Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Chết Đi, Ta Chẳng Còn Tỉnh Táo Nữa
Chương 2
6
Tháng mười hai, giữa kỳ lễ hoa đăng của Đại Thịnh.
Ta nhìn cung nữ dâng lên những chiếc đèn hoa, chọn mãi mà không thấy cái nào vừa ý: “Thế này sao được? Dù chỉ treo ở góc cung, nhưng biết đâu Kiều Ngọc Chi lại nói đèn của ta không bằng nàng ấy.”
Vừa dứt lời, trong điện bỗng lặng như tờ. Tay ta đang chọn đèn khựng lại giữa không trung.
Phải rồi, Kiều Ngọc Chi đã chết. Về sau sẽ chẳng còn ai lớn gan tranh với ta như thế nữa.
“Điện hạ, thi thể Kiều cô nương đã được phong vào quan tài băng, đặt tại Lăng Âm rồi.” Cung nữ nhìn sắc mặt ta, dè dặt thưa.
Ta khẽ “ừ” một tiếng, rồi giọng trở nên lạnh nhạt: “Nói cái đó với ta làm gì, cứ để nàng ấy thối rữa ở đó cũng được.”
Nàng ấy chọn nam nhân chẳng khác nào chọn phân chó, vì hắn mà sống chết, giờ chết rồi cũng đáng. Nàng ấy mạnh mẽ một đời, cuối cùng lại để mình chết nhục nhã đến thế. Ta đấu với một kẻ nhu nhược suốt mười mấy năm, chẳng phải cũng khiến ta trông nhu nhược theo sao?
“Điện hạ.” Cung nữ lại khẽ nói: “Bây giờ chuyện người chặt đứt tay phải Ngụy đại nhân và đoạt thi thể đã truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng truyền người vào hỏi.”
Ta hừ lạnh: “Chỉ một cánh tay của hắn mà thôi, chặt còn bẩn tay ta.”
Dẫu nói vậy nhưng cũng không thể quá không nể mặt hoàng thượng. Ta ngồi vào kiệu mềm, chậm rãi tiến về Tần Chính điện.
Hoàng đế đang ho khan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, yếu ớt như người sắp chết: “Trường An, tỷ... tỷ thật quá phận. Ngụy Diễn là trọng thần triều đình. Giữa chốn đông người, sao tỷ có thể chặt... khụ khụ khụ... chặt cánh tay hắn?”
Ta ngồi trên ghế vàng, ngẩng mắt nhìn hắn ta: “Đệ gọi ta là gì?”
“... Hoàng tỷ.”
Ta hạ mắt, giọng nhàn nhạt: “Ngoan lắm.”
Hoàng đế phất tay cho lui hết mọi người trong điện. Lại một tràng ho dữ dội, ho đến mức như muốn bật cả phổi.
Nhìn hắn ta ho thành bộ dạng nửa sống nửa chết như thế, ta bất giác thấy bực bội. Ta vừa định đứng lên đưa hắn ta một chén nước, hắn ta đã vịn long ỷ, chậm chạp đứng dậy.
Đứng chưa được nửa chừng, đầu gối hắn ta bỗng khuỵu xuống. Vậy mà hắn ta lại quỳ trước mặt ta.
Ta nhíu mày: “Đệ làm gì đấy, định vu cho ta tội mưu phản chắc? Ta không rảnh mà làm chuyện đó.”
“Hoàng tỷ, giờ Kiều gia và Ngụy gia đã liên thủ, quá nửa triều thần đã đổi phe. Họ muốn phò tá... khụ khụ khụ... phò tá nhi tử của Kiều quý phi, e rằng sẽ bất lợi cho Thái tử. Nay thân thể trẫm đã dầu cạn đèn tắt, không thể bảo hộ Thái tử nữa. Tỷ là cô cô của nó, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn...”
