Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Chết Đi, Ta Chẳng Còn Tỉnh Táo Nữa
Chương 1
1
Kiều Ngọc Chi thật ngu ngốc. Đó là điều ta đã biết từ thuở nhỏ.
Ta đường đường là Trưởng công chúa của triều Đại Thịnh. Trong kinh thành này, có tiểu thư danh môn nào mà không phải cúi đầu kính cẩn trước ta? Nàng ấy chỉ là một tiểu thư của phủ Nhữ vương nho nhỏ, thế mà lại cứ thích chống đối ta trong mọi chuyện.
Ở Thượng thư phòng, nàng ấy phải tranh với ta xem ai thuộc bài nhanh hơn. Trong yến thưởng hoa, nàng ấy phải tranh xem ai đề danh đẹp hơn. Ngay cả khi phát cháo cứu tế dân nghèo, nàng ấy cũng muốn so xem ai phát được cháo đặc hơn.
Nực cười thay, đến cả phu quân của nàng ấy, tên nghèo hèn từng là trạng nguyên, Ngụy Diễn, cũng lọt vào mắt ta. Ngày hắn có tên trong bảng nhãn, ta thoáng nhìn qua, quả thật dung mạo ấy không tệ. Thế mà Kiều Ngọc Chi lại giành hắn với ta.
Ta khẽ đảo mắt. Chỉ là một nam nhân mà thôi, ta vốn chẳng mấy để tâm. Nhưng một khi nàng ấy đã muốn thì ta nhất định phải đoạt cho bằng được.
Thế là ta quỳ trước phụ hoàng, vừa lau lệ vừa nói rằng nữ nhi đã đem lòng ái mộ Ngụy Diễn, nếu không gả cho hắn thì nguyện cả đời không xuất giá.
Ta không ngờ, ngày ấy chính Ngụy Diễn lại đến tìm ta. Hắn quỳ trước mặt ta, “cộp, cộp, cộp” ba lạy nặng nề vang lên.
Hắn nói rằng hắn và Kiều Ngọc Chi có tình cảm, cả đời này chỉ muốn cưới nàng ấy, xin ta rộng lượng từ bi, buông tha cho hắn.
Và ta đã buông tay. Đó là lần đầu tiên trong đời ta nương tay với Kiều Ngọc Chi. Ta chẳng ngờ, chính lần nương tay ấy lại khiến nàng ấy đi đến cái chế//t.
2
Khi người ta phát hiện ra Kiều Ngọc Chi, thân thể nàng ấy đã cứng đờ.
Một người yêu cái đẹp như nàng ấy, thế mà lại bị phát hiện trong bộ dạng thảm thương: tóc rối bời, chân trần dính bùn, nằm bất động trên một tấm chiếu trúc rách nát. Gương mặt từng khuynh thành tuyệt sắc bị sợi dây thừng siết đến tím bầm, chẳng còn thấy bóng dáng ngày trước.
“Đồ ngu ngốc.” Ta khẽ nói, giọng lạnh lẽo: “Chế//t cũng chế//t rồi, cớ sao lại chế//t xấu xí đến thế? Chế//t rồi còn muốn dọa người khác một phen sao?”
Ta vừa định cúi xuống, muốn chạm tay vào vết hằn tím ở cổ nàng ấy, thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân loạng choạng, giọng nói kèm theo sự kinh hãi: “Ngọc Chi? Không thể nào! Nàng ấy không thể là Ngọc Chi! Không thể!”
Người vừa lao tới chính là Ngụy Diễn, vị Thủ phụ đại nhân ngày thường vốn lạnh lùng như băng. Áo và mũ hắn xộc xệch, sắc mặt trắng bệch như kẻ mất trí. Bên cạnh hắn là một nữ tử có dáng vẻ yếu đuối, dung nhan chẳng hề thua kém Kiều Ngọc Chi, xiêm y cũng rối bời, tựa hồ quá đau thương mà quên cả chỉnh y phục.
Chỉ cần nhìn qua, ai cũng hiểu họ vừa đến từ hoàn cảnh nào.
“Tỷ tỷ! Sao tỷ tỷ lại hồ đồ thế này?” Nữ tử kia nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng: “Cho dù tỷ tỷ không đồng ý để ngài ấy nâng thiếp làm bình thê, cũng không nên chọn cách dại dột ấy. Tỷ tỷ làm thế chẳng phải khiến Ngụy đại nhân day dứt cả đời, khó mà ngẩng đầu làm người sao?”
Nàng ta vừa nói, vừa khéo léo rắc thêm một vốc bùn lên người chế//t, khiến tiếng khóc trông càng giả tạo.
Ta bỗng hiểu ra vì sao Kiều Ngọc Chi lại tre//o c//ổ. Một người thẳng thắn, mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt như nàng ấy, sao chịu nổi những lời châm chọc cay độ//c, những nhá//t dao giấu dưới lớp dịu dàng ấy?
Ta đưa tay bóp lấy cằm nữ tử kia, ép nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta.
“Ngươi chính là Kiều Ngọc Nhu?”
