Sau Khi Ta Thay Thứ Muội Hòa Thân, Nhiếp Chính Vương Hối Hận Rồi

Chương 1



1.

"Tỷ tỷ, Hạ Ninh Hựu lại chọn đúng ngày đại hôn của tỷ để làm ngày hòa thân! Ta thấy rõ là nàng ta cố tình!"

"Tỷ có thấy biểu cảm của nàng ta lúc làm nũng với Nhiếp chính vương không? Rõ ràng là vị hôn phu của tỷ, thế mà nàng ta cứ mở miệng là 'Thẩm Dự ca ca', đúng là buồn nôn."

Tay phải ta chống lên bàn, cơ thể không ngừng thở dốc vì nỗi sợ hãi trước cái chế//t vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Hoàng đế Hạ Minh Khang thấy ta mãi không nói lời nào, liền kéo nhẹ tay áo ta.

"Tỷ tỷ, tỷ nói gì đi chứ? Nếu tỷ không đồng ý, trẫm lập tức đưa nàng ta đi."

Lúc này ta mới hoàn hồn, gào lên một tiếng thê lương: "Không được!"

Mười mấy ngày trước, Bắc Ngụy muốn cầu thân với một Công chúa để kết mối bang giao giữa hai nước.

Thế nhưng ta đường đường là Trưởng Công chúa, đã có hôn ước từ lâu.

Hôn ước ấy là do đích thân phụ hoàng trước khi lâm chung ban xuống, định gả ta cho Nhiếp chính vương Thẩm Dự.

Thẩm Dự bèn xin chỉ, để muội muội cùng cha khác mẹ duy nhất của ta là Hạ Ninh Hựu đi hòa thân thay.

Kiếp trước, khi nghe tin Hạ Ninh Hựu cố tình chọn đúng ngày đại hôn của ta để lên đường hòa thân, ta giận đến mức không kiềm chế được.

Vì bênh vực ta, đệ đệ ép ban chỉ, bắt nàng ta phải xuất phát sớm hơn.

Sau đó, kiệu hoa vừa đến biên cảnh, Hạ Ninh Hựu liền t/ự vẫ/n tại chỗ.

Trước lúc chế//t, nàng ta quay mặt về Kinh thành, ánh mắt kiên định, tựa như vì tình mà tuẫn tiết.

"Đời này, Hạ Ninh Hựu ta chỉ yêu một mình Thẩm Dự, sống là người của chàng, chế//t cũng là quỷ của chàng!"

"Thà chế//t cũng không lấy người khác!"

Cả đoàn người chế//t lặng, vị hoàng tử Bắc Ngụy đang đợi ở biên ải cũng sững sờ.

Hắn cho rằng Nam Tề cố tình nhục mạ hắn, đây là tín hiệu khơi mào chiến tranh!

Thế nhưng khi tin Hạ Ninh Hựu chế//t truyền về Kinh thành, Thẩm Dự lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn vẫn tiếp tục chuẩn bị hôn lễ như thường, thậm chí còn ôm lấy ta vỗ về an ủi.

Ta chẳng hề nghi ngờ, một lòng một dạ chuẩn bị bước vào cuộc hôn sự.

Ấy vậy mà trong ngày thành hôn, thứ ta đợi được không phải là vị tân lang tràn ngập yêu thương nhìn ta, mà là đao phủ giế//t sạch hoàng cung.

Hắn vung một đao chém đệ đệ trên long ỷ, đạp lên thân thể nhỏ bé còn chưa trưởng thành của đệ đệ, lạnh lùng nhìn ta.

Ta ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay áo hắn ta cầu xin tha cho đệ đệ.

Ta không hiểu nổi, nam nhân còn mặn nồng tình ý với ta hôm qua, sao hôm nay đã như biến thành một người khác rồi?

Ánh mắt hắn lãnh đạm, một đao đâ//m xuyên ngực đệ đệ, má//u nóng hổi văng đầy mặt ta.

Hắn nói: "Hạ Minh Châu, lúc ngươi ép A Hựu đi hòa thân, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"

Nhưng rõ ràng chuyện hòa thân là do chính hắn quyết định, Hạ Ninh Hựu cũng đã đồng ý.

Tại sao cuối cùng tất cả lại biến thành lỗi của ta?

Ta ôm lấy đệ đệ bị loạn quân ché//m đến nát cả người, bị Thẩm Dự sai người đẩy vào địa lao.