Ta ngẩn người rất lâu. Khi cất lời, giọng đã trở nên khàn đục: “Thân thể đệ chưa tệ đến mức đấy. Có Lư viện phán ở đây, tạm thời đệ chưa chết được, nói những lời không may đó làm gì?”
“Hoàng tỷ!” Hắn ta bỗng cất cao giọng, bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay ta: “Giúp ta thêm một lần nữa đi. Như khi xưa tỷ đã giúp ta, lần này hãy giúp cháu tỷ, giúp Thái tử của trẫm.”
7
Khi ta vừa bước ra khỏi Tần Chính điện, nghe thấy tiếng trống ở bên ngoài cung. Trống đăng văn? Ai lại đi gõ trống đăng văn?
Một thái giám nhỏ chạy về, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày hoảng hốt: “Điện hạ, không hay rồi, Ngụy gia và Kiều gia cùng toàn bộ nha môn đang quỳ trước cửa cung, cầu Trưởng công chúa trả lại thi thể Ngụy phu nhân.”
“Bây giờ phần lớn dân trong kinh thành đã vây quanh để xem náo nhiệt, ai nấy đều nói… nói Trưởng công chúa…”
“Bảo ta hẹp hòi, hay báo oán, người chết cũng không tha, ngay cả xác cũng không buông ra sao?”
Thái giám cúi đầu, thêm lời: “Dân chúng còn nói Ngụy đại nhân có tình nghĩa, dù bị chặt một cánh tay cũng muốn đòi lại phu nhân cho bằng được. Nói Kiều gia có tấm lòng sâu nặng, cả phủ dắt nhau đến đây đòi công bằng chỉ vì một tiểu thư giả.”
Ta dựa trên kiệu mềm, thản nhiên gật đầu: “Ừ, đã biết.”
Thái giám bặm môi hỏi: “Có cần nô tài cho người tản đi không? Họ đứng trước cửa cung như vậy e rằng không tốt cho thanh danh của điện hạ.”
Ta cười: “Danh tiếng của bản cung tốt đẹp từ khi nào? Thêm một lần này cũng chẳng hại gì.”
Ta mở mắt, nói thêm: “Gần đây bản cung biên ra một bài ca. Phái người đi dạy trẻ con trong thành học hát.”
Thái giám nhỏ vội vâng: “Tâu Trưởng công chúa, thuộc hạ lĩnh mệnh.”
8
Kiều gia và Ngụy gia náo loạn trước cửa cung suốt ba ngày.
Hai nhà đều có người làm quan trong triều, rõ ràng có thể vào cung tấu trực tiếp.
Nhưng họ lại quyết quỳ ngay trước cửa, trước mặt dân chúng để gây náo nhiệt.
Ngày thứ ba, trời còn sớm, ta thong thả lên tường thành.
Sau ba ngày quỳ, người nhà hai phủ đã tái mét, hốc hác.
Đặc biệt là Ngụy Diễn, trên mặt chất chứa nỗi sầu không thể nguôi.
Nhìn thấy ta trên tường thành, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng mãnh liệt.
“Điện hạ!” Giọng hắn khàn, cố đứng lên nhưng vì quỳ lâu nên ngã lăn trở lại.
Giọng hắn thiết tha: “Điện hạ, thần biết trước kia ngài và phu nhân bất hòa, nhưng người chết thì hết nợ. Giờ nàng ấy chỉ còn là một cái xác, sao điện hạ còn giữ không trả? Nếu điện hạ có thù oán gì chưa giải, cứ trực tiếp trút lên thần. Thần là phu quân của Ngọc Chi, nguyện chịu mọi tội thay nàng ấy, chỉ cầu Trưởng công chúa cho nàng ấy được an táng ở âm phủ để được yên tâm nhắm mắt.”
Phò mã cũng nhìn ta: “Điện hạ, dù nàng không chấp nhận tấm lòng si tình của Ngụy đại nhân, cũng hãy nghĩ cho phụ mẫu ruột của nàng ấy đã lớn tuổi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng đau xót lắm!”