Nửa năm trước, nàng ta được quản gia phủ Nhữ vương rước về, nói là tiểu thư thật bị thất lạc nhiều năm của phủ.
Từ giây phút Kiều Ngọc Nhu bước chân vào cửa, Kiều Ngọc Chi, kẻ kiêu căng bướng bỉnh năm nào, liền dần dần lặng đi. Ngay cả sống lưng vốn luôn thẳng tắp của nàng ấy cũng ngày một cong xuống.
3
Kiều Ngọc Nhu khóc như hoa lê trong mưa, khác hẳn với tiếng gào thét như ma khóc sói tru của Kiều Ngọc Chi trước kia. Nước mắt mảnh như sợi tơ chậm rãi rơi từ đôi mắt phủ sương mờ của nàng ta.
“Điện hạ, dân nữ là Kiều Ngọc Nhu.”
Ta liếc nhìn Ngụy Diễn đang quỳ dưới đất, sắc mặt trống rỗng như tượng gỗ: “Ngươi không biết hắn là tỷ phu của ngươi sao?”
Kiều Ngọc Nhu ngẩn ra, đôi môi mềm mỏng run nhẹ: “Dân nữ... không hiểu ý của Trưởng công chúa.”
Ta nói rõ từng chữ: “Hắn là phu quân của Kiều Ngọc Chi, là tỷ phu của ngươi. Ngươi không biết sao? Vì cớ gì lại tự hạ thấp mình, chạy đến làm cái gọi là bình thê của hắn?”
Nàng ta dường như bị giọng điệu của ta dọa sợ, đầu gối khuỵu xuống, suýt nữa ngã lăn ra đất. Nhưng cằm đã bị ta nắm chặt, chẳng thể động đậy, thân thể mảnh khảnh như treo lơ lửng trong tay ta.
Giọng nàng ta nghẹn ngào hơn: “Có phải điện hạ đã nghe lời gièm pha của ai đó nên hiểu lầm dân nữ chăng? Dân nữ chưa từng muốn tranh với tỷ tỷ. Dân nữ biết mình lớn lên nơi sơn dã, chẳng thể so bì với tỷ tỷ. Tỷ tỷ...”
“Thì ra là vậy.” Ta gật đầu tỏ vẻ suy tư: “Được, vậy hôm nay ta sẽ tấu lên hoàng thượng, xin người ban cho ngươi một hôn sự khác. Thế là ngươi và Ngụy đại nhân đều được trong sạch.”
Đôi mắt ngấn lệ của nàng ta lập tức ngập nước, đầy vẻ kháng cự: “Trưởng công chúa hà tất phải làm khó Ngụy đại nhân và dân nữ? Dân nữ biết mình chẳng thể sánh bằng tỷ tỷ, nhưng giữa dân nữ và Ngụy đại nhân là lưỡng tình tương duyệt, như thế có gì sai?”
Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta, rồi giơ tay tát mạnh hai cái.
“Lưỡng tình tương duyệt? Tỷ tỷ ngươi còn nằm đây, thân thể còn chưa lạnh mà ngươi dám đứng trước mặt nàng ấy nói mình cùng tỷ phu lưỡng tình tương duyệt? Ngươi không thấy hổ thẹn sao?”
Ta đẩy mạnh cằm nàng ta ra sau, nàng ta ngã xuống đất, bụi cát bắn tung, ho sặc sụa, tay che miệng mũi. Nhìn bộ dáng yếu ớt giả tạo ấy, ta lại càng tức giận.
Ta quay người, vung tay cho Ngụy Diễn hai cái tát: “ Hài tử đã chế//t rồi, bây giờ ngươi mới đến cho con bú à?* Một người đang sống sờ sờ như thế, chẳng phải bị ngươi ép đến chế//t sao? Giờ còn giả bộ bi thương cho ai xem? Nếu thật sự có tình, sao ngươi không cùng chế//t với nàng ấy đi?”
* ý chỉ Kiều Ngọc Chi đã chết rồi mà bây giờ hắn mới đến giả bộ ân cần, yêu thương, thương tiếc.
“Xin công chúa hãy thận trọng lời nói!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Là phò mã của ta, Kiều Chiêu Ngôn.
Gã nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới, đầu tiên là đỡ Kiều Ngọc Nhu đang ngồi khóc trên đất.
“Ca ca...” Nàng ta rơi nước mắt, nép sau lưng gã, khẽ run rẩy nhìn ta.
À phải rồi, suýt quên phò mã của ta chính là thế tử phủ Nhữ vương, cũng chính là huynh trưởng của Kiều Ngọc Chi và Kiều Ngọc Nhu.
4
Kiều Chiêu Ngôn cúi đầu, vừa nhìn đã thấy thi thể Kiều Ngọc Chi. Cả người gã khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang.
“Sao lại thế này? Thật sự là Ngọc Chi sao?” Gã khẽ thì thầm, giọng đầy run rẩy tựa như không dám tin.