Tám mươi loại hình cụ tà//n độ//c nhất dồn vào người ta, nước sắt đỏ rực đổ xuống đôi tay từng dùng để gảy đàn viết chữ của ta.

Thẩm Dự cho người tr//a tấ//n ta suốt ba tháng ròng.

Ba tháng sau, cuối cùng ta cũng không chống đỡ nổi nữa, ôm hận ý ngút trời mà trút hơi thở cuối cùng.

Ta tận mắt nhìn thấy Thẩm Dự đem th//i th//ể của ta và đệ đệ ném trước mộ của Hạ Ninh Hựu, khóc đến mức tan nát cõi lòng.

Hắn nói: "A Hựu, đều do Hạ Minh Châu chiếm mất thân phận Trưởng Công chúa, nếu không sao ta lại vì hôn ước mà bỏ lỡ nàng!"

"Giờ ta đã giế//t tỷ đệ bọn họ thay nàng, kiếp sau, Thẩm Dự ca ca nhất định sẽ cưới nàng."

Thẩm Dự giẫm lên xương cốt của ta và đệ đệ mà đăng cơ, chuyện tình giữa hắn và Hạ Ninh Hựu được người đời truyền tụng, lưu danh thiên cổ.

Còn ta và đệ đệ lại trở thành phản diện độ//c á//c bị thiên hạ khinh ghét, nguyền rủa suốt nghìn năm!

Kiếp này, Thẩm Dự đừng hòng giẫm lên th//i th//ể chúng ta mà bước lên vương tọa!

Ta muốn hắn chế//t không toàn thây.

Nghĩ đến đây, ta cúi đầu nhìn đệ đệ: "Minh Khang, nghe tỷ tỷ nói này..."

 

2.

Sau khi tiễn đệ đệ, ta lặng lẽ nhìn bộ giá y treo trong đại điện.

Trên nền vân cẩm đỏ rực, hàng trăm thêu nương dốc lòng thêu nên hình phượng hoàng như sắp tung cánh bay lên, đuôi phượng đính chín trăm chín mươi chín viên đông châu, đôi mắt phượng lại gắn hai viên hồng ngọc vô giá.

Đây là bộ giá y mà mẫu hậu đã tự tay chuẩn bị cho ta trước khi qua đời, vì bà biết mình không thể sống đến ngày ta thành thân, nên đã đặc biệt chọn những bảo vật quý giá nhất trong của hồi môn để gấp rút may nên.

Đó là vật duy nhất mẫu hậu để lại cho ta trước lúc lâm chung.

Thế nhưng kiếp trước, ta lại không có cơ hội khoác lên mình bộ giá y vô giá này.

Chỉ bởi vì...

"Tỷ tỷ, bộ giá y này đẹp quá đi mất, tiếc là trước khi nhắm mắt, mẫu thân của ta chẳng kịp chuẩn bị gì cho ta cả."

Ta quay đầu lại bèn trông thấy Hạ Ninh Hựu vừa nói vừa không màng thị nữ ngăn cản mà xông thẳng vào điện.

Vừa nhìn thấy nàng ta, hận ý trong lòng ta như lửa cháy bừng bừng, mà nàng ta lại hoàn toàn không nhận ra.

Nàng ta đưa tay chạm vào viên ngọc trên bộ giá y, nét mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, cùng với chút ghen tỵ giấu tận đáy mắt.

"Nếu ta và tỷ là do cùng một mẫu thân sinh ra thì tốt biết mấy. Lần này ta gả sang Bắc Ngụy, cả đời cũng chẳng mặc được y phục đẹp đến vậy."

Kiếp trước ta thương tiếc nàng vì nước hòa thân, gả đến dị quốc, cả đời không thể trở về, nên đã nhường lại bộ giá y này cho nàng ta.

Nào ngờ lại bị nàng đâ//m cho một nhát chí mạng.

Kiếp này, ta lập tức hất phăng bàn tay nàng ta đang với ra.

"Ta cho phép ngươi chạm vào sao?"

"Mẫu hậu của ta chẳng muốn nhận một nữ nhi như ngươi, xúi quẩy."

Trước kia ta luôn cư xử hiền hòa lễ độ, đối với người muội muội cùng cảnh ngộ như nàng ta lại càng bao dung yêu thương, bao nhiêu trâm ngọc châu báu trong cung, chỉ cần nàng ta thích, ta đều sẵn sàng tặng.