Kiều phu nhân khóc than đúng lúc: “Con ơi, tội nghiệp con chết ở ngoài thành, phụ mẫu không được gặp mặt lần cuối. Nay lại không thể đưa xác con về chôn, trái tim mẫu thân như vỡ nát!”
Nước mắt Kiều Ngọc Nhu chảy đầy, ôm lấy phu nhân mà khóc: “Nếu Trưởng công chúa cho rằng tỷ tỷ chết chưa đủ thỏa mãn, thì cứ giết luôn dân nữ đi! Hôm nay, dù thế nào, chúng ta cũng phải đem thi thể tỷ tỷ về.”
Dân chúng lập tức bình luận xôn xao.
“Ý này là sao? Người ta nói Ngụy phu nhân tự vẫn, giờ lại bảo là Trưởng công chúa sai người ám sát sao?”
“Ta bảo rồi, Ngụy đại nhân và phu nhân vốn phu thê tình thâm, Kiều gia cũng thương nàng ấy. Sao Ngụy phu nhân lại nghĩ quẩn? Nhìn đây thì e là chuyện này liên quan đến Trưởng công chúa thật rồi…”
“Trưởng công chúa cái gì, rõ ràng là yêu nữ!”
“Yêu nữ! Yêu nữ!”
Dân chúng phẫn nộ, dường như định xông vỡ Đông Hoa Môn.
Ta vẫn thản nhiên tựa vào thành.
Chỉ nghe một giai điệu ca từ nhỏ rồi rền to, dần dần vang khắp kinh thành:
“Nữ nhi Kiều gia, biết trông nom việc nhà.
Vàng đầy núi, bạc đầy ruộng.
Hiếu dưỡng phụ mẫu, bồi đắp gia nghiệp.
Quán xuyến nội sự, hỗ trợ tân phu.
Phụ mẫu đủ, nghênh đón tân nương.
Phu lang giàu, cầu đến thiếp thứ hai.
Kiều nghênh nương, Ngụy nghênh phu.
Dây gai thừng siết đứt cổ son.
Phu quân uống cạn chén hợp cừu.
Tân nhân cười xé chữ hỷ.
Cựu nhân mộ tiền bên tàn tro.”
9
Ta và Hoàng thượng cùng lớn lên ở chùa Lục An từ nhỏ.
Mẫu thân ta từng là Huệ phi, song bị phế và giam lỏng ngoài cung.
Năm mười tuổi, người ta đưa chúng ta trở về điện.
Dòng dõi phụ hoàng hao mòn, trong tay chỉ còn lại hai đứa trẻ chúng ta.
Có thể thấy người đệ đệ gầy ốm, sức khỏe yếu ớt này rất có thể sẽ kế nghiệp thiên hạ trong tương lai.
Mẫu thân chẳng hề mừng rỡ. Trái lại, bà sống trong lo âu, từng hơi thở cũng như nín lại.
Năm sau, mẫu thân mất liên lạc với ta.
Hoàng hậu đã bắt chúng ta.
Bà ta cho hơn mười người luân phiên hãm hiếp mẫu thân ta ngay trước mặt ta.
Mẫu thân ta không chịu nổi, sống không bằng chết, cuối cùng cắn lưỡi tự vẫn.
Máu bắn đầy mặt ta.
Hoàng hậu mỉm cười, nói với ta: “Đừng sợ, sau này ta sẽ là mẹ ngươi, là mẫu hậu của ngươi. Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn. Nếu không rất có thể sẽ có kết cục như mẫu thân ngươi, hiểu chưa?”
Toàn thân ta run rẩy, nhưng chẳng rơi nổi một giọt lệ.
Ta quỳ xuống trước mặt bà ta, thể hiện sự trung thành tuyệt đối.
Thân thể đệ đệ ta yếu ớt, trí tuệ cũng không mấy lanh lợi.
Thơ hắn ta làm dở tệ, sách luận càng không thể xem.