Tiếng khóc của Kiều Ngọc Nhu bỗng lớn hơn, nàng ta nhẹ nhàng kéo tay áo gã, đưa bên má bị đánh ra trước: “Ca ca, huynh giúp muội nói với Trưởng công chúa đi, Trưởng công chúa thật sự hiểu lầm muội rồi.”
Kiều Chiêu Ngôn theo bản năng cúi đầu, lập tức thấy dấu tay đỏ rực in trên má nàng ta.
“Sao thế này, ai đánh muội?”
Thế tử phủ Nhữ vương vốn là người nghiêm nghị, giọng trầm lạnh kèm theo khí thế đe dọa.
Ta khẽ cười: “Là bản cung đánh. Sao, chàng muốn đánh trả thay nàng ta chắc?”
Kiều Chiêu Ngôn khựng lại, ánh mắt nhìn ta có chút bất mãn: “Đang yên đang lành, sao nàng lại động thủ với A Nhu? Cũng đâu phải nàng không biết bao năm qua A Nhu ở ngoài chịu không ít khổ cực, nàng lại là tẩu tử của nó.”
Ta đứng im, nhìn gã rất lâu mà không nói gì. Ta chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với Kiều Chiêu Ngôn, chỉ vì đến tuổi thì nên thành thân, mà phủ Nhữ vương cũng coi như môn đăng hộ đối. Từ nhỏ Kiều Chiêu Ngôn đã xoay quanh ta, luôn nghe lời. Nhưng hôm nay ta mới nhận ra, hình như ta chưa từng thực sự hiểu người này.
“Muội muội chàng chế//t rồi, chàng không thấy sao? Chàng còn cho bây giờ là ‘đang yên đang lành’ ư?” Ta nhìn thẳng vào mắt gã, hỏi từng chữ một.
Kiều Chiêu Ngôn mím môi, rất lâu sau mới lạnh nhạt nói ra mấy từ: “Là do muội ấy tự nghĩ quẩn.”
Ta bật cười.
Thì ra phò mã này... giữ cũng vô ích rồi.
5
Dường như Kiều Ngọc Nhu cho rằng ta đã thuận theo Kiều Chiêu Ngôn, nàng ta cúi đầu, sắc mặt lộ vài phần hiểu rõ và đắc ý.
Kiều Chiêu Ngôn quay lại nhìn thi thể Kiều Ngọc Chi, trên mặt mang mấy phần đau xót: “Muội phu, chúng ta vẫn nên đưa thi thể Ngọc Chi về thôi, hẳn Ngọc Chi cũng không muốn để người khác vây xem ở nơi này.”
Ngụy Diễn như mới khôi phục một chút thần trí. Hắn ngẩng cặp mắt trống rỗng nhìn ra sau lưng Kiều Chiêu Ngôn: “Ngọc Chi mất rồi. Sao nhạc phụ và nhạc mẫu không đến?”
Kiều Chiêu Ngôn sững lại, dường như không ngờ vào lúc này hắn lại quan tâm đến điều đó: “Phụ thân bận triều chính, thân thể mẫu thân yếu, không chịu nổi cảnh tượng như thế.”
“Ngươi yên tâm, phụ mẫu ta là người hiểu lý lẽ, sẽ không vì Ngọc Chi nghĩ quẩn mà trách tội ngươi. Chuyện của ngươi với Ngọc Nhu cũng sẽ ổn thôi.”
Sắc mặt Ngụy Diễn thoáng mông lung, hắn không nói gì. Hắn mặc cho Kiều Ngọc Nhu đỡ dậy, nhìn gã cùng người hầu nâng thi thể Kiều Ngọc Chi. Thi thể sắp được đưa lên xe ngựa.
Ta cất tiếng ngăn lại: “Đặt lên xe ngựa của bản cung. Bản cung muốn đưa nàng ấy tới chùa Lục An.”
Ngụy Diễn lập tức kích động: “Trưởng công chúa, ân oán giữa chúng ta đều là chuyện lúc nàng ấy còn sống. Nay nàng ấy đã khuất, lẽ ra thi thể nàng ấy phải do vi thần an táng chu toàn. Dù sao nàng ấy cũng là thê tử của ta!”
Thê tử? Hắn còn có mặt mũi nói Kiều Ngọc Chi là thê tử của hắn?
Ta xoay người, rút kiếm từ bên hông thị vệ, chém mạnh xuống vai hắn.
Ta theo nữ tướng Đại Thịnh luyện võ hơn mười năm, nhát kiếm ấy chém thẳng xuống, chặt đứt một cánh tay của hắn.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô. Ngụy Diễn đau đến mồ hôi túa ra, cả người đổ xuống đất rồi co giật. Cánh tay bị chém rơi còn giật giật trên đất hai lần.
Kiều Chiêu Ngôn và Kiều Ngọc Nhu kinh hãi nhìn ta. Trong mắt họ có oán hận nhưng không dám bộc lộ, chỉ còn lại khiếp sợ.
Ta ném kiếm xuống đất, lạnh giọng nhắc: “Đạo lý quân thần hữu biệt, mong các ngươi ghi nhớ trong lòng.”