹn biển của hai người họ.