Nào ngờ lại nuôi dưỡng nàng ta thành một kẻ mang tham vọng lớn đến thế.

Lần đầu tiên Hạ Ninh Hựu bị ta mắng thẳng mặt, ngẩn người ra, không ngờ ta lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với nàng.

Nước mắt sắp rơi mà chưa rơi, thân thể run rẩy như sắp ngã.

"Tỷ tỷ, thì ra tỷ vẫn luôn khinh thường ta... ta..."

Ta nhạy bén quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy Thẩm Dự đang đứng nơi cửa điện.

Hắn như một cơn gió xông thẳng vào, đỡ lấy Hạ Ninh Hựu đang loạng choạng sắp ngã.

Ánh mắt hắn tràn đầy tức giận nhìn về phía ta.

"Hạ Minh Châu, nàng làm gì vậy?"

"A Hựu vì huynh muội nhà nàng mà sắp phải hòa thân nơi đất khách, ngươi còn dám bắt nạt nàng ấy sao?"

Ta bình tĩnh nhìn hai người họ, không hiểu sao kiếp trước bản thân lại ngu ngốc đến thế, hai người họ thiếu điều quấn lấy nhau luôn rồi, vậy mà ta lại chẳng hề hay biết.

Nghĩ đến vẻ mặt tàn nhẫn khi giế//t chế//t đệ đệ ta của hắn, tay ta siết chặt, bật ra một tiếng cười lạnh.

"Ta bắt nạt nàng ta? Ngươi để nàng ta nói xem, ta bắt nạt thế nào?"

"Sao? Nhiếp chính vương có thiên lý nhãn hay phong nhĩ, cách xa ngàn dặm mà cũng nhìn thấy ta ức hiếp nàng ta à?"

Thẩm Dự khẽ nhíu mày, nhìn theo ánh mắt ta, thấy Hạ Ninh Hựu trong lòng mình, cuối cùng cũng phát giác có điều không ổn, bèn buông tay khỏi eo nàng ta.

Hạ Ninh Hựu ấm ức lùi ra sau, vừa lau nước mắt, vừa rụt rè liếc nhìn ta.

"Không... không phải lỗi của tỷ tỷ, là A Hựu chưa từng thấy giá y nào đẹp đến thế, nhất thời không kiềm được mới đưa tay chạm vào, tỷ tỷ thấy ta bẩn cũng phải thôi..."

Thẩm Dự chau mày: "Chẳng phải chỉ là một bộ giá y thôi sao, nàng đưa cho A Hựu là được rồi."

"Nếu không có A Hựu, người phải đi hòa thân Bắc Ngụy chính là nàng, nàng có thể nhàn nhã thế này sao?"

Kiếp trước hắn cũng từng nói những lời này trước mặt ta, khiến ta vô cùng áy náy, tự trách mình không bảo vệ tốt cho muội muội. Nhưng nàng ta thì là muội muội gì chứ! Rõ ràng là kẻ hút má//u.

"Thứ nhất, đó là giá y mẫu hậu để lại cho ta, nếu nàng ta thích, ngươi bỏ bạc ra mà làm cho nàng ta một bộ khác. Đường đường là Nhiếp chính vương, chẳng lẽ không có nổi chút bạc ấy?"

"Thứ hai, rõ cho ta nhờ, là ngươi ban chỉ để nàng ta hòa thân, chính Hạ Ninh Hựu cũng tự mình đồng ý trước mặt bá quan văn võ, giờ lại hối hận là sao? Muốn dùng đạo đức để trói buộc ta à?"

Thẩm Dự phất tay áo: "Hạ Minh Châu, sao hôm nay nàng lại vô lý như vậy?"

"A Hựu viễn giá đã là ấm ức lớn rồi, nàng là tỷ tỷ thì nên bù đắp cho nàng ấy nhiều một chút. Dù là ta hạ chỉ, nhưng chẳng phải cũng là vì huynh muội nhà nàng thôi sao?"

"Hôm nay ta đến để lấy sính lễ cho A Hựu. Hiện tại lễ bộ không gom đủ, mà trước lúc tiên đế băng hà đã để lại cho ngươi ba trăm rương sính lễ, ta không tham nhiều, chia cho A Hựu hai trăm rương là được."

Chương tiếp
Loading...