Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SẤU DƯƠNG TÁI SINH
Chương 3
Lăng Sương dưới ánh mắt của mọi người tuyên bố rằng nàng "hoàn toàn không liên quan gì đến hầu phủ."
Đây chính là điều ta chờ đợi.
Ta liền quay sang Tiêu Dực Cảnh.
“Thái tử điện hạ, muội muội ta vốn kiêu ngạo cứng cỏi, chưa bao giờ cầu xin ai, nay đã quỳ trước ngài, xin ngài từ bi mà thu nhận nàng.”
Những người xung quanh chỉ biết ta là tiểu thư của hầu phủ, nhưng không nhận ra Tiêu Dực Cảnh. Nghe ta gọi như vậy, dân chúng đồng loạt quỳ xuống, hô vang: “Thái tử thiên tuế.”
Lăng Sương sợ hãi, không biết phải làm sao.
“Ngài... ngài thật sự là Thái tử?”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dực Cảnh, nước mắt rơi lã chã, vẻ yếu đuối đáng thương.
“Nô không biết gì về Thái tử Đông cung, chỉ biết ngài là công tử.”
“Xin công tử thương xót nô.”
Tiêu Dực Cảnh lại cúi người muốn đỡ Lăng Sương dậy, nhưng đã bị thị vệ đi cùng ngăn lại.
“Thái tử vi hành vốn để dò xét dân tình, việc tuyển nạp phi tần liên quan đến thể diện hoàng gia, mọi chuyện đều do Hoàng hậu chủ trì.”
Trước khi Tiêu Dực Cảnh và Lăng Sương xuất hiện, xung quanh nàng đã có nhiều ánh mắt không thiện chí. Nếu Tiêu Dực Cảnh thật sự bỏ mặc nàng...
Hậu quả thế nào nàng cũng không dám tưởng tượng.
Nàng nắm chặt lấy vạt áo của Tiêu Dực Cảnh, như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
“Nô không cầu danh phận.”
“Chỉ mong được theo công tử, dù chỉ làm một nha hoàn rửa chân.”
Thị vệ cũng cuống lên.
“Thái tử điện hạ, đích nữ của hầu phủ là Thái tử phi do Hoàng thượng chỉ định, ngài chưa thành thân, tuyệt đối không thể làm việc hoang đường như nhận người giữa phố.”
Tiêu Dực Cảnh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nếu lấy thân phận Thái tử mà chuộc Lăng Sương ngay trên phố, thì thật mất thể diện; nếu không quản, Lăng Sương đã nói rõ mình bán thân để chôn mẹ, đối diện với bọn lang sói, hôm nay thanh danh của nàng e khó mà bảo toàn.
Đang phân vân, ta liền bước tới hành lễ.
“Hầu phủ không chỉ có mình ta là tiểu thư, muội ấy có thể không nhận hầu phủ, nhưng ta không thể vì thân tình mà bỏ mặc nàng.”
Ta cắn môi, như hạ quyết tâm.
“Di nương thà chết cũng không làm thiếp, muội muội cũng đã thề rằng muốn một đời một kiếp một đôi. Ta là tỷ tỷ, không thể ép nàng vào đường chết, ta nguyện ý từ bỏ, để ngài không phải khó xử.”
Ta nói không muốn hắn khó xử, nhưng bàn tay Lăng Sương siết chặt lại khiến hắn do dự.
Đây là lần đầu tiên Lăng Sương ép Tiêu Dực Cảnh phải lựa chọn.
Vì một thứ nữ vừa tuyên bố không liên quan đến hầu phủ mà hủy bỏ hôn ước với ta, chẳng đáng chút nào.
Nhưng Lăng Sương lại là người trong lòng hắn, Tiêu Dực Cảnh không nỡ buông tay, vẫn giả vờ giải thích với ta.
“Nàng là Thái tử phi tương lai, hiểu chuyện như vậy, ta rất cảm kích.”
