SẤU DƯƠNG TÁI SINH

Chương 4



Lăng Sương lấy thân phận nhạc kỹ vào Đông cung, ngày hôm đó chính ta đưa nàng đến nhạc phường.

 

Mỗi nhạc kỹ được vào Đông cung đều phải trải qua một tháng huấn luyện với quản sự ma ma, học các quy củ lễ nghi mới có cơ hội xuất hiện khi Thái tử thiết yến, nếu không được triệu gọi thì không thể tùy ý ra vào.

 

Ta bày ra vẻ cao cao tại thượng.

 

“Ma ma có điều không biết, Lăng Sương không phải là nữ tử mà Thái tử tùy tiện chuộc từ phố phường, nàng ta còn là thứ tiểu thư của hầu phủ chúng ta.”

 

“Ta là Thái tử phi tương lai, sau này ở Đông cung này, nàng ta cũng xem như là một nửa chủ tử của ma ma.”

 

Lăng Sương dù không cam lòng nhưng vẫn theo sát ta suốt dọc đường.

 

Tường cung cao ba thước, bầu không khí âm trầm lạnh lẽo khiến nàng ta không quen. Nghe ta nói vậy, nàng vô thức đứng thẳng lưng, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước.

 

Khi ta đang răn dạy, thì nhạc sư Lưu Nguyệt từ cửa điện đi ngang qua.

 

Ta nhớ rõ nàng ta, người Giang Nam, có một thanh mai trúc mã. Nàng bị Quốc cữu gia đe dọa mà đưa vào đây, đã ở Đông cung ba năm, thật sự là người thanh nhã, không tranh giành.

 

Ta ra hiệu cho Hạ Lộ, nàng hiểu ý, liền lớn tiếng.

 

“Nha đầu nhạc kỹ bên kia sao lại vô phép tắc như vậy, thấy tiểu thư nhà ta sao không hành lễ?”

 

Tiếng hô vang dội, một bộ dạng hồ giả hổ uy.

 

Ánh mắt ta liếc nhìn Lăng Sương, nàng khẽ ngước lên, tò mò quan sát Lưu Nguyệt.

 

Lưu Nguyệt thản nhiên đứng tại chỗ.

 

“Ta là nhạc sư bậc nhất, chỉ hành lễ với Thái tử điện hạ.”

 

Nói xong, nàng xoay người rời đi mà không ngoảnh lại.

 

Hạ Lộ tức giận đến giậm chân.

 

“Kiêu ngạo gì chứ, chỉ dựa vào chút ân sủng của Thái tử mà dám làm càn với chủ tử tương lai.”

 

“Đợi khi tiểu thư nhà ta và Thái tử thành thân, xem ta có chỉnh đốn nàng ta hay không.”

 

“Thái tử bận rộn chính sự, có bao nhiêu ân sủng dành cho hậu cung đã là hiếm hoi.”

 

Ta nhìn Lăng Sương đầy ẩn ý.

 

“Nàng ta là người mà Thái tử coi trọng, không thể tùy tiện đắc tội.”

 

“Muội muội ở Đông cung phải cẩn thận giữ gìn, nếu cần giúp đỡ gì, cứ tìm đến ta.”

 

Lăng Sương lập tức kéo dài khoảng cách với ta.

 

“Không cần.”

 

“Ta không liên quan gì đến hầu phủ, xin ngài đừng gọi ta là ‘muội muội’.”

 

“Thật ra tiểu thư hầu phủ cũng nên học cách viết chữ ‘liêm sỉ’ như thế nào.”

 

“Chưa qua cửa, đã tự xưng Thái tử phi.”

 

Nàng không biết, dù ta không phải là Thái tử phi, nhưng ở những nơi nữ tử sinh sống, phấn son, y phục, trang sức đều là những thứ không thể thiếu.

 

Với hàng trăm cửa tiệm trong kinh thành, một nửa số người ở nhạc phường của Thái tử đều có thể là người của ta.

 

Tại nơi này, nhất cử nhất động của nàng, ta muốn biết thì tự nhiên sẽ có người đến nói.

 

Đêm đó, Lăng Sương ôm đàn tỳ bà bước ra khỏi cửa, nhưng bị cung nhân ngăn lại.

 

“Thái tử điện hạ từng nói mỗi ngày đều nhớ tiếng đàn của ta, ta không tự tiện ra ngoài mà là để thỏa lòng mong nhớ của Thái tử.”

 

Dù vậy, thị vệ vẫn không cho phép nàng đi.

 

“Tại sao Lưu Nguyệt lại có thể tự do ra vào?”

 

Thị vệ không dám giấu giếm.

 

“Lưu Nguyệt cô nương có lệnh bài của Thái tử.”

 

Không thể ra ngoài, Lăng Sương đành ngồi trong viện gảy đàn tỳ bà.

 

Âm thanh u uất, ai oán, như một lời trách móc.

 

Tiếng đàn len lỏi qua tường cao, truyền đến tai Tiêu Dực Cảnh.

 

Nhưng Tiêu Dực Cảnh không triệu nàng tới tiền điện, mà đích thân đến nhạc phường.

 

Thái tử đích thân tới, các nhạc kỹ và cung nhân đều quỳ rạp xuống đất.

 

Lăng Sương vẫn chỉ chăm chú gảy đàn, không cúi đầu hành lễ.

 

Đây là đại bất kính, quản sự ma ma dạy dỗ không nghiêm, sẽ bị xem là tội thất trách.

 

Ma ma quỳ bò đến bên Lăng Sương, nhắc nhở: “Cô nương mau dâng lễ bái.”

 

Lăng Sương vẫn không đoái hoài.

 

Phải mất một lúc lâu, tiếng tỳ bà mới chậm rãi ngừng lại.

 

Mọi người xung quanh đã toát mồ hôi lạnh, chỉ cúi gằm đầu xuống thấp hơn, sợ rằng Thái tử không vui mà trách phạt.

 

Lăng Sương chỉ khẽ nhún người chào Tiêu Dực Cảnh.

 

“Không biết hôm nay trước mặt ta là Thái tử hay là công tử?”

 

Điều này càng khiến Tiêu Dực Cảnh hứng thú.

 

Nếu Lăng Sương sau khi biết hắn là Thái tử mà cung kính cúi mình thì thật chẳng có gì thú vị.

 

Bởi vậy, hắn càng chắc chắn rằng nàng là người đặc biệt.

 

“Nếu Sương nhi nói ta là ai, thì ta chính là người đó.”

 

Lăng Sương lúc này mới dịu lại.

 

“Bên cạnh Thái tử đã có vô số giai nhân, Lăng Sương có tài đức gì mà được Thái tử để mắt tới?”

 

“Ta chỉ nhớ người công tử từng cùng ta nghe khúc nhạc, đàm tâm tại Yêu Nguyệt Lâu.”

 

Những chuyện này, ta chỉ dùng ba tấm lụa trắng Hàng Châu đã có thể dò la được.

 

Chẳng liên quan gì đến cơ mật quân sự hay triều chính, chỉ là chuyện tầm phào giữa nữ nhân với nhau.

 

Một người được lợi, thì tự nhiên sẽ có những người khác chủ động đến tiết lộ thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...