“Chỉ là ta cứu nàng là vì muốn bảo toàn lòng hiếu của nàng, không hề có ý nam nữ.”
Nghe vậy, trong mắt Lăng Sương thoáng hiện lên nỗi thất vọng.
Ta thật sự muốn “thành toàn” cho bọn họ.
Kiếp trước, hắn giấu Lăng Sương trong biệt viện ngoài cung, thường lấy cớ thăm ta để lén lút gặp nàng.
Kiếp này, ta muốn bọn họ ở bên nhau mỗi ngày, để tự tay chứng kiến mối tình say đắm của họ hóa thành oán hận.
Tin tức ta muốn thành toàn cho muội muội và Thái tử nhanh chóng truyền vào cung.
Hoàng thượng nghe xong khen ngợi: “Lấy lui làm tiến, quả không hổ danh là con gái nhà tướng của hầu phủ.” Ngài tỏ rõ sự tán dương rằng phụ thân ta đã dạy dỗ con gái rất khéo.
Hoàng hậu chỉ cười nhạt: “Thủ đoạn tầm thường, chỉ là mánh khóe để tranh sủng mà thôi.”
Nhưng bà vẫn ban thưởng cho ta một viên dạ minh châu lớn bằng quả trứng gà để an ủi.
Người vui mừng nhất chính là Thái hậu.
“Khương Sấu Dương cuối cùng cũng biết ghen tuông rồi.”
“Như vậy mới tốt, tuổi trẻ nên có tình cảm như vậy, trước đây con bé quá nghiêm túc, khô khan, nam nhân không thích.”
Bà sai người mang đến một rương lớn trang sức châu báu, nói là để thêm vào sính lễ cho ta.
Họ đều không tin rằng ta thật sự muốn hủy hôn.
Trong hầu phủ, sắc mặt phụ thân ta vô cùng không vui.
Ông cảnh cáo: “Dù bướng bỉnh cũng phải có giới hạn, sau này đừng nhắc lại chuyện hủy hôn nữa.”
Mẫu thân ta cũng khuyên nhủ: “Phải biết dừng lại đúng lúc, đừng chọc giận Thái tử điện hạ thật.”
“Nếu con nói, con thật sự muốn hủy hôn thì sao?”
Phụ thân ta giơ tay lên, “chát” một cái tát giáng xuống mặt ta.
“Việc này liên quan đến danh dự của gia tộc.”
“Nếu muốn hủy hôn, trừ khi con chết.”
Ta nghiêng đầu, nếm thấy vị máu mằn mặn nơi khóe miệng.
Chính phi Đông cung, Hoàng hậu tương lai.
Phụ thân ta chính là nhạc phụ của Hoàng thượng tương lai.
Vinh hoa này, ông không nỡ từ bỏ.
Mẫu thân ta đứng bên cạnh, xót xa lau nước mắt, nhưng không dám tiến lên can ngăn.
“Không gả cho Thái tử, con còn có thể gả cho ai?”
Kiếp trước, khi ta bị phá hủy thanh danh, phụ thân ta cầm kiếm định giết ta.
“Gia môn bất hạnh, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời?”
Mẫu thân ta đứng chắn trước mặt ông: “Chẳng qua là không thể xuất giá, của hồi môn của ta nuôi nó cả đời thì có gì sai?”
Khoảnh khắc đó, ta thấy trong mắt mẫu thân sự kiên cường quyết liệt.
Dòng họ mẫu thân vốn làm thương nhân. Sau khi bà gả vào hầu phủ, ai cũng nói bà trèo cao, nhiều năm chìm đắm trong nơi khuê phòng, bà cũng dần quên mất mình từng rạng rỡ như thế nào.
Khi ta chết, ý chí trong lòng bà cũng lụi tàn theo.
Nếu muốn hủy hôn, có lẽ ta thực sự phải chết thêm một lần nữa.